"Hách xì" Lâm Yến đưa tay lên xoa cái mũi của mình, đầu óc cũng trở lên quay cuồng, nhổm người dậy nhìn lên đồng hồ trên bàn, đã 7 giờ rồi sao, hôm qua vẫn còn khỏe vậy mà, nói ốm là ốm ngay được.
Cô vén chăn bước xuống giường, bỗng nhiên cả người không còn sức lực quỵ xuống dưới nền nhà, ngồi một lúc cũng không thể nào đứng lên được.
"Có lẽ hôm nay không thể đi làm được rồi" Cô trống tay vào thành giường đứng lên, lần theo thành giường đi tới tủ cầm lấy điện thoại gọi điện báo xin nghỉ, sau đó mới yên tâm nằm lên gường.
"Tinh Tinh Tinh"
Lâm Yến đang ngủ say bị tiếng điện thoại làm cho tỉnh, giọng khàn khàn nghe máy.
"Alo".
"Lâm Yến cậu bị bệnh sao".
Thiếu Phong nghe giọng của cô qua điện thoại, cảm thấy khác lạ, lo lắng hỏi.
"Thiếu Phong à, cậu gọi mình có việc gì không".
Cô không trả lời câu hỏi của cậu ấy, nói được vài câu đã thấy đầu như nứt ra rồi.
"Mình có việc gần chỗ cậu làm, muốn mời cậu đi dùng cơm trưa".
"Hôm khác nhé Thiếu Phong , hôm nay mình không đi làm".
Cô nói được vài câu, điện thoại trong tay liền rơi xuống đất, Thiếu Phong nói gì cô cũng không nghe thấy nữa, đưa tay lên đập cái đầu của mình vài cái, nhắm mắt lại cố quên đi cơn đau trên đầu mình.
"Tính Tong".
"Tính Tong".
"Lâm Yến, Lâm Yến" Thiếu Phong ở bên ngoài cửa hoảng hốt nhấn chuông không được quay sang đập cửa, vừa rồi đang nói chuyện tự nhiên anh nghe thấy tiếng điện thoại rơi xuống nền nhà, sau đó có gọi thế nào cũng không thấy Lâm Yến nghe máy, anh sợ hãi cô ấy sẩy ra chuyện nhanh chóng chạy xe tới đây.
"Thiếu Phong" Lâm Yến dựa người vào tường, nhìn thấy Thiếu Phong đứng ngoài ánh mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, cô nằm trên giường nghe thấy tiếng chuông cửa rồi, nhưng vì quá mệt nên không thể ra ngay được, cứ nghĩ là bên giao hàng, cố gắng dựa vào tường ra tới đây.
"Cậu làm sao vậy" Thiếu Phong nhìn sắc mặt trắng bệch của Lâm Yến, đi tới đỡ lấy cô.
"Mình đưa cậu đi bệnh viện" Đặt cô xuống giường, anh đưa tay lên sờ thử trán cô, thấy nóng ran cả tay, mày liền cau lại, vén chăn đang đắp lên người cô ra, định mang đi bệnh viện.
"Không cần phiền vây mình nằm một chút là khỏi rồi" Lâm Yến lắc đầu, chỉ bị sốt nhẹ cũng phải đi bệnh viện thì thật làm quá rồi, trước đây mỗi lần ốm cô chỉ cần uống thuốc sau đó nghỉ ngơi là được.
"Cậu uống thuốc chưa"
Thấy thái độ ương ngạnh của Lâm Yến, Thiếu Phong biết mình không thể ép được cô, tay vén chăn đắp đến cổ cho cô.
Lâm Yến lắc đầu, cô giờ còn không biết thuốc để đâu nữa cơ, lúc chuyển nhà tới đây, thuốc men hình như cô quên không mua.
"Cậu chờ mình một chút" Thiếu Phong nhìn Lâm Yến lúc này không khác gì một đứa trẻ, không biết nên nói với cô cái gì đây, đứng dậy đi ra ngoài, một lúc sau trở lại, trên tay cầm theo một túi thuốc to.
"Cậu ăn cháo đi rồi uống thuốc" Anh đi tới lấy gối kê sau lưng cô, sau đó nâng người cô dậy, cầm lấy bát cháo múc một muôi nhỏ đưa đến bên miệng cô.
"Để mình tự làm được rồi" Lâm Yến muốn đưa tay ra cầm lấy thìa cháo trên tay Thiếu Phong, nhưng có lẽ nằm lâu quá tay cũng bị tê rồi, mãi cũng không đưa lên được, lại nhìn tới vẻ mặt nghiêm nghị của cậu ấy, ngoan ngoãn há miệng ra để Thiếu Phong đút cháo cho mình.
Nhìn cô ngoan ngoãn ăn cháo, lúc này vẻ mặt Thiếu Phong mới giãn ra, chờ Lâm Yến ăn hết cháo, lấy thuốc cho cô uống.
Thấy Lâm Yến yên lặng ngủ, Thiếu Phong đưa tay lau lớp mồ hôi dịn trên trán cô, ánh dần trở lên nhu hòa.
"Thiếu Phong xin lỗi cậu mình ngủ quên mất" Lâm Yến tỉnh dậy, thấy Thiếu Phong đang ngồi ở bàn làm việc của cô chăm chú đọc báo, có chút ngại ngùng cười ngượng, câu ấy còn ở đây sao cô lại ngủ chứ.
Thiếu Phong thấy cô tỉnh, đặt tờ báo xuống bàn đi tới kiểm tra trán cô xem đã bớt nóng chưa, thấy so với lúc trước đã hạ rồi mới yên tâm hỏi "Cậu đói bụng chưa".
Nhìn hành động của Thiếu Phong, cô có chút ngẩn người, không biết có phải trong lúc ốm, lòng cũng trở lên yếu đuối hơn không, mà đối với hành động quan tâm này của cậu ấy, cô thấy trong lòng mình có dòng ấm áp chảy qua.
"Sao lại thẫn người rồi, mình lấy cháo cho cậu" Thiếu Phong nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lâm Yến, đưa tay gõ nhẹ lên đầu cô, xoay người đi ra ngoài hâm lại cháo.
Trong lúc Lâm Yến ngủ, anh có lâu chút cháo gà giờ chỉ cần xuống hâm nóng lại là được.
Cô đưa tay sờ trán mình, nhìn bóng lưng Thiếu Phong, khuất khỏi cửa, lắc lắc đầu "Cái gì đã 5 giờ chiều rồi sao" Trời ạ cô là heo sao, ngủ một mạch tới tận chiều, Thiếu Phong đã ngồi đây hơn 6 tiếng rồi sao.
Ngại chết với cậu ấy mất
Thấy Thiếu Phong trở lại, trên tay còn cầm theo bát cháo nóng hổi, mùi cháo gà thơm phức bay vào mũi Lâm Yến, khiến cô có cảm giác rất đói "Thiếu Phong, mình ngại quá, làm phiền cậu rồi".
"Mình không thấy phiền gì cả, đều là mình tự nguyện" Câu sau Thiếu Phong nói dần nhỏ đi, Lâm Yến không nghe câu được câu không, ngẩng mặt lên nhìn chỉ thấy cả giương mặt cậu ấy đang cười rạng rỡ.
Giờ cô mới biết hóa ra Thiếu Phong khôi ngô đến vậy, cô 30 tuổi được coi là già, nhưng đàn ông 30 mới là thời điểm quyến rũ nhất..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...