Tạ Hưng biết người phụ nữ này, đôi môi cậu không nhịn được cong lên thành hình trăng non, nhẹ giọng nói:
"Con chào cô, cô càng ngày càng trẻ ra đấy ạ."
"Hưng phải không? Phải gần chục năm rồi không gặp cháu." Hai mắt người phụ nữ sáng lên, đưa tay lên nắm lấy tay cậu: "Cháu càng lớn càng đẹp trai hơn.
Mấy lần liên hoan lớp cháu đều không đến."
"Trường học không cho nghỉ, cháu cũng không biết phải làm thế nào."
Tạ Hưng cười áy náy.
Nguyễn Trường Nhất cũng thấy bà, theo thói quen mỉm cười.
Ngoại hình của tên này có sức sát thương rất lớn, Tạ Hưng nhìn thấy cũng không nhịn được dịch xa ra một chút.
Vậy mà hai mẹ con Huỳnh Nam Phong lại điềm nhiên như không.
Trước đây chỉ có Triêu Thanh Ty thấy cậu đẹp, những người khác đều cho qua hoặc chê cậu xấu.
Thẩm mĩ của người xưa so với người nay khác nhau một trời một vực, Nguyễn Bảo Uyên không người để ý sang kiếp sau lại thành Nguyễn Trường Nhất ai cũng phải ngoái nhìn.
"Dì chạy đôn chạy đáo cả ngày hôm nay rồi, bây giờ dì chỉ cần nghỉ ngơi thôi, có bọn con lo hết rồi.
Mẹ và dượng của con cũng sắp tới, con đã chuẩn bị một bàn đặc biệt cho mọi người."
"Con đừng gọi "dì" nữa, gọi "mẹ" đi."
Nguyễn Trường Nhất chuyển xưng hô rất trơn tru, mặt không đỏ lên tí nào.
Có mù cũng biết, hiện tại Đoàn Thu Mị đang rất vui.
Bà uốn tóc xoăn, đôi môi đỏ thắm, bộ áo dài màu xanh ngọc càng tôn lên nước da sáng màu, ăn diện sao cho lộng lẫy nhất có thể trong đám cưới của con trai.
Tạ Hưng bỗng có hơi ghen tị.
Bố mẹ cậu sẽ không bao giờ ủng hộ cậu hết mình như Đoàn Thu Mị, cũng không dễ dàng chấp nhận con mình thích đàn ông cũng sẽ không bao giờ vui vẻ mà mời hết người này đến người kia tham dự lễ cưới của con trai mình.
Đồng thời cậu cũng cảm thấy hạnh phúc thay cho bạn mình.
Huỳnh Nam Phong chống tay bất đắc dĩ, hắn nói thế nào mẹ hắn cũng không chịu ngồi nghỉ, cứ muốn đi loanh quanh, hết ngồi nhìn mấy bông hoa hồng giả lại lật đi lật lại bộ ảnh cưới.
Chu Đường Lâm thấy hắn nhọc lòng lại càng vui, phụ họa:
"Mẹ anh chỉ yêu anh thôi đại ca à, thấy anh vui mẹ anh cũng vui, đúng không dì?"
"Đúng, đúng." Đoàn Thu Mị gật đầu: "Mẹ và gia đình chờ ngày này lâu lắm rồi."
Nghe đến hai chữ "gia đình" này, Huỳnh Nam Phong bỗng im lặng, không hỏi gì thêm.
Đúng là hắn đang rất vui, chỉ là hắn không biết cách thể hiện cảm xúc ra bên ngoài vậy nên người khác nhìn vào bao giờ cũng nghĩ hắn là người khó tính.
Nguyễn Trường Nhất đã sống cùng Huỳnh Nam Phong cả một kiếp, tất nhiên là cậu có thể nhận ra lúc nào hắn đang vui, lúc nào hắn đang buồn.
"Em đi đâu thế?"
"Mẹ và dượng em đến rồi, em ra tiếp họ."
"Anh đi cùng em, lâu lắm rồi anh không gặp lại chú."
Đoàn Thu Mị nghe vậy, không nhịn được mở miệng nhắc nhở:
"Con phải gọi là "bố"."
"Em ấy cũng không gọi chú David là bố."
Huỳnh Nam Phong thở dài một tiếng, đi theo cậu ra cổng chính, trên đường đi còn lén lút nắm tay vợ.
Đúng là một đôi chim cu dính đít.
Tạ Hưng tự nhận là mình đã quá quen với chuyện hai người này tình tứ trước mặt cậu nhưng hiện tại, cậu cảm thấy khả năng chịu đựng của mình vẫn còn quá kém.
Nguyễn Trường Nhất là người gốc Việt.
