"Ba ớiiii, chú Porsche gọi nè baaaa"
"Kêu nó ba đang tới, còn con, mau ăn nốt bữa sáng đi bé mập." - Tôi bước xuống phòng ăn trong bộ sơ mi trắng đơn điệu và chiếc quần ống loe màu đen, xách một chiếc túi khá lớn (với tôi là vậy?).
Chúng tôi có một "buổi họp" vào hôm nay, "buổi họp" của hội các chàng vợ mafia. Đây là ý kiến của thằng Pete, sau khi mỗi nhà đều có tiếng cười nói, nô đùa của trẻ con. Hội được lập ra tới nay đã gần hai năm rồi, cách hai tháng sẽ "họp" một lần, chủ yếu là các chàng tâm sự về chuyển biến tâm lý của các con, xin ý kiến về mọi chuyện trong nhà, vân vân mây mây. Nếu ai đó nghĩ điều này thật ngớ ngẩn và mất thời gian thì tôi lại nghĩ ngược lại. Chúng tôi đều là đàn ông, kinh nghiệm chăm bẵm con cái lại không nhiều, nhưng vì để các "tiểu quỷ" có sự phát triển tốt nhất, nên hội đã được thành lập nhanh chóng chỉ trong hai phút suy nghĩ, sau khi Pete nói ra ý kiến của mình. Còn hội tên gì ấy à...?
__________________________________________
"Hổ? Thằng Tay đến vừa đúng lúc luôn! Mày căn giờ đỉnh! Hội "Những chàng vợ bốc lửa" đã đến đủ rồi đây!" - Tankul cùng hai vệ sĩ thân cận của anh ta đón tôi vào sảnh nhà Chính.
"Anh ngộ, Tankul. Kiếm chồng đi rồi hẵng vào hội chứ." - Tôi đẩy nhẹ vai cậu cả nhà Theerayapankul.
Anh tặc lưỡi, nhướn mày nói: "Tao không cần chồng chiếc làm gì cả, mệt người. Tao vô cho vui, ai dám cấm tao?" Rồi anh nhìn sang Kalvin đang đứng bồn chồn bên cạnh ba nó:
"Hội '3 con thằn lằn con' của bây đang "họp" trong phòng thằng Max ấy, vào lẹ đi, thằng nghịch quỷ! Nhớ là cẩn thận khi mở cửa phòng, ta vừa thấy hai thằng giặc đó (*Max và Venice) vừa làm gì mờ ám lắm."
Vin lễ phép chào chúng tôi rồi chạy lẹ. Tôi bước vào phòng cùng Tankul, Porsche và Pete đã ngồi đợi sẵn ở bên trong. Thằng Porsche cười cười:
"Thằng Nine nay không đi chung à?"
Đúng vậy. Bình thường tôi không đến một mình (nếu không tính Vin). Nine luôn cùng tôi tham dự dù cậu ấy vẫn một thân một mình suốt 28 năm nay. Tôi không rõ nữa, vì sao cậu ấy lại có hứng thú với mấy chuyện về con nít ấy. Có lẽ để chăm hai bé con của tôi tốt hơn chăng?
"Xin nghỉ phép mấy ngày, nó về đảo thăm bà rồi mày."
"Thằng đấy được phết. Tao thích! Giá mà hồi đầu mày chọn nó thì đã không hao tuyến lệ đến vậy rồi." - Tankul bắt chéo hai chân, đăm đăm nhìn tôi.
"Anh lại ngộ nữa! Chuyện tình cảm đâu có chuyện lựa người rồi mới yêu." - Tôi giật mình vì suy nghĩ ấy của anh ta, rồi thở dài một hơi.
"Đúng vậy đấy cậu chủ. Nếu được lựa, tôi chẳng chọn thằng em họ "cả một rừng quỷ sau lưng" của cậu chủ đâu. Nhân duyên cả đấy, cậu chủ." - Pete cười hì hì, tay không yên phận đưa lên chuốt mấy sợi tóc chưa vào nếp.
"Mày còn dám nói!? Đổ ai không đổ, đổ cái thằng đầu bò đấy! Hời ơi Pete ơi nuôi cho mày béo ú trắng xinh rồi mày báo tao như thế à Peteee!??" - Khi không gợi lại chuyện cũ, cậu cả buồn bực vô cùng, quát một tràng vào mặt người vệ sĩ thân cận nay đã trở thành em dâu của mình, giọng lại có chút tiếc nuối.
"Thôi nào ơ hay! Chuyện cũ mình bỏ qua!" - Porsche xua tay mấy cái để "dập tắt ngọn lửa cứ đến dịp lại bùng lên một lần" của Tankul: "Nói chuyện mới đi. Tao nói trước."
1
Porsche chỉnh lại tư thế ngồi, mặt trông rất nghiêm trọng, thì thầm một cái bí hiểm trong khi ba người chúng tôi (*đấy là chưa tính thêm tên Pol và Arm) chụm vào nhau để nghe rõ hơn...
"Thằng quỷ Max hình như đang tương tư bé nào cùng lớp với nó!"
"Ô hổ!!!" - Tankul có vẻ shock dữ lắm, anh ta đưa hai ngón tay lên day ở chính giữa trán, rôi đập bàn một cái RẦM thật khí thế: "Ngay lập tức liên hệ gia đình con bé đó, kêu chuyển đi lẹ, thằng Porsche, mau lên! Nhà chúng ta chịu thằng ranh đó là đủ rồi, đừng liên lụy con gái người ta! Ô hổ! Tội nghiệp!"
