Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)
*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại MGT.
Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện.
Cảm ơn
Anh là một người kĩ tính và bị ám ảnh cưỡng chế nhẹ, anh không thích sự bừa bộn hay chưa từng quên mang dép khi đi lại trong nhà.
Vậy mà bây giờ anh đang đi lại trong nhà với đôi chân trần.
Như cảm nhận được cơ thể lạnh lẽo của tôi, anh càng ôm chặt tôi hơn.
Tôi cảm nhận được anh cúi nhẹ đầu hôn vào mái tóc hơi rối loạn của tôi, kéo tôi ra.
Anh cúi người hôn vào mi tâm của tôi, dần di dời đến đuôi mắt, sóng mũi, chóp mũi, hôn vào gò má.
Tham lam hôn tất cả mọi thứ trên gương mặt tôi, rồi lướt nhẹ sang môi tôi rồi dừng lại.
Tôi từ đầu đến cuối một suy nghĩ ngăn cản anh cũng không có.
Cứ để mặc anh muốn làm gì thì làm.
Sau đó anh lại ôm chặt tôi hơn, tôi không biết thời gian đã trãi qua bao lâu.
Anh mới buông tôi ra nhẹ nhàng cười với tôi, giống như chưa từng có chuyện gì mà nói.
[ Đang viết truyện mưa phải chạy riết riết ra kéo đồ dô xong quên hết mạch văn:)) ]
- Em nấu cơm cho anh nhé.
Nói dứt lời anh lại cúi đầu hôn nhẹ vào môi tôi, như không dám hôn sâu.
Chỉ chạm thoáng qua, rồi cạ cạ sóng mũi nóng ấm của mình vào sóng mũi lạnh ngắt của tôi rồi mới buông tôi ra.
Tôi cũng không từ chối, chỉ là từ đầu đến cuối không nói gì.
Bước vào bếp, tôi nấu những món đơn giản rồi mang ra bàn, anh dịu dàng nhìn tôi.
Ánh mắt thường ngày đã khác thường, hôm nay lại càng khác thường hơn.
Anh nhìn tôi, không còn là tôi xới cơm nữa, anh cướp lấy cái chén trên tay tôi qua bên phía anh rồi xới một chén cơm đầy.
Đặt trước mặt tôi rồi xới một chén cơm cho bản thân, vừa ăn vừa gắp thức ăn vào chén tôi.
Vừa cưới vừa nói, miệng không ngừng luyên thuyên.
- Em ăn nhiều vào một chút, dạo này không chú ý, em gầy đi rồi.
- Ăn nhiều đi ha, có sức mới bồi bổ được chứ.
Em không ăn gì anh sót lắm.
- Em biết không, lâu rồi không gặp, hôm qua Huỳnh Tuấn lại chạy đến nhà của 'chúng ta' lại còn luyên thuyên cái gì mà em chết rồi.
Anh thì anh không tin đâu, em đang ở trước mắt anh thế này mà, đâu thể cứ nói chết là chết được.
Em đó, đừng gộp lại với Huỳnh Tuấn trêu chọc anh như vậy, không vui chút nào.
Tôi đan hai tay lại nhìn anh kể về sự việc vừa mới xảy ra hôm qua.
Lại không nói gì, cũng không phản bác, chỉ nhìn tô cơm được gắp cho chất đống ở đó.
Rồi chỉ nhẹ nhàng gắp vài món bỏ vào chén của anh, nhưng từ đầu đến cuối lại không nói gì.
Anh ngẩn người nhìn cục thịt tôi vừa mới gắp vào chén anh, rồi quay qua nhìn tôi.
Sau đó lại cúi người ăn lấy ăn để cục thịt đó giống như sợ nếu không ăn.
Tôi sẽ giận vậy, sau đó tôi nhìn anh ăn, mới chậm chậm nhìn chiếc đồng hồ trên tay.
Mặt đồng hồ đã hư và cây kim trên đồng hồ cũng đã dừng vì hư.
Dừng vào 4 giờ 29 phút....
Tôi đặt trước mặt anh, lúc này anh nhìn đồng hồ rồi quay qua nhìn tôi, sau đó vẫn cười ngốc ra.
Lại dịu dàng nói với tôi.
- Em vẫn còn giữ nó à? Lúc đó anh chỉ tức giận mới hành xử như thế với em.
Em đừng giận, em không thích nó nữa, anh mua cái mới tặng em, mua một cái đồng hồ mới xịn hơn cho em.
Nhá...?
Tôi nhìn anh lắc đầu, sau đó lại cười lại với anh, là một nụ cười duy nhất từ lúc tôi chết tới giờ anh mới chính thức nhìn thấy.
_Còn_.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...