Giản Nịnh không nói thẳng chuyện mình mang thai với anh mà trái lại còn muốn đùa giỡn với anh một chút.
Cô hỏi anh: "Bây giờ anh đang ở một mình hả? Em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh, nhưng mà anh phải chuẩn bị tinh thần nha."
Tô Ngang có thể gọi video cô vốn dĩ rất vui nhưng sau khi nghe vợ mình nói xong lại thấy có gì đó không ổn.
Đang yên đang lành sao lại cô lại nói vậy nhỉ? Không lẽ là có chuyện gì rồi? Biểu cảm của anh trong nháy mắt trở nên cứng đờ.
"Bà xã à, em nói vậy là có ý gì thế? Em bị làm sao? Hay ở nhà có chuyện gì rồi?"
Giản Nịnh nói: "Chuyện này rất nghiêm trọng, quậy ra mạng người rồi."
Tô Ngang nghe câu này xong sợ tới mức không biết có nên về nhà hay không, anh giật mình nhìn cô, nói không nên lời.
"Chuyện gì vậy em? Ở nhà có chuyện gì? Ai quậy ra mạng người hả?"
Giản Nịnh chính là muốn hù dọa anh, nhìn phản ứng của anh cô còn cảm thấy rất đáng yêu, sau đó cô cầm kết quả kiểm tra hướng về màn hình cho anh xem: "Là anh quậy ra mạng người đó.
Mấy hôm nay em thấy không khỏe lắm, cứ hay buồn nôn nên mới đi bệnh viện khám.
Bác sĩ nói là em có thai rồi."
Tô Ngang nghe cô nói xong, biểu cảm trên khuôn mặt càng ngày càng phong phú.
Anh sững sờ hết nữa ngày, không hề có bất kỳ phản ứng nào.
Một cảm giác mơ hồ xuất hiện trong lòng anh, bà xã của anh nói cô có thai rồi, hai người có con, anh được làm bố rồi.
Nghĩ tới chuyện mình được làm bố khiến anh vui sướng suýt chút nữa thì đã hét lớn.
Anh cười vô cùng rạng rỡ: "Vợ à, em nói thật sao? Là thật đúng không? Anh được làm bố, em có thai rồi? Kết quả kiểm tra thế nào? Anh đọc không hiểu mấy cái kết quả đó, anh chỉ thấy người ta lúc mang thai đi kiểm tra không phải là có mấy cái kết quả siêu âm B (*) gì đó hay sao? Kết quả siêu âm B của con đâu, cho anh xem với."
Xem ra anh cũng hiểu biết nhiều lắm.
Giản Nịnh cầm điện thoại chiếu đến ảnh siêu âm cho anh xem.
Trong tấm hình có một hạt đậu nhỏ, bác sĩ nói hạt đậu nhỏ đó chính là cục cưng của hai người.
Tô Ngang xúc động nhìn tấm hình một lúc lâu, còn không quên chụp lại hình siêu âm B để có thể xem lại.
Mặc dù anh xem không hiểu, nhưng khi nhìn vào hình siêu âm B này anh biết đây chính là bé con của anh và cô.
Anh thật sự rất vui.
"Có lúc nào vậy em?"
Giản Nịnh nhẩm tính, dựa theo thời gian thì cô đã có thai từ trước khi hai người cãi nhau.
Bởi vì thời gian đó cô vừa mới sang bên đó thăm anh, lúc đó hai người không cãi nhau nhưng cũng không tính là hòa hợp cho lắm.
Từ lúc đó đã có rồi nhưng mà cô lại không biết.
Tô Ngang nghe cô nói bé con đã có từ sớm thì hít sâu một hơi.
Bởi vì hai người không biết đã có thai nên lúc sau còn rất kịch liệt.
"Lúc sau chúng ta còn làm nhiều lần như vậy, có vấn đề gì không em? Cái đó của anh vừa lớn vừa mạnh như vậy, sẽ không đụng tới con chứ?"
Giản Nịnh nghe anh nói xong lập tức ôm bụng theo phản xạ, anh nói mấy lời này mà không ngượng chút nào.
"Anh ở trước mặt con nói mấy chuyện đó làm gì chứ? Bác sĩ nói không có việc gì hết, hiện tại con rất khỏe, sau này nhất định phải chú ý hơn."
Nghe được lời này Tô Ngang cũng thấy yên tâm.
Anh cứ lo có chuyện gì đó xảy ra.
"Không có gì là tốt rồi.
Bà xã à, anh được làm bố rồi, bây giờ anh thấy vui lắm.
Bác sĩ có nói là con trai hay con gái không em?"
Giản Nịnh: "...Làm gì mà biết được con trai hay con gái nhanh vậy? Bây giờ quản lý chặt lắm, bác sĩ không nói nên không biết được đâu.
Phải chờ tới lúc sinh mới biết được."
Giản Nịnh thấy Tô Ngang đột nhiên khựng lại, không bao lâu sau lại thấy hai mắt anh bỗng dưng đỏ lên, dáng vẻ vô cùng khó chịu.
Giản Nịnh thấy vậy mới hỏi anh: "Anh sao thế? Sao lại muốn khóc rồi? Em có thai anh không vui sao?"
