Thầy Quân chỉ cười khinh bỉ mà nói với hắn:- Ôi đại tướng quân cao quý của Thiên Triều, không biết từ hôm qua đến nay, vết thương trên vai ngài còn đau không ạ? Mà không ngờ rằng ngoài tài ba hoa bốc phét, ngài lại còn có tài chuồn nhanh đến như thế, đêm qua mà chạy chậm một chút, thì chắc ngày này năm sau là giỗ đầu của ngài rồi.Tên Qủy tướng quân biết đấu công phu mồm miệng không lại thầy, giận dữ mà rít lên:- Câm miệng, tiểu tử, đêm qua may mắn có tinh hồn của Phạm Ngũ Lão bảo vệ cho mi, còn hôm nay thì sao? Pháp lực của mi đã cạn, lấy cái gì ra mà đấu với ta đây?Thấy hắn nổi giận, khí thế bừng bừng nhưng thầy Quân vẫn không hề sợ hãi, ung dung đáp trả:- Sai, thứ nhất không phải là tinh hồn, mà là thánh hồn, thứ hai, không đánh được cũng phải đánh, vẫn câu nói cũ, con dân Đại Việt chưa bao giờ ngán bố con đứa nào.Nghe được lời thầy nói, tên Qủy tướng cười cả giận mà quát:- Giỏi cho một tên mọi An Nam, công phu miệng lưỡi khá lắm, để ta xem, hôm nay ai có thể cứu nổi cái mạng nhãi nhép của mi.Nói đoạn, tên Qủy tướng ngửa cổ lên trời mà huýt một tiếng sáo vô cùng vang vọng, nhưng lại đem đến cho con người ta cảm giác âm trầm đến cực điểm.
Nơi phía ao Nghè trước đình, đoàn âm binh Mông Nguyên lại một lần nữa trỗi dậy, rẽ nước mà bò lên, thân người, bóng ngựa xếp thành từng đoàn, bước chân rầm rập mà tiến tới nơi đây.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, chúng đã lần lượt tụ họp tại cánh đồng Lên, lần này số lượng còn đông hơn gấp bội so với đêm hôm qua.
Vẫn bộ dáng như cũ, chẳng đứa nào có đủ thân hình, cụt tay, mất chân, không đầu, im lìm, lặng lẽ, đôi mắt đỏ quạnh như máu.
Đến khi bóng tên cuối cùng đi tới, thì cả cánh đồng Lên đã bạt ngàn bóng đen, phía trên vẫn là một vầng huyết nguyệt, đẹp đẽ, ướt át, như một bông hoa máu nở đỏ rực cả vùng trời.
Thầy Quân vẫn đứng hiên ngang, không hề có dấu hiệu sợ hãi, thân hình thẳng tắp như một cây thương, chí không lui chân không chùn.
Đôi mắt sáng quắc mà nhìn về phía chúng, không hề có một chút sợ hãi nào trong ánh mắt của thầy, tâm thầy vẫn không bị dao động, vững như bàn thạch.
Trong suốt quá trình triệu hồi đám binh lính của mình, đôi mắt xanh biếc của tên Qủy tướng quân vẫn quan sát từng cử chỉ, hành động, dù là nhỏ nhất của thầy Quân.
Hắn vô cùng kinh ngạc, không hiểu rõ được rốt cuộc tên tiểu tử trước mắt này đang nghĩ thứ gì trong đầu, tên oắt con này có còn là người hay không? Một mình đứng giữa trăm vạn hùng binh, mà không hề mảy may rung động, hay vì sợ quá mà hóa điên rồi? Chẳng hiểu tại sao, khi hắn cảm thấy được khí thôn sơn hà của quân đoàn của mình mà không dọa sợ được thầy Quân, hắn cảm giác như vừa nuốt phải một con ruồi, vô cùng khó chịu.
Đúng lúc này, thì ở phía trong vòng kết giới được tạo thành bởi muối gạo, có vài bóng người khẽ cử động, rồi tiếng rên rỉ phát ra.
Cả thầy Quân lẫn tên Qủy tướng quân đều quay mặt về phía đấy, thì ra đám người ông Bình, sau khi bị dọa bất tỉnh từ nãy đến giờ, được thầy Quân làm phép cố hồn, nay đã tỉnh lại.
Có vài người ngồi dậy được, đầu đau như búa bổ, khẽ lắc lắc hai bên cổ, ngơ ngác mà nhìn xung quanh.
Không nhìn thì thôi, mà vừa mới nhìn, thì đã sợ muốn ngất đi một lần nữa, vài tiếng thét lớn vang lên đầy hoảng hốt:- Ối giời đất ơi, đây là mơ hay là thật?- Cái gì thế này? Tôi đang ở đâu? Sao lại nhiều người quá vậy?- Ối mẹ ơi, ma, ma nhiều quá , ối chú Bình ơi là chú Bình.- Mẹ ơi, cứu con với, cứu con với, sợ quá, con sợ quá,...Dần dần, kể cả những người chưa hồi tỉnh, nhưng cũng bị tiếng thét của những người xung quanh đánh thức.
