Nghe tiếng la, cậu còn tưởng xảy ra chuyện gì đáng sợ, quay lưng nhìn lại mới thấy một nhóm mấy cô bạn đang dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Lục Phong bước xuống chiếc xe G67 màu đen như mọi khi. Anh và Lục Chi không sống chung với Quý Hòa, mà sống ở nhà riêng mua ở thành phố tỉnh. Mỗi ngày đều có tài xế đưa đón, đi đi về về từ thành phố lên cao nguyên bằng đường núi ngoằn ngoèo hình con giun dài hơn năm chục km, Văn Ninh thật sự phục bọn họ.
Lục Phong xuống xe chẳng nhìn một ai mà rảo bước đuổi kịp Văn Ninh.
“Chào buổi sáng.” Lục Phong gật đầu với cậu.
“Chào anh.” Văn Ninh thầm nghĩ sao anh không nói “good morning” luôn đi, ngoài mặt lại hơi mỉm cười hỏi: “Chi đâu ạ?”
“Nó nghỉ lễ sớm có việc.” Lục Phong đáp.
Hai người bước lên cầu thang, lúc này cũng khá đông người lên xuống, không ít người còn len lén đánh giá họ. Lục Phong lại hỏi: “Nghỉ lễ có về Hà thành không, về chung với anh.” Thấy Văn Ninh lắc đầu, Lục Phong hỏi tiếp: “Vậy nghỉ lễ em tính làm gì?”
Văn Ninh: “Chuyện đó không liên quan tới anh đâu nhỉ?”
Dứt lời cậu nhấc chân dài bước một lượt ba bậc thang, rồi nhanh chân bỏ lại Lục Phong đang ngẩn ra phía sau.
Tới lớp, Văn Ninh thấy bóng dáng xa lạ ngồi vị trí kế bên mình thì hơi nhíu mày, hỏi. “Trịnh đâu?”
Người đang ngồi vị trí kế bên chỗ của Văn Ninh, là Hà. Người đã từng dùng rất nhiều chiêu trò với Văn Ninh, vốn không ưa gì cậu. Hà ngước lên nhìn Văn Ninh, dịu dàng lên tiếng: “Trịnh nghỉ có việc rồi, tớ ngồi đây nhé?”
Cả lớp đang ồn ào cũng không khỏi ngoái lại hóng chuyện. Ai mà chẳng biết Hà đã từng gây ra chuyện gì với Văn Ninh, mà hiện tại, hình như cô ta muốn gần gũi với cậu.
“Hà thích thì cứ ngồi đi, hỏi ý tôi làm gì?”
Dứt lời Văn Ninh liền ngồi xuống chỗ của mình, lấy sách ra đọc, không hề để tâm đến người bên cạnh.
Tiết một, Lịch sử.
Tiết hai và ba, Ngữ văn.
Tiết bốn, Sinh học.
Tiết năm, Tiếng anh.
Cuối giờ, Văn Ninh đang chuẩn bị xách cặp lên đi về thì bị người bên cạnh đột ngột kéo tay níu lại.
“Ninh à, tớ… tớ có bài này không hiểu, cậu có thể giảng cho tớ được không?” Vì Hà thấp hơn nhiều nên cô ta chỉ có thể ngước lên nhìn cậu: “Được không?”
Văn Ninh nhẹ như không rút tay ra, đáp: “Tôi không rảnh.”
Nói xong Văn Ninh chẳng nhìn cô ta mà đi khỏi lớp. Xuống hết cầu thang đến sảnh, cô ta lại đuổi kịp cậu.
“Vậy khi nào cậu rảnh?” Hà bám víu hỏi.
“Bạn Ninh lúc nào cũng bận hết.” Một giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên giữa chừng.
Văn Ninh kinh ngạc thấy Quý Hòa cầm một chiếc ô gấp đứng gần đó, đang mỉm cười với cậu.
Hiếm khi thấy người nổi bật như Quý Hòa, lại còn quen với Văn Ninh, Hà ngẩn người ra một lúc. Tới khi lấy lại tinh thần thì họ đã đi tới sân trường.
Trời tù mù sương, mưa rào và lạnh buốt. Càng về tháng một thời điểm gần tết, trời càng ẩm ướt dễ có mưa phùn, đôi khi còn là những cơn mưa rào nhẹ. Và không thể thiếu mây mù giăng lối, tầm nhìn có khi xuống tận dưới 10m. Văn Ninh đi chung ô với Quý Hòa, lẫn vào dòng học sinh tấp nập tan trường, cậu có thể cảm nhận được sự nao nức khi được nghỉ lễ của mọi người chung quanh.
“Sao anh lại đến tận lớp học? Không phải ngang qua đấy chứ?” Văn Ninh hỏi hắn.
Quý Hòa đáp: “Anh định đón Phong, nhưng nó về rồi nên tiện đường gặp em.”
“Lâu không gặp em còn tưởng là anh về luôn Hà thành.” Văn Ninh nói rồi mở cặp lấy ra chuỗi hạt. “Hôm nọ anh quên ở nhà em. Anh cũng thật là, vật quan trọng thế này sao lại không nhớ giữ cẩn thận.”
Quý Hòa cười gượng: “Anh… Đi hơi vội, đến khi nhớ ra thì đã ở Hà thành rồi.”
“Anh đeo tay trái đúng không?” Văn Ninh nói xong cũng chẳng đợi Quý Hòa trả lời đã vươn tay qua cầm lấy cổ tay trái của hắn, nhanh gọn lẹ đeo chuỗi hạt vào.
“Cảm… Cảm ơn.” Quý Hòa lắp bắp nói.
Đến đây thì họ cũng ra tới ngoài cổng, xe của Quý Hòa đỗ gần đó. Lên xe rồi, Văn Ninh mới chợt nhớ tới em họ. Lấy điện thoại ra nhắn nó, lại thấy nó nhắn trước.
Vũ Quang: [Anh họ chờ em một lúc, em còn tiết sinh hoạt lớp.]
Văn Ninh: [Học 5 tiết rồi mà vẫn sinh hoạt lớp nữa à? Lớp anh đâu có sinh hoạt đâu?]
Văn Ninh: [Anh về trước đây, bạn anh đón.]
Vũ Quang: [Anh Hòa phải không? Nãy lớp phó học tập lớp em đi nộp sổ đầu bài về gào thét có anh đẹp trai tóc xám khói cầm ô đứng ngoài sảnh, rồi gì mà bạn trai người ta không bao giờ làm mình thất vọng:))]
Văn Ninh: “…”
_____________
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...