Tôi nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh, trên đường đi thì gặp Vin, không một lời giải thích, tôi dắt thằng bé lên thẳng nhà vệ sinh tại tầng 2. Con trai nhỏ của tôi ngơ ngác không rõ vì sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo.
Từ lúc nhận nuôi Lin và Vin tới nay đã hơn hai năm, đó cũng là quãng thời gian tuyệt vời nhất đối với tôi: hai bé con nghe lời và hiểu chuyện vô cùng, Time cũng dừng "cuộc chơi" của mình lại. Đó là điều làm tôi bất ngờ nhất. Anh dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, cho các con, cho tôi. Cứ ngỡ đã nhận ra vai trò và bổn phận của một người bố, một người chồng. Ai dè...?
Cuối cùng thì vẫn là ngựa quen đường cũ. Bản tính vẫn vậy. Đáng lẽ tôi phải biết trước điều đó chứ nhỉ?
"Ba ơi, con xong rồi..."
"Ba ơi..."
"Ba ơi, là Vin không ngoan... ba đừng khóc..."
Tôi giật mình, nhìn bé con đang bồn chồn lo lắng đến mắt ầng ậc nước. Bất giác, thấy hai bên má ẩm nóng vô cùng, tôi đưa tay mình lên...
"À, nước mắt."
Đã bao lâu rồi nhỉ? Kể từ lần cuối tôi rơi nước mắt vì mấy chuyện quái này? Cười nhạt, rồi tôi cúi xuống nhìn bé con:
"Không phải tại con. Bụi bay vào mắt ba thôi à..." - Tôi mỉm cười an ủi thằng bé, và có lẽ là cho chính tôi nữa. "Con này, lát con và chị theo chú Nine về nhà, hôm nay hai chị em chịu khó ngủ với nhau nhé, ba có việc đột xuất, không về nhà đêm nay đâu."
...
"Vin ngoan nhất mà đúng không nào? Ba thật sự không sao, ba phải đi làm việc gấp."
Vin thở dài, thằng bé khẽ chào tôi, rồi vào lại bữa tiệc. Đợi đứa con trai bé bỏng đã khuất tầm mắt, tôi đi một mạch xuống bãi đậu xe, rồi mất hút trên đường phố Bangkok nhộn nhịp.
___________________________________
"Cậu chủ, cậu uống nhiều rồi."
"Ta về thôi, cậu chủ."
"Cậu chủ, có phiền muộn?"
...
"Cậu chủ, cậu Time đang đợi ở nhà."
Tôi nhìn chủ nhân của tôi, người vừa hai tiếng trước xinh đẹp, lung linh bao nhiêu, bây giờ tiều tụy, bờ phờ bấy nhiêu. Tôi biết cậu chủ sẽ đến đây, tôi hiểu từ "việc gấp" mà nhóc tì Kalvin tường thuật lại ban nãy không chỉ đơn giản như vậy.
"Sao mày biết tao ở đây vậy?" - Cậu chủ ngước lên nhìn tôi, cười buồn.
"Tôi quen cậu bao lâu rồi mà cậu còn hỏi." - Tôi ngồi xuống ghế bên cạnh khun Tay, nhẹ nhàng bắt lấy ly rượu của cậu: "Về thôi. Tao đưa mày về, cậu chủ."
"Xưng hô ngộ vậy mày... haha... Thôi kệ... mày về trước đi. Tao chưa về vội..."
"Có chuyện gì?"
...
"Tao hỏi c---
"Chuyện đó... lại đến với tao rồi."
Tôi như chết lặng khi người lên tiếng. Sao có thể khàn như vậy!? "Chuyện đó"? Tôi còn chưa kịp định hình mọi chuyện thì Tay đã nằm gục xuống bàn, trước khi chìm vào giấc ngủ đã kịp thì thào vài tiếng: "Thằng chồng tồi tệ."
