Quý Hòa thấy Văn Ninh có vẻ hơi nặng nề, đang định nói mình không sao nhưng khi thấy bóng dáng đang lại gần Văn Ninh thì im lặng. Trịnh dựa vào cạnh cổng, như vô ý hỏi: “Eh, mày nói chuyện với người yêu hay gì?”
Văn Ninh không có phản ứng gì nhiều, chỉ nhàn nhạt đáp: “Không, tao hóng gió.”
Nói xong rồi cậu đi trước Trịnh vào nhà.
“Tối nay mày ngủ nhà tao đi, cũng muộn rồi.” Trịnh nói.
“Ừ, phiền mày.”
Văn Ninh có một giấc ngủ không mơ, hoặc giả như cậu có mơ thì cũng quên mất rồi. Sáng hôm sau cậu dậy khá sớm, khi trời còn chưa sáng hẳn đã rời khỏi nhà Trịnh.
Lối mòn ngập trong sương mù, trong tầm nhìn chỉ thấy loáng thoáng những mảnh vườn trồng đầy rau cải, những bụi cỏ tranh già xơ xác… Thi thoảng còn bắt gặp những đống rơm chất cao lên trông như một cây nấm to lớn. Dù mới chỉ đi một lúc thôi, nhưng sương lạnh đã làm tay chân Văn Ninh tê buốt.
“Rốt cuộc mày tới nhà đó làm gì vậy?” Trịnh dẫn đường vẫn không ngừng thắc mắc.
“Đưa đồ.” Văn Ninh đáp ngắn gọn.
Văn Ninh và Trịnh phải đi bộ vì lối đi đến nhà nọ rất hẹp và nằm tít trên lưng chừng núi. Giữa đường, Văn Ninh hơi khựng lại. Cậu thấy Quý Hòa ngồi trên tảng đá lớn ven đường. Dường như hắn đã ngồi đó lâu lắm rồi. Vết thương hôm qua không thấy đâu nữa, hắn lại trở về với dáng vẻ lành lặn đẹp trai như mọi khi. Tay chống lên cằm, trông hắn như đang suy tư.
Văn Ninh đi ngang qua liền tiện tay bẻ một nhành cây ném qua chỗ Quý Hòa. Nhành cây đáp lên đầu hắn, vô tình lại có chút giống một vương miện xanh nho nhỏ. Đợi tới khi Quý Hòa ngây người đứng lên, thì Văn Ninh đã đi được một quãng xa rồi.
“Đợi anh với!” Hắn gọi với theo.
Trịnh bỗng quay đầu lại. “Ủa Ninh, hình như tao nghe thấy ai gọi gì ấy? Mà có ai đâu nhỉ?”
“Ma gọi đấy.” Văn Ninh dửng dưng đáp.
“Suỵt! Nói gì ghê quá, tâm linh không đùa được đâu!”
“Đại ca trường mà cũng sợ mấy cái này hả?”
“Điên! Tao là đại ca trường hồi nào?”
“Trường mình đầy bạn gọi mày thế mà? Tưởng mày bắt người ta gọi?” Văn Ninh nói rồi ngước lên nhìn ngọn đồi trước mắt: “Nhà đó đúng không?” Rồi cậu chỉ vào ngôi nhà lẻ loi đơn độc giữa sườn núi.
Trịnh đáp: “Đó! Đường đất lên đấy trơn lắm, mà lại bẩn nữa, mày chắc muốn đi chứ?”
“Ừ.” Văn Ninh không ngần ngại mà nhanh bước chân. “Tao có việc quan trọng. Mà nhà có chó không vậy…”
“Gâu… Gâu gâu!” Một con chó bốn mắt khá to chạy từ trên đồi xuống, đứng trên một vách đá sủa vang xuống như thể đang thị uy.
“…” Văn Ninh dừng bước chân.
Trịnh bật cười: “Ha ha, mày sợ chó à? Nó không cắn đâu.”
Văn Ninh: “Không.”
Tao sợ con chó bị dọa thôi…
Quả nhiên, tên quỷ sứ nhàm chán nào đó liền ngựa quen đường cũ lượn lờ qua chọc chó, trông ngu ngốc không nỡ nhìn.
