“Phu nhân, thuốc tới rồi.”
Thị nữ bưng chén thuốc đến gần mép giường Phương thị.
Mặt bà ta vẫn tái nhợt khi được tỳ nữ bên người đỡ ngồi dậy.
Bà ta mở to đôi mắt trống rỗng và sờ soạng bát thuốc tỳ nữ mang tới.
Nước thuốc màu đen lắc lư trong cái chén vàng, mùi hoa nhàn nhạt bốc lên từ nước thuốc, hơi nước khuếch tán trong căn phòng an tĩnh.
Phương thị uống xong một bát thuốc rồi đưa chén sứ cho thị nữ và nói: “…… Sao không phải là cái chén hay dùng?”
Ngưng Vũ sửa sang lại gối mềm trên giường để Phương thị nhẹ nhàng dựa lên rồi mới cười nói: “Đây là cái bát bằng vàng ròng bệ hạ ban thưởng khi công tử đắc thắng trở về.
Lần này công tử phá tan 80 vạn phản quân khiến trong ngoài triều đình đều chấn động.
Ngự Sử Đài vốn công kích công tử và lão gia kinh nhất thế mà lần này cũng không dám nói gì.
Chúng ta đúng là hả lòng hả dạ một phen!”
“…… Hắn đã trở lại sao?” Phương thị hơi hơi nhíu mày.
“Mấy ngày trước công tử đã trở lại, nô tỳ lo lắng phu nhân không vui mà ngài cũng không hỏi nên nô tỳ mới không dám nói……” Ngưng Vũ nhìn sắc mặt Phương thị và thử nói, “Công tử trở về là bị bệnh, hiện tại còn nằm trên giường chưa đứng dậy được.
Bởi vì bị bệnh nên công tử không tiện tới thỉnh an phu nhân, có điều mỗi ngày ngài ấy đều cho người qua hỏi tình huống của ngài.”
Ngưng Vũ chậm rãi nói, thấy Phương thị không mở miệng đánh gãy thế là nàng ta tiếp tục: “Nô tỳ nghe nói…… là bệ hạ kiêng kị công tử, bức công tử thử thuốc nên mới thế……”
Phương thị dựa vào gối mềm phía sau và nhắm hai mắt lại không nói gì.
Ngưng Vũ xem mặt đoán ý thì cũng không nhiều lời nữa mà nhẹ nhàng dịch góc chăn cho bà ta sau đó lặng lẽ đi ra ngoài đóng cửa lại.
Canh an thần phát huy tác dụng, ý thức của Phương thị dần mơ hồ và chìm vào cơn ác mộng ngày qua ngày.
Trong mộng mưa to tầm tã, mùi máu gần trong gang tấc.
Có người gọi tên bà ta, là khuê danh đã không còn ai nhớ rõ của bà ta.
Nhưng sau khi tỉnh mộng chỉ có hai hàng nước mắt chảy xuôi.
Dù mở mắt thì xung quanh bà ta vẫn là bóng tối duỗi tay không thấy.
Ngoài cửa sổ xôn xao tiếng mưa rơi không ngừng, giống như hạt châu đập lên mái hiên.
Phương thị ngồi dậy, lau khô nước mắt.
Bà ta không gọi thị nữ mà tự mình dẫm chân lên giày thêu để đi vào sau đó vịn bàn ghế đi ra cửa.
Không khí lạnh lẽo mà ướt át, gió nhẹ lẫn trong mưa lạnh phất qua mặt, tiếng côn trùng và tiếng chim chóc đều im bặt, thế giới này giống như chỉ còn tiếng mưa rơi bất tận.
Phương thị đỡ vách tường, do dự một lúc lâu mới đi tới viện của con trai mình ở ngay bên cạnh.
bà ta vốn tưởng sớm hay muộn cũng sẽ có người xuất hiện ngăn mình lại nhưng mãi tới khi đi vào chủ viện cũng không có người ngăn cản.
Mưa thu gõ trên mái hiên, bà ta đứng bên ngoài thật lâu rốt cuộc cũng nhấc chân bước vào trong.