Năm cậu lên 5, bố mẹ cậu đã ly hôn, mẹ bỏ sang Mĩ sống.
Dượng David của cậu là con lai Mĩ-Việt, sau khi sang đó, hai người đã hẹn hò và kết hôn với nhau.
Người đàn ông này đối xử với hai mẹ con cậu rất tốt, coi Nguyễn Trường Nhất như con đẻ của mình mà chăm.
Lúc cậu comeout cũng có dượng mình nói đỡ cho nên mẹ cậu mới từ từ thay đổi cách suy nghĩ.
Kiếp trước mẹ cậu không có lựa chọn, cả đời đều bị buộc lấy Nguyễn Trạch Hồng, kiếp này cậu mong mẹ có thể tìm được hạnh phúc riêng.
Ước chừng 15 phút sau, đồng nghiệp của hai vị chủ nhân bữa tiệc cũng tới, ngồi kín dãy bàn bên phía cánh phải.
Đoàn Thu Mị còn mời cả bố mẹ của Chu Đường Lâm đến, một nhà ba người bọn họ đều ở trong giới giải trí, trong nháy mắt đã bị đám đông vây quanh.
Huỳnh Nam Phong đã thuê người chặn hết đám nhà báo, phóng viên lại nhưng chỉ sợ là vẫn có người trà trộn vào được.
Đồng tính vốn không phải bệnh nhưng hắn sợ người khác sẽ công kích vợ mình trên mạng bởi suy cho cùng Nguyễn Trường Nhất cũng là người nổi tiếng, chỉ là ít được quan tâm hơn những người hay tham gia show như Chu Đường Lâm mà thôi.
Hai bên tai vang vọng tiếng ồn náo nhiệt, điệu nhạc du dương phát ra từ hai chiếc loa khổng lồ đặt hai bên sân khấu cũng không tài nào áp nổi thanh âm bàn tán sôi nổi của những vị khách.
Chùm tia sáng vàng ấm áp soi rọi cả đại sảnh rộng lớn, phủ một tấm màn cam lên những khóm hoa hồng nở rộ.
Tiếng xe cộ vọng ra từ trên cầu, hoà cùng tiếng nhạc đinh tai nhức óc.
Mấy năm qua, bọn họ đã tự xây dựng cuộc sống riêng.
Bùi Việt Anh vào làm cho một công ty cung cấp dụng cụ dùng trong nha khoa, dự định sau này sẽ tách ra tự lập công ty riêng.
Dương Vân An trở thành huấn luyện viên bóng rổ.
Ngay cả Vũ Mình Hiền ngày trước học được môn này lại mất môn kia cũng tìm được một công việc mình yêu thích tại nhà hàng.
Tạ Hưng quét mắt nhìn người người đổ vào đại sảnh, ngồi kín các bàn chung quanh.
Cậu bỗng ngả người dựa lên cột đá trắng, nhắm mắt lại.
—————-
Hơn 8 giờ tối, Thẩm Quyền chờ nhũn cả người vẫn không thấy cậu về nhà.
Một người thì vật vờ như vong hồn, đi đi lại lại trong nhà còn một người thì đang ăn chơi nhảy múa cùng bạn bè.
Thẩm Quyền không nỡ kéo cậu về.
Rất hiếm khi Tạ Hưng được cười thoải mái, cậu đã không gặp lại bạn bè 7 năm rồi.
Nhưng gần 9 giờ rồi, đi ăn cưới được 5 tiếng rồi đó!
Thẩm Quyền buồn bực lôi máy tính ra nghịch, chưa đầy 5 phút, hắn bỗng nhớ tới cái áo khoác Phan Minh Khuê đưa cho mình hồi chiều.
Hắn có thể lấy lí do đi trả áo để gọi điện cho cậu mà!
Nghĩ vậy, hắn bèn gọi điện cho Tạ Hưng.
Ngoài dự đoán của hắn, đầu bên kia không đáp lại.
Thẩm Quyền kiên nhẫn gọi lại lần 2, cuối cùng cũng có người nhấc máy.
Giọng nói trong điện thoại rè rè nhưng cũng đủ để hắn nhận ra đây không phải giọng của cậu mà là của một người phụ nữ trẻ tuổi.
Thẩm Quyền chưa kịp mở miệng hỏi, đầu dây bên kia đã mở lời:
"Hưng say rồi ngủ gục trên bàn ăn, anh đến đón cậu ta về đi."
Nói rồi người bên kia cúp máy.
Chưa đầy 1 phút sau, một tin nhắn được gửi từ điện thoại cậu tới máy hắn, bên trong là địa chỉ nhà hàng diễn ra tiệc cưới.
Thẩm Quyền không nói nhiều lời, khoác áo đi ra ngoài.
