Lần này bị mắng, nhưng Phạm Nhan không hề phản bác, bởi hắn biết, quân đội chính quy của nhà Trần không hề kém quân Nguyên Mông, ngoài ra đây còn là Thiên tử quân, quân đội chính quy nhất trong chính quy, là tinh túy của quân đội nhà Trần.
Hai tay hắn cuối cùng cũng thu về, đoàn Âm Binh đã sống lại toàn bộ.
Vầng Huyết Nguyệt vốn treo cao trên trời đỏ rực, nay bị Phạm Nhan hút lấy khí đỏ nên giờ nó nhạt đi rất nhiều, nhưng chẳng được bao lâu, những luồng khí tức màu đen từ hướng cầu Ruột và bãi tha ma làng lại bốc lên, rồi nhuộm đỏ nó lại như cũ, quả đúng là Tam Tinh Hí Nguyệt trận, chỉ cần trận còn chưa phá, thì bọn chúng sẽ tiếp tục mà hồi sinh, cho dù có bị giết bao nhiêu lần hay chăng nữa.
Tà pháp vừa xong, Phạm Nhan quát lớn:- Xích Lã Đạp Kha nghe lệnh,Tên Qủy tướng quân nhanh chóng đứng dậy, tiến lại gần rồi quỳ trước mặt Phạm Nhan hồi đáp:- Bẩm Nguyên Soái, có mạt tướng.Giọng của Phạm Nhan lại tiếp tục vang lên:- Vũ khí của ngươi đã mất, hiện nay bản tướng sẽ ngưng tụ cho mi một thanh trường đao khác, là đao của ta, cấp bậc vẫn là Soái đao, ngươi nhanh chóng tập hợp lại binh lực, giết hết đám mọi nhà Trần cho ta, các ngươi yên tâm, có bản Soái ở đây, các ngươi sẽ vĩnh viễn bất tử.Nói đoạn, Phạm Nhan há miệng thật lớn, phun ra một luồng khí vàng đồng, luồng khí dần tụ hình biến thành một thanh trường đao khác, hắn cầm lấy, ném thẳng về phía Qủy tướng quân.
Qủy tướng cung kính đỡ lấy, cúi đầu bái tạ rồi cao giọng:- Tạ ơn Nguyên Soái đã thưởng đao, mạt tướng nhất định sẽ không phụ sự kì vọng của người, giết sạch đám mọi An Nam, chó gà không tha.Phạm Nhan được nịnh bợ, cười tít mắt, chỉ thốt lên vài chữ:- Tốt, tốt , tốt,..Bên này thầy Long và thầy Đế vẫn đang giữ chuôi kiếm, nhìn cảnh tình đó thầy Long ngứa mắt, mở miệng chửi:- Nguyên Soái chó má gì, chỉ là con chó do nhà Nguyên nuôi, còn tự dát vàng vào mặt mình, ta nhổ vào, còn thằng ranh con kia nữa, gì chó gà không tha, bọn bay bớt làm trò cười đi, nhanh nhanh chúng ta đánh một trận.Phạm Nhan bị chửi căm tức rít lên:- Câm mồm, hừ, Cấm Vệ Quân thì sao? Quân đoàn của bản Soái là bất tử bất diệt, để ta xem quân của thiên triều lợi hại hay quân của đám mọi An Nam lợi hại hơn? Xích Lã Đạp Kha còn không mau tấn công.Qủy tướng quân cúi đầu vâng mệnh, sau đó thối lui ra phía sau, cầm trong tay trường đao của Phạm Nhan, hắn nhảy lên lưng con ngựa không đầu gầm lên:- Ba quân nghe lệnh, có Nguyên Soái chống lưng, chúng ta không phải sợ, chuẩn bị vũ khí.Một vạn quân Mông Nguyên nghe được đều đồng loạt rút gươm giáo ra, chúng đập binh khí vào nhau ruỳnh ruỳnh, chân dậm xuống dất rầm rầm, ngửa cổ lên trời mà hú hét.
Tên Qủy tướng quân cầm đao chạy qua chạy lại trước quân doanh, cười khằng khặc mà nói:- Hôm nay chúng ta sẽ lại được uống no máu lũ mọi An Nam, các huynh đệ chuẩn bị xong chưa? Vó ngựa thiên triều đến đâu, cỏ cây còn chẳng mọc được, huống chi một cái vũng bé tí như An Nam, ta nói có phải không ba quân? Ha ha ha?Đám âm binh nghe được lời nói của Qủy tướng, như được uống chất kích thích, chúng ngửa cổ lên mà cười man dại:- Há há há, hí hí hí , hê hê hê.Thấy tên Qủy tướng quân đang cổ vũ sĩ khí như vậy, nhưng bên đây thầy Long và thầy Đế vẫn chẳng thèm quan tâm, hai người đang tập trung để giữ vững trận pháp.
Bốn nghìn Thiên tử quân cũng vậy, vẫn đứng lặng im, lạnh lùng mà nhìn đám âm binh Mông Nguyên, như hóa thành tượng đá, mặt không cảm xúc, ánh lửa từ trong hốc mắt vẫn cháy bừng bừng.
