Sau Khi Xuyên Không Ta Dựa Vào Phản Diện Để Sống Sót
Vân thiếu liền cau mày tỏ vẻ khó chịu nói:
" chẳng lẽ lúc vào thần thức của ta đầu ngươi bị đập vào đâu hỏng não rồi hay sao mà lại không biết thần thức là cái gì"
Tố lâm nghe thấy thế liền tức giận vung tay nói:
" Ngươi có ý gì...dám bảo ta là tên hỏng não à "
Vân thiếu ở bên cạnh chỉ nhìn khoanh tay rồi nói nói:
" Chứ còn sao nữa từ bé tới giờ ta mới thấy người như ngươi ăn mặc thật kì quặc đã thế nói chuyện như dân không có học thức"
Tố lâm nghe thế liền tức xì khói bao năm nay cậu học cũng không phải dốt lần nào cũng đạt vào hạng khá mà bây giờ lại bị một tên phát triển chậm với thời đại thời buổi nào rồi mà vẫn còn mặc cổ phục nói mình là là không có học thức liền nắm chặt tay thành nắm đấm dơ lên trước ngực tay còn lại thì duỗi thẳng ra hai chân rạng ra đứng thẳng tắp nói:
" ngươi nói cái gì bảo ai không có học thức cơ chứ!!!"
Vân thiếu thản nhiên nói:
" Ta bảo ngươi đó ".
||||| Truyện đề cử: Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ |||||
" ngươi...."
Tố lâm liền mím chặt môi nhắm chặt hai mắt, tay đặt lên trước ngực nắm chặt tới nỗi có thể nghe thấy tiếng xương cốt nghe răng rắc sau đó liền hạ tay đang nắm đấm xuống. Thở ra một hơi rồi chống hai tay vào eo, ngẩng cao đầu lên nói:
" Quân tử như ta không thèm chấp với tên đi chậm với thời đại như ngươi"
Vân thiếu tức giận liền vung tay nghiến răng quát lớn:
" Ngươi nói lại lần nữa xem!!!! "
Tố lâm cũng không chịu thua mặt vênh lên cười nhếch mép nói:
" ta nói ngươi là tên tiến hoá chậm đó thời đại nào rồi mà vẫn còn mặc cổ phục cơ chứ "
Vân thiếu tỏ vẻ khó hiểu nói:
" Cổ phục..."
Sau đó liền nghiêm mặt nói:
" chỗ ta ai cũng mặc trang phục như vậy cả chẳng ai lại nói đây là cổ phục "
" ngươi mới là tên ăn mặc kì lạ đấy "
Tố lâm liền tỏ vẻ đắc ý nói:
" chỗ ta cũng đều mặc như ta nhưng đồ mà ngươi mặc đã là đồ mà tổ tiên ta mặc từ lâu rồi "
" Theo lẽ đó thì ngươi mới là tên phát triển chậm với thời đại còn gì "
Vân thiếu hơi khó hiểu nói:
"Ngươi nói đồ ta mặc là đồ của tổ tiên ngươi??? "
Tố lâm rất thản nhiên nói:
" đúng rồi đồ mà ngươi mặc đã là đồ từ thời tổ tiên của ta rồi bây giờ là thế kỷ thứ 21 công nghệ phát triển rồi mà còn ai mặc đồ thế này nữa đâu "
Vân thiếu liền khựng lại nói:
" lẽ nào ngươi là người từ không gian khác đến đây!!!"
Nghe đến đây tố lâm mới chợt nhận ra từ trang phục với kiểu tóc dài qua hông của vân thiếu rất giống với người cổ đại chứ không phải người ở thế giới của cậu sau đó liền giật mình nói:
" Lẽ nào mình xuyên không rồi "
Vân thiếu ở một bên lại khoanh tay cau mày nói:
" nói như vậy là ngươi là người từ không gian khác đến "
Tố lâm liền gật đầu đồng tình nói:
" Ừ "
sau đó liền lấy tay chống cằm nói:
" ngươi nói đây là thần thức của ngươi... thì chắc đây chính là thế giới bên trong cơ ngươi "
" nếu ta xuyên được vào đây thì chắc sẽ ra được. Núc ta xuyên vào đây là núc ta đã chết điều này cho thấy đây chỉ là linh hồn của ta còn thân xác của ta đã bị kẹt lại ở thế giới của ta rồi "
vân thiếu sau khi nghe được thì liền nói:
" Ta cũng đã chết rồi....nhưng ta cũng không hiểu tại sao ta lại vẫn có thể ở lại được trong thần thức của ta theo căn bản thì nếu ta chết thì thế giới thần thức của ta cũng sẽ sụp đổ nhưng bây giờ ta vẫn ở trong thần thức của ta thì có nghĩa là ta vẫn chưa chết "
Tố lâm liền nhớ ra gì đó lớn giọng nói:
" ta là người từ không gian khác nếu xuyên ta vào cơ thể ngươi thì có khi nào thời gian cũng sẽ bị sai lệch đi không.... Nhỡ như thời gian sẽ quay lại thời gian ngươi chưa chết thì sao "
Vân thiếu nghĩ một lúc liền thấy có lý cúi đầu nói nói:
" Cũng không chừng là vậy "
Tố lâm liền vui mừng nói:
" Nếu đã thế thì chắc ngươi sẽ biết cách để thoát ra khỏi thần thức của ngươi đúng không"
Vân thiếu liền gật đầu nói:
"đúng là như vậy nhưng trong thần thức của ta có một sợi dây tơ hồn chỉ có một trong hai người chúng ta có thể rời khỏi đây vì ngươi không có cơ thể nếu như cố gắng cưỡng ép ra khỏi thần thức của ta thì sẽ bị hồn phi phách tán "
Vân thiếu cười đầy nham hiểm nói:
" có điều nếu như ngươi chịu vào cơ thể của ta rồi đóng giả thành ta. thì ta sẽ ở đây để tu luyện nhiệm vụ của ngươi là không để ta chết là được "
" thấy thế nào "
Tố lâm liền suy nghĩ nếu như vào cơ thể hắn cũng có thể sống thêm được vài năm chỉ cần để hắn không chết là được vừa có thể sống thêm vài năm lại còn có cơ hội hoàn thành được mong ước của mình không phải rất tốt sao!!!
tố lâm liền cười đắc ý nói:
"Tất nhiên là được rồi dù gì thì ở trong cơ thể ngươi cũng tốt hơn là bị nhốt ở một nơi bốn bề đều là nước lại chỉ có mỗi một cây phong lá đỏ mọc ở giữa như thế này"
Vân thiếu cười đắc ý.
" được thôi "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...