Tắt đi bật lửa vì đã có ánh nến bên cạnh, chiếc rương cũ kĩ phủ đầy mạng nhện và bụi bẩn.
Anh khom người mở, nhưng lại bị khóa.
"Sao không mở sẵn đi! Lại phải đi tìm chìa khóa để mở nữa à?".
Tạ Thành than vãn.
Lúc này để ý mới thấy trên hộp tủ bên cạnh thế mà xuất hiện chìa khóa, trong khi đó nãy có đến nhìn lên có thấy đâu.
Có là may rồi.
Lấy chìa khóa mở rương, vừa mở ra.
Đột nhiên có cái bóng đen nhỏ vụt ra khiến anh một phen hoảng hồn ngã phịch xuống đất.
Dưới ánh sáng leo loét của nến liền thấy đó là một con mèo đen, nó nhanh chống lách qua khe nhỏ của mấy tủ chắn liền đi qua phòng bên cạnh.
Tạ Thành vẫn chưa hoàn hồn lại, ngồi bất động.
Đồng tử co rút kịch liệt khi nhìn vào thứ bên trong chiếc rương.
Cái xác của Tần Nhĩ đã bị thối rửa, dòi bọ ăn xuyên xương thịt.
Cơ thể ông ta bị mất tứ chi chỉ còn lại phần thân và cái đầu bị gãy vẹo nằm gọn gàng bên trong.
"Cái quái quỷ gì thế?".
Anh kinh tởm không thôi.
Cảm giác buồn nôn ập tới nhưng cố nuốt xuống.
Những chuyện thế này về sau gặp dài dài nên tập làm quen đi.
Nương theo sức gậy mà đứng lên, anh đi đến nhìn vào, không thể chịu nổi cái mùi tanh tưởi mà nhăn mặt.
"Quản lý Tần thế mà đã..
Chết rồi sao?!".
Rõ ràng ngày hôm qua vẫn thấy ông ta đi ra tiếp đón nhiệt tình, không chút bất thường thế mà bây giờ lại thành cái xác chết.
Nghĩ lại thì đây là thế giới lời nguyền mà, chuyện gì mà không thể xảy ra cơ chứ.
Anh thở ra, cố bình tĩnh tìm kiếm manh mối trên cái xác ông ta.
Tự hỏi con mèo kia sao có thể sống cùng cái xác này trong khi đó rương bị khóa, nó bị nhốt?
Không lẽ nó ăn thịt cái xác để sống qua ngày..?
Nghĩ đến thôi anh liền xanh mặt muốn nôn tại chỗ.
Sau một lúc lục kiếm bỗng thấy trong kẹt dưới đầu cái xác có ló lên một cạnh của quyển sổ.
Cái đầu Tần Nhĩ bị móp thái dương mang nét mặt kinh hoàng trước khi chết.
Anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trợn trắng dã của ông ta.
Nhanh chống lấy quyển sổ ra.
Rầm, rầm, rầm.
Bỗng nhiên có tiếng bước chân nện xuống đất đi lại rất mạnh ở ngoài cửa.
Âm thanh ngày càng gần, cuối cùng dừng im ngay trước cửa phòng.
Tạ Thành đổ mồ hôi lạnh siết chặt cây gậy trong tay, tim đập thình thịch muốn nhảy ra ngoài.
RẦM!
Cánh cửa bị đập nát văng ra ,bụi gỗ tứ tung, cánh cửa bị tét thành mấy miếng gỗ rơi rải đầy sàn.
Tay cầm gậy nới lỏng, anh mới thở phào bởi con quỷ đi vào phòng bên cạnh.
Anh nhanh chống đi ra phòng, cửa không khóa dễ dàng mở.
Thò đầu ra ngoài, những ánh nến dưới đất xếp theo hàng bên tường phản chiếu có thể thấy đây hành lang ngắn.