Phương thị sờ soạng đi tới gần mép giường, thấy chăn ấm áp thì lại sờ soạng thêm.
Một gương mặt ngũ quan rõ ràng hiện ra, dần dần thành hình trong đầu bà ta.
Ở trong mộng hắn vẫn là thiếu niên thanh tuấn, sao giờ hắn lại gầy và xa lạ thế này?
Tự đêm đó tới nay đã bao nhiêu năm rồi?
Ánh nước trong suốt lắc lư trong đôi mắt vô thần của bà ta, thống khổ trĩu nặng đè trong lòng.
Lông mi bà ta run lên, một giọt nước mắt nóng bỏng lăn xuống nhỏ lên khóe mắt của Phó Huyền Mạc.
Hắn nhìn bà ta rồi bỗng nhiên cầm lấy ta mẹ mình nhẹ giọng gọi: “Mẫu thân.”
Phương thị giống như mới tỉnh mộng, lại giống như nghe thấy tiếng động nào đó khiến bà ta cực kỳ sợ hãi.
Mặt bà ta đột nhiên trắng bệch, tay cũng giật khỏi tay Phó Huyền Mạc.
“Mẫu thân……” Phó Huyền Mạc ngồi dậy, tay phải nắm chặt đặt bên môi ho nhẹ vài tiếng, “Sao ngài lại tới đây?”
Giọng hắn mang theo mệt mỏi vì mới khỏi bệnh, Phương thị mới xoay người bước đi lại vì thế mà ngừng.
“Nhi tử bất hiếu, trở về cũng chưa từng thỉnh an mẫu thân, ngài……”
Phía sau vang lên tiếng sột soạt xuống giường, thỉnh thoảng có vài tiếng ho nhẹ bị nén lại.
Phương thị xoay người, dùng khuôn mặt không biểu tình nói với người trên giường: “…… Nghe nói ngươi bệnh nghiêm trọng nên ta đi ngang qua và vào xem.
Nếu đã gặp rồi thì ta đi đây, ngươi không cần đứng dậy.”
Phương thị xoay người đi ra bên ngoài, không đến hai bước phía sau lại vang lên tiếng người nào đó quỳ xuống thế là bà ta lại dừng bước.
“Mẫu thân…… khi nào ngài mới bằng lòng tha thứ cho ta?” Phó Huyền Mạc khàn giọng hỏi.
Phương thị không nhịn được nắm chặt hai tay.
“Ve Vũ nghiệp chướng nặng nề, khiến mẫu thân ghét tận xương, cũng tự biết phải lấy chết tạ tội.
Nhưng ân dưỡng dục Ve Vũ không dám quên, cũng không dám vì tội của mình khiến mẫu thân càng thêm thương tâm.”
Phó Huyền Mạc quỳ trên mặt đất, tay áo tuyết trắng xõa trên sàn nhà.
Hắn rũ hai mắt, khàn khàn cất giọng vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.
“Lúc này Đại Yến lâm nạn, tiếng kêu than dậy trời đất, Ve Vũ tự mình ra trận, từ lúc đầu đã không có ý định trở về.
Mỗi lần trong quân có người bỏ mình ta đều hối hận vì sao người chết không phải ta.
Ngay cả lúc vì bệ hạ thử thuốc ta cũng không nhịn được nghĩ nếu đây là một chén rượu độc thì tốt.”
Ngón tay Phương thị bấm sâu vào lòng bàn tay, thân thể cũng không nhịn được run nhè nhẹ.
Nếu nhắm mắt lại thì nước mắt cố nén sẽ tràn mi, nhưng nếu mở ra cũng chỉ có bóng tối vô tận.
“Mười tháng mang nặng đẻ đau, ân này báo mãi không hết.
Nếu ta chết có thể khiến mẫu thân cười thì Ve Vũ có chết cũng không đáng tiếc……”
Phương thị không thể nhẫn nại được nữa.