Nhà nọ ở giữa sườn đồi, đi bộ từ dưới làng lên mất chừng năm phút. Nhà tranh vách nứa, đơn sơ, mộc mạc, bao quanh bởi hàng rào hoa dạ lan hương. Trong sân thả vài con gà con ngỗng.
Về phần Văn Ninh, dẫu đã quen với cảnh thiếu thốn vùng núi, mới đầu đứng ở đây mà cảm thấy không thoải mái lắm. Nhưng cảm giác ấy của Văn Ninh vụt qua rất nhanh khi chủ nhà xuất hiện, kinh ngạc trước hai vị khách không mời mà đến. Đó là một đôi vợ chồng, có lẽ vẫn còn trẻ, chỉ ngoài ba mươi nhưng vì vất vả ăn mòn họ đã khiến gương mặt họ trở nên già đi và khắc khổ hơn. Họ vừa hay mới bước ra cửa chuẩn bị đi làm.
Trịnh chào hỏi bằng tiếng bản địa, rồi họ nói qua nói lại vài câu, đều là những câu mà Văn Ninh không hiểu.
“Con chào cô chú ạ.” Văn Ninh bèn chào bằng tiếng phổ thông.
“Vâng*, chào cháu.” Bác trai tươi cười đáp.
(*Không lầm đâu, có người đáp “vâng” khi người nhỏ hơn chào ấy.(◍•ᴗ•◍))
“&$%#.++&!”
“Cô bảo bọn mình vào nhà chơi đấy.” Trịnh nói.
Trong nhà hầu như không có gì đáng giá cả, gian giữa để tiếp khách bày biện khá bừa bộn, có lẽ vì ra ngoài làm lụng mệt nhọc nên họ không có thời gian dọn dẹp nhà cửa. Bác gái rót một cốc nước nóng rồi đưa cho Văn Ninh. Cậu cảm ơn và nhận lấy, rồi mới nói: “Nay cháu tới thăm hai bác là vì có đồ muốn gửi lại hai bác ạ.” Đoạn Văn Ninh lấy cuốn nhật kí cũ từ trong túi áo ra, đặt lên bàn rồi nói tiếp. “Đây là quyển nhật ký, bác thử nhìn xem có phải của con gái bác không ạ.”
Bác trai lập tức cầm cuốn sổ cũ lên nhìn, sau khi lật qua lật lại liền bảo: “Đúng chữ con Hiền rồi!” Bầu không khí chợt ngưng đọng trong chốc lát, rồi ông cúi đầu lặng lẽ rơi nước mắt, nghèn nghẹn nói: “Nó mất tích lâu rồi, tìm không thấy, người ta bảo chắc là bị bán qua biên rồi.”
“@#$%&+!!!” – Bác gái nói tiếng phổ thông không tốt, nên người khác khó mà nghe rõ.
Những trang cuối cùng của cuốn nhật kí bị rách, rơi ra ngoài khi bác trai định đặt nó xuống. Ông lặng người, rồi đưa mấy trang rách đó qua cho Văn Ninh.
“Mắt bác không tốt, cháu đọc cho bác nghe đi.”
…
25/9/2015: 5 tuần lận. Mình sợ quá. Bố mẹ sẽ giận mất.
27/09/2015: Nếu sinh em bé thì mình sẽ phải nghỉ học, mình muốn đi học lắm.
28/09/2015: Thầy ấy dạo này lạ lắm, không quan tâm mình nữa rồi…
29/09/2015: Không được đâu, mình phải báo với thầy ấy, thầy ấy sẽ nghĩ ra cách thôi.
02/10/2015: Phải phá thôi, sau này chúng mình sẽ còn có con.
03/10/2015: Chúng mình cãi nhau. Nhưng mình vẫn yêu lắm, ai yêu nhau cũng phải có cãi vã mà. Nhưng mình sẽ không có ý bỏ con nữa. Nghỉ học cũng được, chờ nuôi nó lớn, mình cũng đủ tuổi, chúng mình sẽ lấy nhau.
04/10/2015: Hẹn gặp chỗ cũ, chẳng biết thầy có tới không nữa… Tự nhiên mình lo quá. Cố lên, dũng cảm lên, sau lần gặp này mình sẽ về nói cho bố mẹ biết về cháu của bố mẹ…
…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...