Giọng của Tô Ngang hơi run, anh ngẫm lại thấy bản thân mình thật quá đáng.
Bởi vì hai người đang yêu xa thế nên vợ mang thai anh cũng không thể ngay lập tức xuất hiện trước mặt cô.
"Anh có lỗi với em nhiều lắm.
Hoàn cảnh hiện giờ của chúng ta anh có muốn về thăm em cũng không được, cũng không biết lúc nào mới về được.
Anh sẽ tranh thủ xin phép cấp trên xem thử có thể về thăm em được không."
Giản Nịnh biết chức vụ hiện tại của anh muốn xin nghỉ phép không phải là chuyện dễ, nếu lúc này xin nghỉ được thì về sau sẽ càng khó xin hơn.
Hiện tại cô chỉ vừa mới có thai, cũng không có vấn đề gì lớn cả, cô hiểu được mang thai không đau đớn bằng lúc sinh con.
Nếu như lúc cô sinh con mà anh về được thì có thể chăm sóc cho cô.
"Em bây giờ mới vừa có thai, không có chuyện gì lớn cả, chỉ có nôn nghén thôi.
Em không muốn anh về đâu, nếu bây giờ anh về chờ tới lúc em sinh anh lại đi mất.
Bác sĩ nói mấy tháng cuối cần phải có người trông chừng đó."
"Bây giờ anh dùng hết phép rồi, đến lúc em sinh làm sao anh về được đây?"
Tô Ngang biết vậy cho nên anh mới cảm thấy có lỗi với Giản Nịnh.
Giản Nịnh tự nhận thấy cô có thể chăm sóc tốt cho chính mình, thế nên anh không về cũng không thành vấn đề.
Chủ yếu là do cô chưa từng mang thai nên mới cảm thấy không có vấn đề gì quá nghiêm trọng.
Cô cứ nghĩ rằng mang thai cũng chỉ là chuyện rất đơn giản, không phải chuyện gì quá lớn, cứ theo lời dặn dò của bác sĩ là được.
Nhưng qua một thời gian cô mới hiểu được bản thân mình quá ngây thơ rồi, chẳng trách phụ nữ lúc mang thai đều muốn có chồng ở bên cạnh.
Mặc kệ là đầu thai kỳ hay cuối thai kỳ, lúc nào cũng muốn người đàn ông của mình ở bên cạnh.
Cô cũng giống như vậy, có cảm giác bản thân sau khi mang thai càng lúc càng khó ở.
Lúc nôn nghén sẽ khó chịu, làm chuyện gì cũng thấy bực bội trong người.
Bây giờ cơm cô cũng ăn không vô, ngày nào cũng nôn, bé con trong bụng thật sự rất làm loạn.
Cô nhìn thấy người phụ nữ nào không mang thai thì ghen tỵ vô cùng, biết sao được, trong bụng cô còn có một đứa nhỏ mà.
Cứ ăn vào là nôn ra, ăn vào là lại nôn ra hết, bé con không ngoan chút nào, rất biết hành hạ mẹ.
Thời gian đầu mang thai cô sụt mất mấy cân liền.
Là vì không ăn được bao nhiêu, không có chất dinh dưỡng.
Tô Ngang không thể ở bên cạnh vợ mình, chỉ có thể mỗi tối đúng giờ gọi video về hỏi thăm tình hình của cô.
Mấy lần trước anh gọi về tình hình vẫn ổn.
Nhưng tối hôm nay cô lại không kiềm chế được, nhìn thấy cô tự dưng bật khóc anh thật sự rất ngưỡng mộ những người chị dâu không có chồng ở cạnh mà vẫn một mình sinh con.
Cô thấy khó chịu trong lòng, khó chịu mà không thể nói ra được, chỉ muốn khóc, nhất là lúc nhìn thấy khuôn mặt của anh mà chẳng thể nào ôm được.
Nói chuyện với anh vẫn còn cách một màn hình, càng nghĩ càng khó chịu khiến cô càng khóc dữ hơn.
Tô Ngang nhìn cô khóc nức nở như vậy mà tim anh cũng nhói lên, anh cũng không có cách nào ôm cô vào lòng, chỉ có thể an ủi cô qua điện thoại.
"Bà xã à, sao em lại khóc? Bé con trong bụng hành hạ em nhiều lắm đúng không, hay là có chuyện gì? Nói cho ông xã nghe đi."
Giản Nịnh cảm thấy khổ sở, mệt mỏi vô cùng, ngày nào cũng nôn lên nôn xuống cực kỳ khó chịu mà chồng lại không ở cạnh mình.
Nhưng sau khi cô bình tĩnh suy nghĩ lại, việc này không thể nào trách anh được.
Công việc của anh vốn dĩ là như vậy, lúc cô gả cho anh cũng đã chấp nhận được chuyện này mà.
Cô chỉ là cảm thấy tủi thân mà thôi.
Giản Nịnh trả lời anh: "Không có gì đâu, chỉ là phụ nữ mang thai dễ xúc động thôi.
Tự dưng em muốn khóc, không sao hết, tại em không kiềm chế được thôi.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...