Bà ta xoay người gầm lên: “Sớm biết có hôm nay thì lúc trước ngươi cần gì phải làm thế?!”
Nước mắt tràn mi ôm lấy khuôn mặt gầy ốm tái nhợt của bà ta.
“Mẫu thân…… Nhi tử đã biết sai rồi.” Phó Huyền Mạc cố nén một chút run rẩy trong giọng nói.
Một bàn tay to lạnh lẽo thử duỗi về phía Phương thị nhưng vừa chạm vào tay bà ta thì trong tai Phương thị đã có tiếng mưa rơi được khuếch đại.
Bỗng chốc bà ta như quay về đêm mưa của nhiều năm trước.
Chóp mũi lại tràn đầy mùi máu của người đó.
“Đừng chạm vào ta!” Bà ta thét chói tai và hất tay Phó Huyền Mạc ra.
Tay áo buông xuống giống như tuyết rơi trên mặt đất, lẻ loi trơ chọi.
“Mẫu thân…… Đến tột cùng thì phải thế nào ngài mới tha thứ cho ta?” Phó Huyền Mạc nhẹ giọng nói, “Nếu ngài muốn nhi tử chết thì ta sẽ lập tức tự sát trước mặt mẫu thân.
(Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Nhưng như vậy thì người bị tổn thương vẫn là ngài.
Đến tột cùng ta còn phải làm gì ngài mới bằng lòng tha thứ cho ta? Chẳng lẽ ngài mang thai 10 tháng, lại vòng qua quỷ môn quan một lần mới sinh được ta ra nhưng với ngài ta còn không bằng một kẻ xa lạ không hề chung huyết thống ư?”
Một câu cuối cùng của Phó Huyền Mạc kích thích nỗi đau trong lòng Phương thị.
Vừa rồi bà ta đã hơi dao động vì lời khẩn cầu của đứa con trai này, nhưng trong khoảnh khắc bà ta bị phẫn nộ nhấn chìm, chút dao động ấy hoàn toàn biến mất.
“Hắn không phải là người xa lạ ——” Phương thị cố nén căm giận, khuôn mặt vốn đã trắng bệch nay còn phiếm xanh vì tức, “Mà là người yêu thương ta nhất trên đời này, nếu không có hắn…… ta đã sớm không sống nổi nữa!”
“Mẫu thân, ngài sai rồi.” Phó Huyền Mạc ngước mắt bình tĩnh nói: “Ta mới là người yêu thương ngài nhất trên đời.”
“Nếu ngươi có chút tình nghĩa với ta —— nếu ngươi thật sự cảm nhớ ân tình mang nặng đẻ đau của ta ——” Phương thị tức giận đến run rẩy, ngay cả môi cũng mất đi huyết sắc, “thì ngươi sẽ không tự tay giết hắn!”
Mưa to tầm tã.
Gió thu lạnh lẽo.
Bóng đem đen nhánh.
Trong gió có mùi tanh.
Tất cả đều như sống lại trước mặt Phương thị.
Chín năm, chín năm đã qua…… nhưng mọi thứ vẫn rõ trước mắt.
“Ve Vũ làm như vậy đều vì mẫu thân.”
Lời Phó Huyền Mạc nói giống cọng rơm cuối cùng áp lên khiến Phương thị suy sụp, cảm xúc của bà ta rốt cuộc hỏng mất, cả người khóc lóc ngã trên mặt đất.
Phó Huyền Mạc lại vẫn bình tĩnh nói với Phương thị lúc này đang khóc rống thất thanh: “Nếu không có nhi tử thì lời gièm pha về mẫu thân sẽ tới tai phụ thân.”
Phương thị nói không nên lời mà chỉ biết lắc đầu mãi, dùng nước mắt và biểu tình tràn ngập chán ghét đáp lại những lời đường hoàng của hắn.
“Đã chín năm đi qua.” Phó Huyền Mạc nói, “Mẫu thân đừng vì một nô bộc mà tổn hại tình cảm mẹ con chúng ta nữa.”
