Thiếu Phong buổi sáng thổ lộ cùng Lâm Yến, giờ hối hận không thôi, ngồi trong phòng làm việc, không thể tập trung được, cô ấy nghe anh nói xong, liền từ chối, như vậy liệu anh còn có cơ hội không?
Chờ đợi đã bao nhiêu năm như vậy, lại không thể chờ thêm vài ngày, Thiếu Phong đưa tay lên đầu đấm nhẹ mấy cái, khiến cho bản thân mình tỉnh táo.
Thử đặt bản thân vào cô, liệu có thể tin tưởng mà chấp nhận anh hay không?
"Thanh Thanh, cậu rảnh không? tôi muốn gặp cậu một lát...tôi chờ."
Ngắt điện thoại Thiếu Phong cầm lấy áo khoắc ra khỏi phòng làm việc, vừa rồi anh gọi điện hẹn Lãnh Thanh Thanh ra ngoài, muốn cùng cô ấy nói chuyện, dù sao bọn họ cũng là phụ nữ, sẽ hiểu Lâm Yến nghĩ gì hơn anh.
"Thanh Thanh làm phiền cậu rồi."
"Cậu hẹn mình ra đây là liên quan đến Lâm Yến." Lãnh Thanh Thanh cầm lấy ly nước đưa lên miệng uống một ngụm, rồi ngả người tựa vào ghế, mặt hứng thú nhìn Thiếu Phong.
"Mình hôm nay nói rõ với Lâm Yến, chuyện mình thích cô ấy rồi." Thiếu Phong ánh mắt hiện lên tia mệt mỏi, nhẹ giọng nói.
"Good." Lãnh Thanh Thanh giơ ngón tay cái lên khen ngợi, đáng nhẽ cậu ta nên sớm thổ lộ rồi " Tôi thấy đây là việc làm sáng suốt đấy, sao nào? bị cậu ấy từ chối rồi phải không?"
Thiếu Phong mỉm cười " Cậu rất hiểu cô ấy."
"Thiếu Phong cậu là vì bị từ chối nên muốn tôi giúp cậu tìm cách? người như Lâm Yến cậu nên chủ động thì hơn, nếu không cả đời cậu cũng không thể có được cậu ấy."
Lâm Yến da mặt rất mỏng, lại hay nghĩ ngợi lung tung, dùng cách từ từ tiến tới thật vô tác dụng, cứ mạnh dạn bước tới có khi lại có kết quả.
"Tôi chỉ sợ cô ấy né tránh." Thiếu Phong lo lắng, sợ tình yêu không được, mà cũng không thể làm bạn với cô được nữa, nên mới chờ tới ngày hôm nay, anh chỉ cần cô ấy chịu đón nhận sự quan tâm chăm sóc từ anh, chứ không cần thiết cô ấy phải đáp lại.
"Tôi luôn muốn cậu ấy được hạnh phúc, Thiếu Phong tôi tin tưởng cậu, mới giúp cậu nhiều như vậy, yên tâm cậu ấy rất mềm lòng, rồi sẽ có kết quả tốt thôi."
Lãnh Thanh Thanh nhiều lúc từng nghĩ, nếu như năm đó Thiếu Phong cũng dũng cảm như bây giờ có phải mọi chuyện sẽ tốt đẹp không, so với Vệ Khanh, Thiếu Phong chính là người chồng lý tưởng giúp Lâm Yến có thể thực hiện mọi ước mơ, hoài bão của mình, giúp cô ấy bay xa hơn nữa, chứ không phải chôn vùi thanh xuân giữa 4 bức tường như 5 năm qua.
Nhưng cuộc đời làm gì có hai chữ nếu như, chỉ có không ngừng bước tiếp, tương lai của bọn họ vẫn còn rất dài, hạnh phúc thì ngay trước mắt, ai chẳng có mưu cầu một hạnh phúc cho riêng mình, một người kiên định với tình yêu như Thiếu Phong, hạnh phúc đối với anh nhiều năm qua chỉ có mình Lâm Yến.
Rời khỏi quán nước, Thiếu Phong cảm thấy đầu óc mình thỏa mái hơn nhiều, nếu anh cứ mãi lo nghĩ được mất thì chỉ có một lần nữa đánh mất cơ hội mà thôi, trên đời này có rất nhiều người đàn ông tốt, anh lại chưa hoàn hảo đến mức tự tin rằng mình có thể là lựa chọn tốt trong chặng đường tiếp theo của Lâm Yến.
Nhưng anh tin mình là người yêu cô trân thành.
"Thiếu Phong."
Lâm Yến vừa bước ra khỏi chỗ làm, đã thấy Thiếu Phong đứng tựa người vào xe đợi cô.
"Lâm Yến lên xe đi, chúng ta tới nơi nào đó nói chuyện được không?" Thiếu Phong thấy cô ra, đứng thẳng người lên, nhìn cô bằng ánh mắt chờ đợi.