Địa điểm tổ chức lễ cưới nằm cách trường khoảng 25 phút đi taxi, ra khỏi quận Hoàn Kiếm.
8 rưỡi tối, lượng xe cộ đã tản dần, không như cái giờ cao điểm diễn ra vào một tiếng trước.
Ánh đèn pha rọi vào trong cửa kính, chói đến khó chịu.
Lúc Thẩm Quyền tới nơi, tiệc đã tàn từ bao giờ.
Trong sảnh chính chỉ còn lác đác vài người bạn của hai vị chủ nhân bữa tiệc vẫn còn ở lại để hát karaoke xuyên đêm.
Bọn họ đã thuê nguyên nhà hàng này tới sáng hôm sau, các nhân viên biết vậy cũng lần lượt ra về.
Hắn đứng từ xa nghe loáng thoáng qua cái gì mà: "Anh ở đầu sông em cuối sông
Uống chung dòng nước Vàm Cỏ Đông
Thương nhau đã chín ba mùa lúa"
Một đám sâu rượu sau khi tiệc tùng chán chê rủ nhau đi hát nhạc Vàng à?!
Thấy hắn, một cô gái bỗng vẫy vẫy tay:
"Cậu ấy ở bên này."
Người này chính là Chu Đường Lâm, hắn đã thấy cô nói chuyện với Tạ Hưng trước cửa lớp 11A11.
Thẩm Quyền gật đầu, bước vào trong đại sảnh.
Hầu hết các bàn đã dọn dẹp xong xuôi.
Nhóm bạn của vị chủ nhân bữa tiệc tụ tập một góc phòng, mặt đỏ tai hồng, nhìn là biết vừa uống rượu.
Thẩm Quyền nhìn bọn họ một lúc, nhanh chóng chuyển tầm mắt sang con sâu rượu đang gục trên mặt bàn.
Tửu lượng của cậu rất tốt nhưng chỉ tốt khi cậu không mệt mà thôi.
Người ta có rượu vào thì Hưng phấn còn cậu có rượu vào thì lăn quay ra ngủ, bất kể là đang ở nhà hay đang đi chơi.
Thẩm Quyền bỗng cảm thấy buồn cười, đưa tay vén lọn tóc đen nhánh ra sau tai.
Chu Đường Lâm vẫn yên lặng nhìn hai người họ.
"Cô không gia nhập với bọn họ sao?"
"Tôi không uổng rượu được, bất cứ lúc nào cũng phải đề phòng papparazzi."
Chu Đường Lâm cười khổ.
Thẩm Quyền không có ý định tiếp tục cuộc nói chuyện này bèn dùng tay đỡ eo cậu dậy, khoác tay Tạ Hưng lên vai mình rồi đỡ đi.
Khuôn mặt người kia nóng bừng lên, nghiêng đầu dựa lên hõm vai hắn, chốc chốc lại rên rỉ một tiếng như một đứa nhóc bị bố mẹ đánh thức.
Chu Đường Lâm vẫn nhìn hắn, lúc này hắn mới mỉm cười:
"Sao thế?"
"Không có gì, anh đưa nó về đi."
"Lần trước tôi đứng sau bức tường nghe cô nói chuyện với em ấy, cô đã nói mình không ngăn được em ấy và khiến em ấy nghĩ rằng cô rất thoải mái.
Theo tôi thấy thì không phải như vậy.
Cô đang đề phòng tôi."
Chu Đường Lâm không phủ nhận, cũng mỉm cười:
"Thói quen rồi, sống trong nghề này nó như vậy đấy."
"Không đúng, cô đề phòng tôi là vì sợ tôi sẽ bỏ rơi em ấy.
Em ấy bị tổn thương hai lần, để lại di chứng đến 7 năm sau.
Nếu tôi cũng giống như hai người kia, tiếp tục khiến em ấy thất vọng và mất niềm tin, em ấy sẽ sụp đổ.
Cô thực sự là người tốt, tôi không ghét cô vì cô đang sợ em ấy sẽ chết."
—————-
Hậu trường:
Mọi người: "Kiếp trước thằng họ Huỳnh này phải tích đức thế nào thì kiếp này mới nhặt được viên ngọc quý."
Huỳnh Nam Phong kiếp trước: Đi hai bước là ho lòi cả phổi ra ngoài, dẫn Nguyễn Bảo Uyên và Hoàng Yến Mị bỏ nhà ra đi, đặt lời nguyền lên tộc người Mị rồi tự hủy ba đời nhà mình ở kiếp sau, dạy con cháu của Triêu Văn Hải chơi bùa ngải, gián tiếp dẫn đến cả nhà họ Triêu bị diệt tộc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...