Căn nhà của lão Bá chìm trong sự tĩnh lặng lạ thường, thứ âm thanh duy nhất phát ra ở nơi đây có lẽ là tiếng gió thổi đám lá cây dưới mặt sân, nghe loàn soạt, loàn soạt.
Cánh cửa nhà và mấy cái cửa sổ cũng khép chặt, không biết phía sau bọn chúng nơi trong nhà đang tồn tại điều gì, ông Sinh chẳng tài nào mà suy đoán cho được.
Qủa thật nhìn tình trạng của căn nhà thế này, ông Sinh tuy không sợ ma quỷ, nhưng cũng phải khó khăn nuốt đánh ực ngụm nước bọt trong miệng.
Ngần ngừ một hồi, cuối cùng ông cắn chặt răng quyết định đi sâu vào bên trong, tự trấn an bản thân mình rằng không việc gì phải sợ cả, đây là nhà của anh ruột ông chứ có phải nhà của người nào khác đâu mà phải sợ, ông cũng đến đây đâu phải ít lần.
Thế là ông Sinh chậm rãi tiến vào,mắt ông dán chặt xuống đất để tìm nơi đặt chân, bởi trên sân lá cây rơi nhiều quá, trong tình huống này, ông không muốn tạo ra bất kỳ thứ âm thanh nào.
Vẫn đang lần mò ở đoạn giữa sân thì hai cánh mũi của ông Sinh phập phồng, mặt ông nhăn lại bởi ông ngửi thấy một mùi hương vô cùng quen thuộc, ấy chính là mùi nhang cúng.
Trong lòng thầm nhủ tổ cha đứa nào giờ này thắp hương? Nhưng mới nghĩ thế thì ông lại thấy lạ, bởi căn nhà của lão Bá bây giờ làm gì còn người sống nào? Thế rốt cuộc là ai nhỉ? Chẳng nhẽ là bà già điên kia lại chui vào nhà anh trai của ông đốt hương hay sao? Đừng có điên.
Suy nghĩ ấy mới nảy ra trong đầu ngay lập tức ông Sinh đã gạt đi, bởi cửa nhà đã khóa, cửa sổ cũng thế, không lẽ bà lão đội nón đó có phép đi xuyên tường, càng nghĩ càng cảm thấy nực cười.
Mải mê luẩn quẩn với những dòng suy nghĩ lạ kỳ, trong vô thức chẳng may chân ông Sinh lại đạp trúng vào một đám lá khô ở trên sân, khiến không gian vốn đang yên tĩnh phát ra âm thanh lạo xạo, lạo xạo.
Giật bắn cả mình, cả thân hình của ông Sinh vốn đang di chuyển vội khựng lại, cái đầu của ông xoay tới xoay lui, nhìn xung quanh xem có sự việc gì phát sinh hay không, chỉ lo bà lão điên kia nghe thấy thì phiền phức.
May sao không gian xung quanh vẫn vắng lặng, không có động tĩnh, lúc này nỗi hoảng hốt vốn đang treo cao của ông Sinh mới hạ xuống.
Thở phào một hơi nhẹ nhõm, ông lại tiếp tục bước đi.
Càng tiến lại gần thềm nhà, mùi hương phiêu phất ở trong không khí ngày càng nồng, mũi ông Sinh liên tục chun lại, hít lấy hít để, dường như để xác nhận xem ngọn nguồn tỏa ra mùi nhang ở đâu.
Mẹ nó, chẳng có nhẽ ông phán đoán sai, con mụ điên ấy bằng cách nào đó nó chui vào được trong nhà thật, nhưng nó đốt hương để làm gì, để tế mả bố nhà nó à, mà thôi, việc người điên làm, người thường làm sao suy đoán cho được.
Trước hết cứ phải xác định xem con mụ ấy nó ở đâu đã, hồi nãy nó đu tường nhảy vào vườn nhà anh trai ông.
Lục lọi được trong trí nhớ điều ấy nên ông Sinh chưa vội tiến vào phía trong nhà ngay, mà đổi hướng sang bên vườn nhà.
Sau một hồi lom khom di chuyển thì ông cũng tới được khu vườn, khẽ thò đầu qua cánh cổng gỗ be bé, ông nhòm vào trong.
Không hề thấy bóng dáng của bà già điên, mảnh vườn chỉ có cỏ dại và mấy cây ăn quả ở quê người ta thường trồng, đang trở lại sân trước thì vô tình ánh mắt của ông Sinh lướt qua chuồng gà, toàn bộ cánh cửa chuồng đã bị mở ra.
mới đầu ông chỉ nghĩ chắc là do người nào đó thấy nhà ông Bá không có ai ở nhà, nảy sinh ý đồ xấu sang ăn trộm, bắt hết đàn gà.
Nhưng khi ông nhìn kỹ thêm một lần nữa từ trên xuống dưới thì ông Sinh nhận ra một điều kỳ lạ, ấy là dưới mặt đất ở chỗ đó có rất nhiều lông gà.
