Sau Hôn Nhân Còn Lại Gì FULL
Lâm Yến trở về nhà lúc đã khuya, nhưng cô cảm thấy không muốn đi ngủ, ra bàn làm việc ngồi xuống thất thần suy nghĩ, cô quyết định giao bán căn hộ đang ở, mỗi khi về lại đây cô đều cảm thấy khó chịu, muốn chuyển đến một chỗ thỏa mái hơn sinh sống, hơn nữa căn hộ này cũng cách văn phòng luật cô ở khá xa không tiện đi lại.
Nhưng trước khi bán nhà cô phải tìm được chỗ ở mới đã, giá căn hộ ở trung tâm thành phố quá cao cô không có khả năng mua được, tìm căn hộ bây giờ khó vậy sao.
" Ting ting ting".
Lâm Yến nghe thấy tiếng chuông điện thoại nhìn tên trong danh bạ mỉm cười rồi bắt máy.
" Alo Thanh Thanh à".
" Lâm Yến thứ 5 này tuần sau họp lớp cậu tham gia nhé" Giọng Lãnh Thanh Thanh bên kia vang lên " Từ lúc kết hôn cậu liền không gặp mặt bạn bè rồi, yên tâm không cần phải ngại " Cô ấy sợ Lâm Yến sẽ không tham gia nên nói thêm.
" Được rồi thứ 5 phải không mình sẽ tham gia" Lâm Yến suy nghĩ rồi đồng ý, cô đã nói muốn làm lại từ đầu cơ mà, tụ tập bạn bè cũng là một cách để hòa nhập cuộc sống.
" Phải vậy chứ hôm đó mình sẽ tới đón cậu" Lãnh Thanh Thanh vui vẻ cúp máy.
Lâm Yến nhìn điện thoại lắc đầu cười, nhìn vào không ai nghĩ cô và Thanh Thanh bằng tuổi đâu, nhìn cô xem trông như gần 40 rồi còn cô ấy vẫn nét thanh xuân vui vẻ.
Nhìn ngắm mình trong gương, khuôn mặt này của cô sao lại trông như thế này cơ chứ, nhưng bộ quần áo trong tủ của cô hầu hết đều là những bộ quần áo mặc ở nhà, chỉ khi cũ kỹ quá mới dám mua bộ khác, lúc đi ra ngoài thì chỉ mặc những chiếc váy áo rẻ tiền hạ giá ở siệu thị, cô tiết kiệm tiền vì anh ta nhưng anh ta lại dùng những đồng tiền đó đi bao nuôi phụ nữ bên ngoài.
Hôm nay nhìn Tuyết Ngân kia cô mới nhận ra, hóa ra đàn ông là như vậy không thích vợ ăn diện nhưng lại thích những người phụ nữ khác bên ngoài hở hang, người xấu xí thì ở nhà cung phụng anh ta, người sang trọng thì cùng anh ta ở bên ngoài hưởng thụ.
Khi xưa lúc còn yêu cô anh ta luôn nói cô là người đẹp nhất, thích cô cứ giản dị như vậy, muốn dùng cả đời để chăm sóc cô, còn khi có được thì anh ta coi cô là cái gì chứ.
Mẹ anh ta còn trước mặt cô khen tình nhân của con trai mình thật là bà mẹ chồng cực phẩm.
!.
.
Vệ Khanh từ khi bị Lâm Yến gửi đơn ly hôn thì đều đến nhà Tuyết Ngân ở, cùng cô ta đi đi về về như vợ chồng, nhưng lại không muốn giải thoát cho Lâm Yến, đối với anh ta đồ chỉ có thể do anh ta vứt bỏ mà thôi, một người phụ nữ như Lâm Yến lấy gì mà lên mặt đòi ly hôn với anh ta chứ.
" Reng reng reng".
Vệ Khanh nghe thấy tiếng chuông điện thoại liền ngổm dậy với lấy điện thoại đang đặt trên tủ đầu giường, mở ra nghe.
" Mẹ à sao sáng sớm đã gọi con rồi".
" Con trai nếu tối nay tan ca sớm thì về nhà một chuyến đi mẹ có chuyện muốn nói với con" Bà Vệ nghe giọng con trai khàn khàn ngái ngủ, cảm thấy bà gọi sớm quá rồi phải không.
" Dạ nếu tan tầm sớm con sẽ về thăm mẹ".
" Anh ai mà gọi sớm vậy" Tuyết Ngân nằm bên cạnh Vệ Khanh nghe tiếng anh ta nói chuyện liền nhích lại ôm lấy anh ta giọng mềm mại có chút ngái ngủ nói nhỏ.
Vệ Khanh nghe thấy cô ta nói liền đưa tay bịp loa điện thoại lại sợ mẹ anh sẽ nghe thấy giọng của cô ta.
" Vệ Khanh con đang bên ngoài sao" Bà Vệ nghe thấy bên cạnh con trai có tiếng nói của phụ nữ.
" Không có con đang đi chạy bộ, mẹ thế nhé tối con về" Vệ Khanh nói qua loa máu chóng cúp máy.
" Bác gái sao, em muốn hỏi thăm bác gái một chút" Tuyết Ngân bàn tay trên ngực Vệ Khanh bắt đầu không thành thật đi tới đi lui trên người hắn, muốn khơi dậy ham muốn của hắn đối với mình.
" Em là hồ ly tinh sao" Vệ Khanh bắt lấy bàn tay Tuyết Ngân sau đó xoay người đè lên người cô ta hôn xuống.
Vệ Khanh luôn yêu thích thân thể nuột là thiếu nữ của cô ta, yêu những đường cong mềm mại chạm vào cảm giác khiến đàn ông thích thú, hơn nữa Tuyết Ngân rất biết lấy lòng anh ta không như Lâm Yến từ lúc yêu đến lúc kết hôn bao giờ cũng chỉ có một nét mặt thật chán ghét.
Tuyết Ngân đúng là hồ ly tinh biết lấy lòng đàn ông, từ khi quen cô ta Lâm Yến kia anh ta rất ít khi động vào.
" Vệ Khanh nhẹ một chút tối qua anh làm người ta đau đấy" Tuyết Ngân giọng nũng nịu ghé bên tai Vệ Khanh.
" Thật sao, muốn anh làm nhẹ ư" Vệ Khanh nghe cô ta nói vậy liền ở trước ngực cô ta bóp mạnh một cái rồi mạnh mẽ tiến sâu vào.
Trong căn phòng bắt đầu vang lên những âm thanh mờ ám của nam nữ.
Bà Vệ thấy con trai cúp điện thoại liền nhìn lên đồng hồ treo tường, giờ mới là 4 giờ sáng mà con trai bà đã đi chạy bộ rồi sao, nó có bao giờ chạy bộ buổi sáng đâu chứ.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...