Nghe Trần Phi nói, Trần Hạo Nhiên lập tức lấy lại tinh thần, ý chí bừng bừng.
Nhìn nhóc, cậu còn nhầm tưởng đó là một con chó Golden lớn đang trong trạng thái hưng phấn, đuôi điên cuồng vẫy vẫy, vẫy qua vẫy lại. Nếu còn vẫy nữa nó sẽ rớt xuống đất mất.
Cậu nhóc hồi tưởng lại một lát rồi nói: "Hồi trước ấy hả? Hừm...em vào công ty được 3, 4 tháng gì đó anh có hay giúp đỡ em lắm, trong trí nhớ của em thì anh là người rất kiệm lời, lạnh nhạt với mọi người xung quanh, không thích tiếp xúc với ai ngoại trừ em. Em là người bắt chuyện trước, mè nheo chạy theo anh đòi làm quen*, theo cũng được 1 tháng thì anh thấy em phiền nên phải đồng ý. Đồng ý thì đồng ý nhưng anh đối xử với em giống hệt mấy người kia, không hay nói chuyện với em, nhưng...nhưng không giống lắm, anh có mua kem cho em, còn hay mua bánh ngọt và trà sữa nữa. Không giống mấy người đó, mấy người đó không có. Rồi bỗng dưng mấy ngày trước anh có nói với em là anh muốn nghỉ việc và đã nộp đơn từ chức cho cấp trên, em có hỏi thì anh nói không muốn đi làm nữa cảm thấy mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, song lấy tiền đã tích góp vài năm vừa qua mua một căn hộ. Chưa đến hai ngày đơn đã được phê duyệt, rồi em có rủ anh đi uống bia coi đó là tiệc chúc mừng anh như mong ý nguyện, nghỉ việc thành công. Trên đường đi thì xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, có chiếc xe mất phanh lao thẳng vào anh và em, anh nhanh tay nên đẩy em ra khỏi đó nên không bị làm sao cả, còn anh thì lại bị thương nặng, hôn mê hai tuần mới tỉnh."
*Làm quen ở đây không phải làm quen (theo đuổi) mà bạn biết, làm quen ở đây chính là theo kiểu bạn bè, đồng nghiệp.
Thấy cậu nhóc nói chuyện đến khô cổ họng cậu rót nước trên tủ đầu giường đưa cho nhóc.
Trần Hạo Nhiên đưa tay nhận lấy nói cảm ơn.
Trần Phi nói: "Vậy cậu có nhớ trước kia 'tôi' có nói gì về chuyện gia đình không?"
Cậu nhóc nhìn cậu e dè rồi nói: "Dạ có ạ, nhưng anh nói qua loa lắm chỉ nói với em là anh không cha, không mẹ, không người thân bạn bè nói tóm lại là không có ai hết trơn á."
À, giống nhau nhỉ? Đều không cha không mẹ, không người thân, không có gia đình, không có mái nhà mà mình thuộc về.
Cậu nói: "Tôi có nhớ hình như cậu nói 'tôi' mua một căn hộ nhỉ?"
Cậu nhóc vui vẻ nói ra hết những gì mà mình biết: "Vâng, em còn giúp anh chuyển đồ đó, nhưng bởi vì còn xử lý chuyện gì đó ở nhà cũ nên anh mới dọn vào được 1 ngày, còn chưa ở được bao lâu thì xảy ra chuyện...à đúng rồi cặp đồ của anh để trong tủ ngay tay phải của anh ấy, em không có động vào đâu."
"Được, cảm ơn cậu, cũng không còn sớm nữa, trời tối mà lái xe sẽ rất nguy hiểm nên cậu về sớm thì hơn, trên đường đi nhớ chú ý an toàn." Từ lúc nói chuyện cũng không bao lâu mà trời cũng đã chuyển tối.
Cậu nhóc nhìn ngoài trời, rồi tiệc nuối nói: "Vâng, anh nghỉ ngơi đi mai em lại đến."
"Không cần đâu, ngày mai tôi xuất viện rồi."
"Nhanh như vậy mà xuất viện rồi ạ? Anh không định ở đây nghỉ ngơi cho khỏe sao? Sao lại xuất viện sớm như vậy chứ."
"Ừm, tôi không thích ở bệnh viện, ở đây làm tôi không thoải mái, muốn về nhà nghỉ ngơi hơn."
"Được, vậy ngày mai em đến đón anh về nhà." Nhóc vui vẻ chúc ngủ ngon rồi tạm biệt đi về.
Một con chó Golden cụp đuôi khóc lóc, buồn bã chạy đến rồi lại vui vẻ vểnh đuôi hớn hở chạy về.
Cậu nhóc đi rồi, cậu lấy cặp đồ trong tủ muốn nhìn một chút.
Trong cặp không nhiều đồ lắm, chỉ có vài thứ linh tinh hay sử dụng trong công việc hàng ngày, vài thứ đó là tờ giấy xin nghỉ việc, thẻ nhân viên, điện thoại, dây sạc, bút máy, khăn giấy...v.v.
Hình dạng tấm thẻ nhân viên là hình vuông, ảnh chân dung để nhận dạng được thu nhỏ thành hình chữ nhật được để bên góc trái và các thông tin khác bên phải, ví dụ là: tên công ty, chức vụ, họ tên, năm sinh.
Trên tấm ảnh chân dung đó lại cực kì mờ, trong ảnh có thể nhận ra là một người thanh niên, khuôn mặt thon gọn, mũi cao, mắt một mí...Cũng có thể tóm tắt lại là rất đẹp trai. Nhỉ?
Nhìn nhìn rồi bỏ thẻ nhân viên qua một bên, mở điện thoại di động lên.
May mắn thay chủ nhân điện thoại không cài mật mã.
Trong máy không có ứng dụng trò chơi nào, chỉ có vài ứng dụng lên mạng xã hội, kho ảnh chưa đến 200 hình ảnh.
Lướt tới lướt lui, cậu cảm thấy nhàm chán, tuỳ tiện chọn một ứng dụng trên màn hình rồi nhấn vào.
Ánh sáng màn hình điện thoại di động chiếu vào làm cho mắt bắt đầu mỏi, đôi mắt chống cự không nổi nữa từ từ khép lại, điện thoại cũng trượt xuống khỏi tay, âm thanh dần dần nhỏ đi rồi biến mất hẳn. Mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
__________
Phòng của bệnh viện không có cách âm nên vào lúc 5 giờ 30 phút sáng. Trần Phi bị đánh thức bởi những tiếng ồn bên ngoài.
Cậu luôn có thói quen là trước khi rời giường cậu sẽ ngồi một lúc mới đi rửa mặt, ngồi trên giường được 5 phút cậu mới đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Dường như bị sự lạnh lẽo của nước đang chảy trên mặt làm cho cậu tỉnh táo hơn phần nào.
Tất cả mọi thứ đã xảy ra trong thời gian ngắn ngủi vừa qua là sự thật chứ không phải là một giấc mơ.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, bước ra ngoài, bụng cậu đột nhiên réo lên một tiếng, từ tối hôm qua tới gì chưa có gì vào bụng cả, tình trạng bụng cậu bây giờ là trống rỗng.
Ra khỏi phòng, hỏi y tá đường đi xuống căn tin.
Xếp hàng được một lúc thì cũng tới lượt cậu, có đồ ăn vào bụng cơn đói đã được lắp đầy, cả người như tràn đầy sức sống.
Về phòng, rảnh rỗi không có gì làm thu dọn đồ đạc chờ Trần Hạo Nhiên đến.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...