Hắn vươn tay muốn đỡ Phương thị dậy nhưng lại bị bà ta hất ra.
Hắn không động đậy, chỉ trầm mặc nhìn bà ta, mãi tới khi nước mắt của bà ta khô đi.
Phương thị đã hết sức, đôi mắt kia chỉ còn ảm đạm trống rỗng, cả người ngã trên sàn nhà ngơ ngẩn nhìn hai bàn tay mình.
“Người đâu.” Phó Huyền Mạc nhẹ gọi thế là mấy thị nữ vội vàng chạy vào.
“Phu nhân mệt mỏi rồi, đưa bà ấy về phòng đi.”
Thị nữ vội vàng tiến đến đỡ Phương thị: “Phu nhân, để nô tỳ đưa ngài về.”
Phó Huyền Mạc cự tuyệt thị nữ tới đỡ mình, bản thân hắn chống đầu gối chậm rãi đứng lên.
Ai biết Phương thị bỗng nhiên dùng sức túm lấy tay thị nữ, hai chân đứng im tại chỗ, căm hận bắn ra từ đôi mắt đã mất đi ánh sáng kia, chuẩn xác xỏ qua ngực Phó Huyền Mạc.
Hắn đứng đó nhận lấy ánh mắt chán ghét của bà ta, không hề nhúc nhích.
“Ông ta biết thì sao?” Phương thị bỗng nhiên nói.
Nước mắt trên mặt bà ta vẫn để lại vệt, miệng là nụ cười tự giễu thê thảm.
“Ngày thường ông ta đối xử với ta có ra gì, một năm chỉ có trung thu mới tới chỗ ta ăn cơm một lần.
Vậy dù ông ta có biết thì cũng làm sao?” Bà ta vừa khóc vừa cười nói, “Huống chi, ta vốn tính toán tự hòa ly, vì thế ta căn bản chẳng sợ ông ta biết……”
Thị nữ trở tay không kịp mà nghe thấy những lời này thế là mặt lập tức trắng bệch, hận không thể lập tức che tai mình lại.
“Là ngươi…… Là ngươi ham vinh hoa phú quý của Phó gia, ham tán tụng của thế nhân và thanh danh của mình.
Ngươi sợ ông ta biết thì ngươi chẳng thể làm thiên hạ đệ nhất công tử nữa nên ngươi mới giết hắn…… Giết người duy nhất thật lòng đối xử tốt với ta…… Lại còn luôn miệng nói cái gì mà…… tốt với ta……”
Phương thị lảo đảo lui về phía sau một bước, miệng cười thảm nói với Phó Huyền Mạc đang mím chặt môi: “Ta sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho ngươi…… Ta hận ngươi, cũng hận chính mình…… Lúc trước vì sao ta lại giữ ngươi lại……”
Bà ta nghiêng ngả lảo đảo mà đi ra khỏi phòng, chỉ để lại thị nữ run rẩy không dám nhúc nhích.
Phó Huyền Mạc nhìn màn mưa ngăn lại bóng dáng của bà ta thì thu lại ánh mắt sau đó chuyển tầm mắt lạnh băng sang thị nữ đang đứng trong phòng.
Tuyệt vọng dâng lên trong ngực mấy nàng kia, bọn họ liều mạng dập đầu xin tha: “Công tử tha mạng, công tử tha mạng…… Nô tỳ chẳng nghe thấy gì hết……”
Mưa càng rơi càng to, hoa quế thưa thớt rơi trên mặt đất bị mưa to nghiền nát.
Trong không khí chỉ còn lại mùi ẩm ướt lẫn mùi tanh.
Giống đêm đó.
Phương thị không trở về phòng mà đội mưa men theo con đường nhỏ bà ta nhớ kỹ trong lòng và tới một căn phòng nhỏ đã sớm bỏ hoang.
Bà ta đẩy cánh cửa gỗ lâu năm chưa được sửa chữa ra sau đó không màng tro bụi và mạng nhện bên trong mà vừa khóc vừa sờ soạng khắp nơi.