Ô hay chẳng nhẽ thằng trộm nó bắt gà xong vặt luôn tại chỗ à? Sao lại nhiều đến thế? Không được? Ông phải vào kiểm tra xem thử xem sao.
Thế là ông Sinh mở cánh cửa cổng ra một khoảng be bé, lách mình tiến vào vườn sau, rón rén tiến về nơi chuồng gà.
Đến nơi, ông ngồi thụp xuống nhặt đám lông gà lên kiểm tra, kinh ngạc đến mức thốt lên sao lại thế được nhỉ? Ông Sinh hoảng hốt bởi đám lông gà dính toàn máu tươi, đỏ sậm, vẫn còn ươn ướt, chứng tỏ mấy con gà vừa bị bắt không lâu, không như ông Sinh nghĩ là bọn chúng đã bị trộm từ mấy ngày trước.
Kiểm tra thêm một hồi thì ông Sinh nhận ra thêm một điều, ấy là đám lông gà này không rơi ở một chỗ, mà kéo dài thành một đường, trên nền đất và cả đám cỏ.
Phát hiện được manh mối, ông Sinh lò dò đi theo, để xem kẻ nào đã bắt đám gà nhà lão Bá, mặc dù trong lòng ông đã lờ mờ đoán được kẻ đó là ai, rất có thể đấy là bà lão đội nó đã làm ra chuyện này.
Đi thêm một đoạn ngắn nữa thì mất dấu, đám lông gà dưới đất không còn.
Nhanh chóng quan sát mọi thứ xung quanh thì ông Sinh nhận ra được nơi đây là vách tường nhà lão Bá, ngước mặt nhìn lên, ông kinh hãi khi thấy ở trên vách tường quét vôi trắng thì nay xuất hiện từng vệt đỏ rải rác, đứt đoạn từ dưới chân vách, lên thẳng trên mái nhà.
Đây chẳng phải là máu hay sao? Con mẹ nó sự việc này quả thật quá tà môn rồi, chẳng lẽ người đàn bà điên đó nhảy vào vườn, cắn cổ mấy con gà rồi lôi bọn chúng lên nóc nhà à? Đầu ông Sinh đau như búa bổ vì hết lần này đến lần khác ông gặp phải những chuyện kì dị, không sao giải thích cho nổi.
Đang đứng đực ở đó cau mày suy nghĩ thì đột nhiên ông Sinh vội nghiêng mặt, áp sát tai mình vào vách tường, bởi ông nghe văng vẳng hình như có tiếng người nói chuyện, phát ra từ vách tường, tức là có ai đó đang ở trong nhà lão Bá.
Tiếng nói chuyện không lớn, chỉ thầm thà thầm thì ấy thế mà vẫn truyền đến tai ông Sinh, nghe rõ mồn một.
Không cần phải đoán già đoán non thêm nữa, chắc chắn người đàn bà điên kia đã leo vào trong nhà từ phía mái, mặc dù không biết được tại sao bà ta có thể leo lên trên đấy được bởi xung quanh chẳng có vật gì bám vào, nhưng nếu bà ta chui vào trong đấy thì bà già điên này đã hành động sai lầm rồi.
Ông Sinh nhe răng, nở một nụ cười nhìn rất nguy hiểm.
Con bà mày, thiếu chỗ để mày trốn hay sao? Chui vào trong nhà thì chẳng khác nào bắt rùa trong hũ, lần này ông tóm được mày rồi, để xem mày có thể chạy được đi đâu.
Bây giờ thì ông Sinh không cần phải rón ra rón rén như thằng ăn trộm nữa, với nụ cười vẫn giữ trên mặt, ông vội chạy từ mảnh vườn phía sau, ra đằng trước nhà.
Lúc này thì không cần kiêng kỵ gì nữa, hai chân ông leo lên thềm nhà rồi sau đó loay hoay tìm cách mở cửa.
Nhưng ngó hết từ cửa chính đến cửa sổ, tất cả đều đóng chặt, riêng cửa chính còn được khóa lại bằng một sợi dây xích to độ ba ngón tay.
Đi tới đi lui một hồi mãi chẳng nghĩ ra được cách nào, trong khi đó tiếng người nói chuyện xì xầm ở trong nhà vẫn đều đều vang ra.
Cực chẳng đành, thôi thì không vào được thì nhìn qua khe cửa xem sao, nhòm thử rốt cuộc bà lão điên đấy đang giở trò gì.
Thế là ông Sinh ngồi xổm xuống, nheo mắt nhìn qua kẽ hở của cửa chính dòm vào bên trong.
Bên trong khá tối, mọi vật chỉ thấy lờ mờ, nhưng vẫn có một chỗ có điểm sáng, không những một mà sáu điểm.
Ông Sinh không kìm được, miệng thốt lời:- Con mẹ nó, sao lại đốt sáu cây hương, rồi nó ngồi ở trên nóc tủ làm gì thế kia?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...