Mọi chuyện đều hiện ra ngay lập tức trong đầu tôi, sau câu nói đó. Khẽ cởi áo khoác ra choàng lên cho người, nhìn bọng mắt có chút sưng lên của người. "Hm, mascara bị nhòe rồi." Vai cậu ấy khẽ run lên, tôi liền vươn tay sang vỗ về trấn an. Tay vốn luôn là người hoàn hảo, trong mắt mọi người luôn là vậy. Hà cớ sao trong tình yêu lại có nhiều lỗ hổng đến như vậy? Càng cố gắng xóa chúng đi, lỗ hổng to hơn lại xuất hiện.
"Về thôi, về thôi."
______________________________________
Tôi chốc chốc lại ngước lên nhìn chiếc đồng hồ gắn trước sảnh gia tộc, đã gần 3h sáng rồi. Dạo này Tay bận đến vậy sao? Tôi đã không để ý đến điều đó... Thật khó chịu... Kẻ nào lại lôi vợ tôi đi làm việc giữa đêm thế này? Đầu óc có vấn đề sao!?
"Cậu Tay về rồi."
Tôi vội đứng dậy khỏi sofa, bước vội ra nơi vừa phát ra giọng nói:
"Ồ Nine, thật ngại quá. Xin lỗi nhé, để cậu tăng ca đến sáng thế này, thật sự hết cách, chỉ cậu mới biết Tay nó ở đâu--
"Time."
"Hả?"
"Cậu dạo này có vẻ bắt đầu lơ là rồi?"
"Ý cậu là sao, Nine?"
"Hình như cậu đã quên thỏa thuận lúc trước của chúng ta nhỉ?"
"... Tại sao lại nhắc đến?" - Tôi nuốt nước bọt một cách nặng nề, trong lòng bất an vô cùng.
Nine không nói vội, cậu ta đặt vợ tôi xuống sofa, khụy đầu gối xuống để chỉnh lại dáng ngủ cho em ấy thật cẩn thận, rồi từ từ đứng dậy tiến về phía tôi:
"Cậu cũng rõ nhất mà, nhỉ? Tôi không muốn phải đi đón Tay về (trong tình trạng) thế này nữa. Cậu còn để tôi nói bao nhiêu lần nữa vậy, cậu Time?"
Nine khàn khàn nói, gã nhìn thẳng vào mắt tôi một cách không do dự, gạt bỏ sự ràng buộc về tôn ti trật tự giữa kẻ trên người dưới. Đôi mắt gã bỗng sắc lẹm, độ ấm nơi đáy mắt trở về số 0, khác xa với gã của thường ngày. Đây không phải lần đầu. Tôi nhớ nó đã từng xảy ra rồi...? Lúc nào vậy nhỉ-?
"Cậu nói được thì nên làm được. Nếu không, tôi sẽ làm. Đừng để sau này hối hận không kịp. Lần cuối nhắc nhở cậu, cậu Time."
Gã lướt qua tôi, mùi khói thuốc của gã thật nồng. Dần dần, nó cũng phai dần, phai dần... rồi tan biến hoàn toàn. Gã đi rồi. Tôi vẫn đứng đấy, nhìn em đang say ngủ trên ghế sofa.
"Em ấy biết rồi..."
___________________________________________________________
"Ôi thật là..." - Tôi tỉnh dậy trong tình trạng đầu cực kì, cả thể xác,... lẫn tinh thần. Hít một hơi thật sâu, hm... mùi canh sườn bò - món ruột của tôi.
"Cạch."
Người bước vào phòng, trên môi nở nụ cười ấm cùng chén canh nóng hổi bốc nghi ngút khói bước vào:
"Mày dậy rồi sao? Quá trưa rồi đấy." - Anh đặt chén canh lên bàn, rồi đến bên giường đỡ tôi ngồi dậy. Nhẹ nhàng lấy một cái ghế kê sau lưng tôi, khẽ chạm lên bọng mắt vốn đang rất nhức mỏi, anh nói:
"Tao lấy đá chườm cho nhé?"
"Time." - Tôi thở một hơi dài, mệt mỏi xen lẫn nặng nề, thốt lên tên anh.
"... Tao xin lỗi, Tay..." - Time xiết chặt hai bàn tay tôi: "Xin lỗi, Tay... men vào nên tao không kìm lòng được..."
...
"Đây là lần cuối, thật sự... Anh xin lỗi... Làm ơn, Tay..."