Ở cuối hành lang có cánh cửa thông ra ngoài, nhưng mà hướng đi đến cánh cửa đó phải đi qua căn phòng có con quỷ mới có thể đến được.
Có nên liều mạng đi qua không?
Tạ Thành hít sâu rồi thở ra cố gắng bình tĩnh, con quỷ này hẳn không như mấy con quỷ đói yếu xìu kia.
Khi nãy nghe tiếng chân nó đi và cách nó phá cửa là biết sức mạnh nó khủng đến nhường nào rồi.
Quay lại vào phòng, anh hé nhìn qua khe hở mấy tủ liền có thể thấy con quỷ đang đi lòng vòng trong căn phòng.
Nhân lúc này anh liền chạy ra khỏi phòng.
Sắp sửa chạy qua căn phòng đó đột nhiên bước chân anh dừng lại, cái bóng dài còm bị ánh nến phản chiếu in trên vách tường.
Con quỷ ba mét đang le cái lưỡi dài ngoằng chạm mặt đất, dịch nhờn nhiễu ra chảy dài bên chân Tạ Thành.
Nỗi kinh hoàng dâng lên, mặt mày tái mét.
Anh chết đứng tại chỗ.
"GRỪ..
GRÁ GRÁ!".
Con quỷ giậm chân gầm gú, âm thanh rợn ráy đinh tai nhức óc vang vọng khắp nơi này.
"Chạy đi!".
Tạ Thành bừng tỉnh bởi giọng nói của ai đó truyền đến trong đầu, ngay tức khắc anh quay người bỏ chạy.
Giờ ở dưới gầm bàn nhớ lại chuyện lúc nãy đúng là sợ hãi không thôi.
Con quỷ trên bàn tức giận phóng xuống chảy ra khỏi phòng vì không tìm thấy con mồi là anh.
Thở phào nhẹ nhõm, anh dùng tay áo dậm mồ hôi lạnh trên mặt rồi đẩy ghế chui ra.
Nơi này cũng là phòng ngủ hoang tàn như căn phòng khi nãy, hoàn toàn không có gì đặc biệt ngoài những thứ đổ nát.
Đề phòng con quỷ sẽ quay trở lại anh liền lấy quyển sổ nhét trong túi quần ra đọc lẹ.
Dưới ánh bật lửa, cuốn sổ bìa da màu đỏ đô cũ kỹ tróc da bay màu.
Bên trên góc có vẽ một ký hiệu nhỏ hình như là một con chữ.
"H?".
Tạ Thành cố xem rõ bởi nét chữ xấu đau nghệch ngoạc đã bị mờ theo năm tháng.
Lúc nhìn ra chữ "H" lúc thì nhìn ra chữ "Ti", chăm chú xem kỹ mới thấy rõ đấy đúng là chữ "H".
"Ký tự tên chủ nhân quyển sổ?"
Anh mở trang đầu tiên ra sững sốt vì trang này thế mà lại bị những đường gạch màu đen kì quái che lấp mất từng hàng, từng dòng chữ.
Lật qua trang thứ hai, thứ ba thậm chí đến trang thứ mười cũng vậy.
Không muốn cho người ta xem trộm hay sao mà gạch kinh thế? Không lẽ cho nhặt quyển sổ này lên để chưng, làm màu à?
Không bỏ cuộc, anh liền lật qua thêm ba trang nữa, trang thứ mười ba bất ngờ xuất hiện mấy dòng chữ.
Dưới bật lửa anh vô cùng kinh ngạc vì nét chữ rất đẹp không như chữ trên bìa.
Là hai người khác nhau sao? Ngẫm lại chắc ký tự trên bìa là chữ ký.
Nội dung bên trong:
"Ngày 2 tháng 4 năm 1968.
Tôi dạy tiểu Hưng học chữ, em ấy thế mà nhanh nhẹn hơn tôi nghĩ.