Tất cả mọi người đều thấy được những hỉnh ảnh trước mắt mình, có vài người tâm lý yếu, vừa thấy được nhiều âm binh đang vây xung quanh mình như thế, lại kinh hoàng, kích động, mà tiếp tục bất tỉnh thêm một lần nữa.
Giọng ông Bình run run rối rít vang lên:- Thầy Quân, thầy Quân, thầy Quân ơi, chuyện gì thế này? Sao ? Sao có nhiều ma ở đây thế hở thầy?Lúc này với một vẻ mặt hơi đượm buồn, thầy Quân khẽ cười rồi nói với ông Bình:- Chú Bình, e rằng hôm nay lành ít dữ nhiều rồi, chúng ta đã bị bọn giặc cỏ Mông Nguyên vây hãm.
Có thể hôm nay cháu sẽ bỏ mạng tại đây, nhưng chú cứ yên tâm, dù nát tấm thân này, cháu cũng sẽ bảo vệ mọi người.
Bảo vệ muôn dân bách tính, dù phải trả bất cứ giá nào, đó là Tổ Huấn từ ngàn đời nay truyền lại của pháp môn Vạn Kiếp, pháp sư nhà Trần.Tuy nói với ông Bình, nhưng giọng của thầy Quân cũng đủ lớn để tất cả những người còn sống nghe được.
Mọi người tuy bất tỉnh nhân sự, không nhận biết được chuyện gì đã xảy ra nãy giờ.
Nhưng trông thấy đám âm binh Mông Nguyên đứng đen cả cánh đồng Lên, tên nào tên nấy đều dùng đôi mắt đỏ như máu nhìn về phía này, kết hợp với lời của thầy Quân thì cũng đá đoán ra được tám phần mười chân tướng sự việc.
Trong lúc nguy cấp, khi bị thứ quái thai giống bà Mộng vây hãm, chuẩn bị xé thịt lột da, thì thầy Quân đã xuất hiện để cứu bọn họ, nhưng ngờ đâu là lại rơi vào cái bẫy của bọn ma quỷ này giăng sẵn.
Thấy đám dân làng tỏ ra vô cùng sợ hãi, lúc này tên Qủy tướng mới lấy lại được một chút hứng thú, gật đầu mà cười man rợ:- Há há há, tốt , tốt , tốt chính là nét mặt đó, bản tướng thích nhất là bộ dáng đó, bộ dáng sợ hãi, vẻ mặt tuyệt vọng của lũ mọi An Nam, ai chà cái cảm giác này, chậc, khung cảnh, dáng điệu này, quả thật là làm cho con người ta hồi ức mà,..
Há há há,..Cả nhóm ông Bình nghe được lời nói của tên Qủy tướng, thì đều run lên bần bật, họ cố nép lại gần nhau hơn, nhưng vẫn không ngăn được cảm giác tuyệt vọng, sự sợ hãi đã ngập tràn trong tâm trí.
Những người trần mắt thịt như họ, từ thuở tấm bé lọt lòng đến bây giờ đã khi nào phải chịu đả kích đến như thế đâu.
Có người còn không chịu đựng nổi, đũng quần đã ướt sũng, mùi nước tiểu bay thoang thoảng trong không khí.
Thầy Quân thấy dân làng bị dọa sợ, thì chỉ thẳng mặt tên Qủy tướng quân mà chửi:- Thằng chó, mày và cả bầy chó của mày vẫn giữ vững nét truyền thống của lũ mọi nhà Mông nhỉ? Ức hiếp, dọa nạt dân thường tay không tấc sắt rồi xem đó là niềm tự hào, lấy đó làm niềm vui, rặt một lũ biến thái, chỉ biết đái ngồi.Bị thầy Quân sỉ nhục trước ba quân như vậy, tên Qủy tướng cả giận, đôi mắt xanh lét, trợn trừng nhìn thầy, hắn nhẹ nhàng kéo lưỡi đao lên , lè cái lưỡi dài cả gang, đen thui mà liếm qua liếm lại hai bên mép, cười âm trầm , rồi gằn giọng:- Giỏi, vẫn là công phu miệng lưỡi của tên tiểu tử nhà ngươi lợi hại, nhưng không được lâu nữa đâu, bởi vì chỉ ít phút nữa thôi, ngươi sẽ không mở miệng được nữa đâu, bởi vì xác chết thì đâu biết nói, hé hé hé,.....Dứt lời, hắn kéo thanh trường đao từ dưới đất lên, lưỡi đao mài vào mặt đất nghe leng ka leng keng, tay hắn nắm chắc dây cương ngựa, đầu hơi cúi xuống, điệu bộ chuẩn bị lao về phía hướng thầy Quân..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...