"Đừng làm quá vậy chứ!" - Porsche vẫn trong tư thế trầm tư ấy, đưa tay lên vuốt cằm: "Chúng ta chỉ nên cách ly thằng giặc đó ở nhà thôi..."
Tôi và Pete bất lực mà nhìn nhau lắc đầu, cười trừ.
"Làm quá rồi đấy, tao thấy có gì đâu mà làm căng." - Tôi tỉnh bơ, nhún vai nhìn cặp đôi "vợ em trai và thằng anh chồng" đang lo lắng tột độ đến mức đã tính đến chuyện đưa Max sang Ý học để bé gái nọ có thể bình an sống qua ngày =))
"Thật đấy, Venice nó đã có hẳn bạn gái luôn rồi. Bình thường thôi." - Pete gật gù tán thành.
1
"Gì cơ!? Sao lũ trẻ thời nay sống nhanh dữ!" - Pol há hốc miệng, rồi lén nhìn sang Arm: "Tao đến nay đã 27 mới biết được chân ái cuộc đời của mình ở đâu cơ mà..."
1
"Này này. Tao đã bảo mày tránh xa thằng ngố này ra rồi mà Arm? Sau này cẩn thận nó bắt mày 'cưỡi' nó thì đừng có trách tao không nhắc trước!" - Cậu cả liếc Pol một cách kì thị rồi quay sang nói với Arm bằng tất cả sự chán nản.
"Nói chung cứ bình thường thôi Porsche, để thằng bé thoải mái đi." - Pete vỗ vai mợ cả nhà Chính, tranh thủ đút vào miệng cậu một cái bánh xốp kem vani.
"Rồi... thì để đó coi. Tiếp theo, đứa nào?" - Porsche miệng nhai bánh, mắt thì đảo qua một lượt.
"Thằng Tay, nói đi mày."
"Hả? Tao ấy hả?" - Tôi ngạc nhiên, chỉ vào mình, thắc mắc: "Tao thì có thể có chuyện gì được? Vin với Lin ngoan gần chết!"
"Biết rồi. Ý tao là mày và Time. Có gì mới mẻ không?"
Tôi nuốt nước miếng khan, trong đầu bất chợt hiện ra cái đêm hôm ấy, và thứ âm thanh chết tiệt ở phòng vệ sinh. Tôi như bị ám ảnh bởi nó. 24/7, nó đều quanh quẩn trong đầu óc tôi, không chừa lại một giây nào. Làm sao bây giờ? Tôi muốn giải tỏa phiền muộn, nhưng chuyện này...
"Vẫn bình thường, vẫn đang yêu nhau gần chết." - Tôi mỉm cười.
Chuyện này, cứ để đấy, chỉ tôi và Time biết, không muốn một ai biết thêm nữa. Cũng không muốn mọi người lo lắng thêm nữa. Hơn nữa, người như Porsche và Tankul nếu biết chuyện đó lại xảy ra, có lẽ Time sẽ không còn lành lặn mất.
"Ờ rồi, ghét chết được, bọn yêu nhau! Tao đi đây, đến giờ chiếu phim rồi." - Cậu cả đứng dậy, nói trước khi rời phòng.
Chúng tôi cũng kết thúc "buổi họp" ngay sau đó, khi Vegas tới rước Pete và Venice về. Tôi nắm tay bé mập của tôi bước ra cổng, bé kể hôm nay chơi rất vui, Max đã thua bé trong trò chơi của riêng ba đứa. Theo giao kèo, Max phải nộp một túi chocolate mà nhóc ấy thích nhất cho bé.
"Ừa, con giỏi nhất. Nhưng mỗi ngày chỉ được ăn một thanh thôi nhé. Ba có thể giữ chúng được không?"
"Tất nhiên rồi ạaa. Ơ! Chú Chín ngố kìa ba!"
1
Bé con la lên, tôi nhìn theo hướng tay của bé, đúng vậy thật. Nine trong chiếc áo phông cùng quần ống suông đơn giản đang đứng bên xe, tươi cười vẫy tay về phía chúng tôi.
"Sao về sớm thế mày?" - Tôi thắc mắc, Nine chỉ vừa về đảo được bốn ngày thôi, trong khi cậu chàng xin nghỉ phép tận một tuần.
"Bà đuổi về đấy, tin không?" - Nó nhướn mày trêu tôi, rồi nhe răng cười: "Bà kêu xin nghỉ thì nghỉ, nhưng vẫn nên về sớm không cậu chủ nhớ cậu chủ giận đóoo"
"Mày xạo. Cái này là mày nói chứ bà cái gì?" - Tôi nhón chân lên (*thật ra tôi cũng gọi là cao, m76 chứ đùa, nhưng khổ nỗi, thằng này lại là "người khổng lồ" đối với tôi khi cao tận m93) véo tai nó.
"Aaa! Cậu ba cứu chú! Cậu ba giải cứu aaa!" - Nine cúi người thét lên, đảo mắt tìm bé mập của tôi, xin sự trợ giúp.
"Con mù, con không thấy, con không biết. Ô kìa hãy nhìn xem! Xe kem! Chân ái, ta tới đây!!!" - Cậu út nhà tôi la lên rồi chạy lon ton (*thật ra là chạy hết tốc lực) đến chiếc xe bán kem ở đầu đường.
Tôi phì cười. "Thằng quỷ con."
Nine thở dài, bất lực không kém khi bé chạy lại (*cũng là hết tốc lực) và tằng hắng xin 20 bath trả tiền ba cây kem ốc quế bé vừa order.
__________________________
Au: Vâng, chapter bình yên trước cơn bão đây. Mọi người sẵn sàng rồi chứ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...