"Được." Lâm Yến gật đầu, nhìn khuôn mặt cậu ấy lúc này cô không nhẫn tâm từ chối.
Anh lái xe đưa Lâm Yến đến một nhà hàng trên đỉnh đồi, chọn một căn phòng riêng yên tĩnh cùng cô nói tiếp chuyện hôm nay.
"Lâm Yến lời hôm nay mình nói ra, là thật lòng".
"Thiếu Phong, cậu biết mình đã từng kết hôn, chúng ta không thể nào được."
Thiếu Phong rất tốt, nhưng cô lại không tốt như vậy, không phải là cô gái trẻ có thể xứng với cậu ấy.
Lâm Yến không muốn khiến cậu ấy mất mặt trước người khác, khi lấy vơi đã qua một đời chồng.
"Lâm Yến bỏ qua những chuyện khác, mình chỉ muốn hỏi cậu một câu, cậu có tình cảm với mình không?"
Chuyện cô ấy đã từng ly hôn, có cần thiết phải nhắc tới không? kết hôn thì đã sao, chỉ cần cô thích anh và anh thích cô thế là đủ.
"Mình coi cậu như một người bạn tốt, thời gian qua mình luôn biết ơn cậu, đã quan tâm và chăm sóc mình, mình hiểu yêu một người là như thế nào, đối với cậu đó không phải tình yêu."
Cô mặc định rằng cậu ấy chỉ như một làn gió mát, tình cờ thổi qua lúc cô đang nóng bức mà thôi, vì thiếu thốn nên mới ngộ nhận.
"Mình không ép cậu, nhưng Lâm Yến xin cậu cho mình cơ hội được không?"
Lâm Yến nhìn vào mắt Thiếu Phong lúc này, lại không biết nên mở miệng thế nào, một người đàn ông tốt như cậu ấy, vì sao lại thích một người như cô, cậu ấy mới về nước bọn họ là gần đây mới thân thiết, cô chỉ sợ Thiếu Phong đang nhầm lẫn giữa tình yêu và sự thương hại.
"Thiếu Phong rồi một ngày cậu sẽ nhận ra, cậu đối với mình chỉ là nhất thời mà thôi." Lâm Yến không muốn lún sâu vào tình yêu thêm nữa, dù phải khiến cậu ấy đau lòng, cũng nhất quyết từ chối.
Cô tổn thương 1 lần đã là quá đủ rồi.
Cầm lấy túi xách ở ghế, cô đứng lên muốn rời khỏi căn phòng này, hôm nay thôi tới đây là quá đủ rồi.
"Lâm Yến cậu không tin tưởng mình như vậy sao, mình yêu cậu đã 10 năm rồi." Thiếu Phong chạy theo giữ tay cô lại, cố níu lấy tia cơ hội cuối cùng, hôm nay để cô ấy ra khỏi đây, anh sẽ mất đi tư cách bên cạnh cô ấy.
Lâm Yến nghe câu nói của Thiếu Phong, ánh mắt kinh ngạc đứng yên tại chỗ.
"Lâm Yến, từ lúc gặp cậu lần đầu tiên mình đã thích cậu rồi, chỉ là mình hèn nhát, không có can đảm mới đánh mất tình yêu của mình, bao năm qua mình luôn tự nhủ bản thân, chỉ cần cậu hạnh phúc là đủ, cậu có thể không thích mình ngay, nhưng xin cậu đừng cướp đi cơ hội được yêu cậu của mình." Thiếu Phong đi tới trước mặt Lâm Yến, cầm lấy bàn tay cô đưa lên má mình, đây là lần đầu tiên anh chạm lấy bàn tay cô.
Bàn tay Lâm Yến rất ám áp khiến anh không muốn buông tay.
Cô nhìn người đàn ông trước mặt mình, vẻ mặt không tin tưởng, Thiếu Phong trong mắt cô nhiều năm về trước so với các bạn học trong lớp chẳng khác gì nhau, ngoài cái tên ra cô còn không nhớ nổi cậu ấy, vậy mà cậu ấy lại nói đã thích cô 10 năm.
Lúc cô đang vui vẻ bên Vệ Khanh, cậu ấy đã nghĩ gì? Lâm Yến lùi lại phía sau, lùi ra xa Thiếu Phong, trời ạ! nếu vậy chính cô đã vô tình từng làm tổn thương cậu ấy.
"Thiếu Phong cho mình thời gian suy nghĩ được không, lúc này mình thật rất hoảng loạn, không thể cùng cậu tiếp tục nói chuyện được."
"Mình đưa cậu về." Thiếu Phong thở dài, nhìn vẻ mặt Lâm Yến, mệt mỏi như vậy, là anh đã khiến cô ấy chịu áp lực rồi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...