Lúc Ngưng Vũ đuổi tới đây thì trong phòng đã có rất nhiều đồ gia cụ bằng gỗ dính máu của Phương thị.
Tay bà ta bị dằm gỗ cắt qua nhưng bà ta hồn nhiên không để ý, chỉ mê muội tìm kiếm thứ gì đó.
Ngưng Vũ nén chua xót trong lòng, vội vàng kéo chủ tử từ cái giường gỗ phủ đầy bụi xuống.
“Ngươi buông ta ra, đừng cản ta……” Phương thị giãy giụa.
“Phu nhân, ngài không tìm được đâu! Ngài từ bỏ đi, đã bao nhiêu năm rồi ngài không tìm được đâu!” Ngưng Vũ không nhịn được mà khóc nức nở.
“Không, không thể, nhất định là nó ở đây…… Đó là món quà cuối cùng hắn đưa cho ta, nhất định ta phải tìm được……”
Phương thị ngơ ngẩn nói và không ngừng đẩy Ngưng Vũ.
Mười ngón tay nhỏ yếu của bà ta toàn máu tươi, trên đống đồ gỗ cũ kỹ kia toàn đinh và dằm gỗ, đôi mắt bà ta lại chẳng thể giúp được ích gì vào lúc này.
“Phu nhân……” Ngưng Vũ không nhịn được ôm bà ta khóc.
Phương thị giãy giụa trong ngực nàng ta rồi cuối cùng an tĩnh, ngơ ngác lặp lại: “Nhất định là ở chỗ nào đó trong này……”
Bọn họ đã ước định sẽ rời Phó gia và bắt đầu cuộc sống mới.
Bọn họ đã lên hoạch cho mỗi ngày trong tương lai.
Hắn hưng phấn đến nỗi mỗi ngày đều cầm một khối gỗ khắc khắc đẽo đẽo, ngón tay vì thế mà đầy vết thương.
Hắn nói muốn cho bà ta một niềm vui bất ngờ, muốn mỗi ngày sau này của bọn họ đều vui vẻ.
Hắn nói hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ lọt vào mắt xanh của tiểu thư.
Hiện giờ mỗi ngày hắn đều hạnh phúc tới độ như đang nằm mơ.
Bà ta đã không kịp nói với hắn rằng có hắn làm bạn nên mỗi ngày bà cũng hạnh phúc giống như nằm mơ.
Hắn là người hầu của Phương gia, là mã phu có tay nghề nuôi ngựa cực tốt.
Từ đôi mắt tới hai chân hắn đều chuyển quanh Phương tiểu thư, hắn là tên ngốc không ngại cực khổ tự mình chuộc thân rồi lại mất công bán mình tới Phó gia chỉ để được ở bên cạnh người mình thương.
Hắn là người mà bà ta yêu nhất đời này, cũng là người quý trọng bà ta nhất trên đời này.
Nhưng hôm nay đã chẳng còn gì.
Bà ta chẳng kịp nói với hắn mọi việc bà ta làm sớm đã không phải vì trả thù sự lạnh nhạt vô tình của Phó Nhữ Trật.
Việc hai người ở bên nhau là vì bà ta muốn ở bên cạnh hắn.
Trong trời đất rộng lớn này chẳng còn nơi nào có bóng dáng hắn.
Kẻ tự tay giết hắn là đứa con trai cùng chung dòng máu với bà ta, cũng là đứa con đẻ của hắn.
Trên đời này còn có chuyện nào càng bi thảm hơn nữa không?
Còn có thống khổ nào so được với những gì bà ta đang cảm thấy không? Nỗi đau này làm người ta không thở nổi, khiến người ta rơi lệ, không nói nên lời, miệng mũi như bị bịt kín, tim như bị trăm ngàn cây gai đâm vào.
Tình mẫu tử còn sót lại của bà ta buộc bà ta phải tử thủ bí mật này.
Rồi ngày ngày trôi qua bà ta giống như bị nướng trên lửa của A Tì Địa Ngục, chịu đựng hối hận dày vò.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...