Tên Qủy tướng thấy sĩ khí quân mình đã tăng cao, mới hài lòng gật đầu, thúc ngựa ra đằng trước binh doanh, hắn thúc con ngựa chồm lên, rồi quát lớn:- Ba quân, tiến công.Cả một đoàn người ngựa của quân đoàn Âm Binh mông nguyên lao thẳng về phía này, khói bụi mịt mù, bọn chúng quá đông, chân người chân ngựa dẫm ruỳnh ruỳnh xuống nền đất, khiến cánh đồng Lên như rung lên từng hồi vậy.
Chúng gào thét, giơ giáo mác, đao, kiếm,...!phóng thẳng qua bên này.
Thầy Long và thầy Đề vẫn không hề có phản ứng gì, đứng yên nhìn bọn nó, các vị Cấm vệ quân vẫn không cử động.
Đến khi cảm nhận được bọn chúng đã vào tầm ngắm, thầy Đế ngước qua nhìn thầy Long, cả hai mồ hôi đầy mặt, gật đầu một cái, cắn môi, phun một ngụm máu nữa lên ba cây Kiếm Thánh, chỉ thấy máu vừa phun vào, đã ngay lập tức bị Thánh Kiếm hấp thu, rồi tỏa ánh sáng vàng rực.
Cả hai gầm lên:- Thiên Tử Quân, Giết,..Các vị Cấm Vệ Quân ngay lập tức hành động, tách ra bắt đầu sắp xếp đội hình, bốn ngàn quân xếp thành hình tam giác, mũi của tam giác hướng thẳng về phía đám giặc Nguyên, rồi chậm rãi thúc ngựa cất bước, mới đầu ngựa chạy còn chậm, sau đó ngày một nhanh hơn, sau một khắc thì không nhìn rõ được thân người, chỉ nhìn thấy được tàn ảnh.
Bên này vừa thấy trận hình của Cấm Vệ Quân, Qủy tướng quân ngay lập tức ra lệnh:- Tiền quân tách ra hai hướng, trung quân nâng giáo phòng thủ, hậu quân chuẩn bị phóng tênNgay lập tức bọn giặc đang chạy loạn xà ngầu ở phía trước tách ra làm hai hướng, đám bộ binh ở giữa thì lăm lăm trường thương trong tay phòng thủ, cung binh ở phía sau thì đã kéo căng dây , đợi lệnh.Thế trận biến hóa, thầy Long và thầy Đế không nói không rằng chỉ ngước mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra.
Cấm Vệ Quân vốn đang lao thẳng như một mũi tên, vừa thấy Qủy tướng quân biến trận, các vị này cũng biến theo, từ phía sau đuôi tam giác, bốn đội quân nhỏ tách ra, hai đội đuổi theo hai cánh của bọn giặc phía trước, hai đội tạo thành hai cánh bọc sang phía sau, còn một đội còn lại vẫn giữ nguyên đội hình mũi tên mà lao vào đám bộ binh trường thương.
Thầy Long và thầy Đế thấy được cảnh đó chỉ cười gằn:- Tứ Cấm Vệ Quân, Thánh Dực hung nhất, khát máu hơn khát nước, trường thương ư? Đúng là lũ ngu xuẩn.Khi hai đội Cấm Vệ đằng trước đang đuổi đánh hai cánh của đám giặc Nguyên, hai đội phía sau thì bọc hậu đánh hậu quân của chúng, thì đội ở giữa chính là Thánh Dực Quân theo lời của thầy Long và thầy Đế nhắc đến lao thẳng vào đám trường thương, chỉ nghe ầm ầm ầm, rồi tiếng la hét đau đớn vang lên, ngựa của Thánh Dực Quân đã húc bay bộ binh nhà Nguyên, phốc phốc phốc, chỉ nghe tiếng đao chém vào da thịt, từng cái đầu lâu văng lên trên không trung, lăn lông lốc dưới đất, bấy giờ khi nhìn kĩ lại thì ai cũng đều vô cùng sợ hãi vì ngọn lửa vốn màu vàng trong hốc mắt của Thánh Dực quân thì nay đã hóa đỏ như máu, từng tàn ảnh của trường đao dày đặc trong không khí, bộ binh nhà Nguyên chết như ngả rạ, mỗi một cái đầu bay lên hoặc mỗi thân hình đổ gục xuống, từ trong miệng của Thánh Dực quân lại phun ra từng luồng khí trắng.
Thấy trận địa phòng thủ của bộ binh tan rã, tên Qủy tướng gào lên:- Hậu quân? Hậu quân đâu? Sao chưa phóng tiễn? Phóng tiễn ngay cho bản tướng.Thấy mình gào thét liên hồi mà chẳng có gì xảy ra, thì bèn quay lại sau lưng mà nhìn, thì hỡi ôi hậu quân của hắn còn đâu, tất cả đã bị hai đội Cấm vệ quân giết không còn một mống.
Không tin tưởng được vào mắt mình, Xích Lã Đạp Kha còn phải thốt lên:- Chuyện gì vậy? Cái mẹ gì đang diễn ra vậy? Sao bọn chúng lại có thể nhanh như vậy được? Từ khi nào cơ chứ?Bên này giọng thầy Long vẫn tiếp tục vang lên:- Tứ Cấm Vệ Quân, Thiên Cương quỷ dị nhất,nhanh như gió, ẩn mình như sương.Một chương hôm qua ngày mai bù ạ, tại ngày mai là end bộ 2 này rồi, nên em chuyển sang ngày mai luôn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...