"Đây cũng sẽ là lần cuối mày được nói câu này. Tao hết sức lực rồi, Time."
"Tao thật sự rất mệt. Lần cuối."
"Lần cuối, vì cái gia đình này."
"Làm ơn. Nhé Time?"
__________________________________________
Anh bước ra khỏi phòng sau khi thề thốt ngàn vạn câu từ với tôi, sau khi đút xong chén canh ấy và tôi đã khá no. Time thật sự đang rất vui vẻ, ngồi trong phòng, tôi vẫn có thể nghe được tiếng hát ngân nga của anh ấy ngoài hành lang. Anh vui vẻ, mà không hay biết lòng tôi vẫn nặng trĩu sự đau khổ xen lẫn lo âu vốn chỉ nên tồn tại ở quá khứ. Hay rằng anh biết nhưng lại xem như thể nó vô hình? Tôi không rõ nữa, hiện tại tôi chỉ có gia đình nhỏ này. Vì các con của tôi, cố gắng thêm một lần... một lần...
"Ba nhỏoo"
Vin ì ạch chạy lại bên tôi, thằng bé vốn không mập, nhưng sao hôm nay lại trông mũm mĩm đáng yêu hơn mọi ngày vậy nhỉ...? Vin leo lên giường một cách khá nặng nề, bé thở hồng hộc một cách mệt nhọc, có lẽ Time đã báo với bé rằng tôi đã dậy, và bé đã chạy tới ngay lập tức. Nhóc tì này không nói chuyện vội, chỉ lặng lẽ kéo chăn lên đắp cho giống tôi, rồi nằm im thin thít.
"Sao vậy Vin? Con sao vậy?" - Tôi phì cười, thằng quỷ nhỏ này sao có thể đáng yêu đến vậy chứ?
"Thì con ngủ cùng ba nhỏ đó, ba đi làm cả đêm cũng mệt dữ lắm rồi ạ, ba ngủ thêm một chút, con sẽ nằm canh cho ba ngủ." - Bé nhíu mày nhìn tôi, ra vẻ cực kì nghiêm túc.
"Ba mà ngủ nữa sẽ thành heo đấy, lúc đấy sẽ chẳng còn ai để ý!" - Tôi đưa hai tay lên má, nhìn Kalvin một cách thống khổ rồi kín đáo quan sát biểu cảm của bé nhỏ.
"Có sao đâu ạ? Béo đáng yêu, con thích!" - Vin ngồi dậy, vươn tay nhéo nhéo má tôi, nói: "Ba cứ ngủ thêm một chút, ba làm việc cả đêm chứ gì? Mắt ba sưng và thâm cả rồi.."
"Vậy cho ba ôm bé mập ngủ nhé? Không có bé mập ba hông có ngủ đượccc" - Tôi nằm xuống, kéo chăn cho kín cả hai ba con rồi ôm gọn cục bông nhỏ vào lòng.
"Được thôi, ơ nhưng mà con không có mập!!!"
________________________
*Note: Cách xưng hô của Nine khi nói chuyện với Time: Tôi/Cậu thì ở đây "cậu" không có nghĩa như dạng xưng hô với bạn bè như chúng ta đâu nhé, "cậu" ở đây mà Nine dùng là một dạng gọi tắt thôi ấy, tớ không biết phải giải thích sao nữa. Là kiểu với Nine, Tay là cậu chủ, là chủ nhân, nhưng với Time thì chỉ xưng "cậu" thôi, Nine ý thức được vai vế của Time so với bản thân, cũng ngầm khẳng định rằng 'cậu chủ, chủ nhân' của Nine chỉ có Tay, như vạch rõ ra ranh giới, rằng Nine là 'lính' của Tay, dù cho Time là người thương của Tay thì cũng không có nghĩa Nine cũng là 'lính' của Time.
*À thì... không nói nhiều đâu, chỉ là, Nine sẽ là một trong những nhân vật chủ chốt của bộ fic này đấy ạ. Chỉ nói trước vậy thôi ạ, mong mọi người tiếp tục ủng hộ fic của tớ nhé <333
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...