Cứ tưởng em ấy bị khờ nên ngu ngơ ngốc nghếch khó dạy không ngờ dạy một liền biết mười.
Ngày 9 tháng 4 năm 1968.
Chỉ vỏn vẹn một tuần em ấy đã học thuộc bảng chữ cái và có thể viết chữ.
Em ấy viết một bức thư cho tôi, khi đọc tôi thấy rất mắc cười và thú vị.
Thằng nhóc thế mà dám trêu tôi haha.
Ngày 28 tháng 4 năm 1968.
Tiểu Hưng xà vào lòng tôi òa khóc, em ấy tủi thân vì mình không được đến trường học như em trai.
Nếu chỉ học do tôi dạy thì em ấy không tìm thấy niềm vui cùng bạn bè đồng trang lứa.
Loay hoay cũng chỉ có tôi bầu bạn cùng em ấy".
"Là sao?".
Lật qua trang tiếp theo, những dòng chữ hoàn toàn bị đường gạch màu đen che lấp không biết nội dung là gì.
Những trang tiếp theo chắc cũng vậy, anh lấy hai tờ giấy lúc trước tìm thấy so sánh với trang nội dung.
Bỗng phát hiện nét chữ của hai tờ giấy với trang quyển sổ này của cùng một người.
Nhưng mà hai cái này cách nhau gần hai mươi năm.
Tạ Thành suy nghĩ một lúc vẫn không thể liên kết được hai cái nội dung với nhau.
Tờ trước nói về một người tên là Thanh Phi Huy anh đoán chắc chắn người này là ông chủ của khách sạn Thanh Phi.
Thế còn tiểu Hưng trong quyển sổ này là ai?
Suy tư: "Tiểu Hưng hử? Hm..
Hưng Hưng?!".
Bỗng nhiên nhớ đến khi nãy người thanh niên mặc đồ trắng có nhắc đến ai đó tên Hưng Hưng bảo rằng hãy khuyên người này dừng lại đi.
Vẫn chẳng thể hiểu rốt cuộc kêu đừng làm chuyện gì.
Thế Thanh Phi Huy và Hưng Hưng có liên quan gì không?
Những manh mối mơ hồ không giúp ích gì, có lẽ nên tập trung tìm kiếm cốt truyện thì mới có thể tìm được bí mật của khách sạn Thanh Phi.
Kẹp hai tờ giấy vào cuốn sổ rồi cuộn lại nhét vào túi quần, lúc này liền dùng sức đẩy cái tủ chắn ngang cái cửa không cho con quỷ quay lại.
Mặc dù biết làm thế cũng vô ích nhưng ít ra vẫn kéo dài thời gian suy tính và tìm đường thoát khác.
Đứng giữa căn phòng anh lia mắt từng điểm quan sát, bỗng để ý ở dưới gầm bàn anh trốn khi nãy nhìn thẳng đối diện bên góc trái có một cái lỗ bị những đồ vật bên trên che chắn.
Nhanh chống đi đến bê mấy đồ vật ra, cái lỗ cũng cỡ một người chui hiện ra.
Bên dưới tối thui không thấy một mảng ánh sáng.
Rầm, Rầm, Rầm!
"Grừ! Grừ!".
Con quái vật đột ngột quay lại, âm thanh của nó có vẻ rất gấp gáp tựa như cảm nhận được con mồi sắp sửa chạy trốn liền xông vào.
Cánh cửa bị chặn bị phá tung tóe, Tạ Thành không thể nghĩ gì thêm được nữa.
Tử thần đang đến liền còn cách nhảy xuống cái lỗ này thôi.
"GRÁ!!!".
Thấy được anh, con quỷ liền lao tới há to cái mồm sẵn để táp nhanh con mồi.
Tạ Thành đen mặt liền nhảy thẳng xuống lỗ, con quỷ bị bỏ lại bên trên lỗ.
Nó tức tối giậm chân khiến mọi thứ xung quanh rung chuyển.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...