- Tôi nói anh không hiểu hay sao hả Lâm Khiêm. Tôi nói cho anh biết rằng anh rất đẹp trai, lại học giỏi, biết cách thu hút phụ nữ lại còn là công tử của một tập đoàn lớn nữa chứ? Anh đâu có thiếu thứ gì, nếu anh chịu mở lòng thì có hàng ngàn cô gái chịu chết dưới chân anh à mà không cần chỉ để cái mặt lạnh tanh bây giờ là đủ không cần thay đổi gì nhiều nhỉ? Vậy thì anh cần gì ở một cô gái như tôi, cần cái gì mà anh cứ bám lấy không buông tha tôi vậy. Xem tôi là một con ngốc hay sao? - Băng Băng khóc nức nở, nhưng giọng nói thì đanh thép không ngắt quãng. - Lâm Khiêm này chỉ yêu có mình Diêu Băng Băng mà thôi, có gì sai? Tôi hỏi em tôi yêu em có gì sai? Sai ở đâu? - Lâm Khiêm không kiềm chế được những lời của Băng Băng, anh chạy đến nắm lấy bờ vai mỏng manh của cô mà lắc thật mạnh.
- Bỏ tôi ra, phải anh yêu tôi sai sai rất nhiều đó anh hiểu chưa, với anh không sai nhưng với tôi là vậy đó, chúng ta ở hai thế giới khác nhau giống như anh là một đức vua còn tôi chỉ là một tiện dân mà thôi, vì vậy buông tha cho tôi. Chỉ vậy thôi. - Băng Băng quát thẳng vào mặt Lâm Khiêm cộng thêm là một cái tát chói tai.
- Đó là những gì em muốn? - Lâm Khiêm đau lòng nhả từng câu chữ.
- Phải tôi muốn vậy đó, anh có thể đáp ứng yêu cầu đó không?
- Thôi được tôi sẽ để em đi, nhưng nếu có người khác yêu em hơn tôi lúc đó tôi coi như hết cơ hội, còn bây giờ quyết định thuộc vào tôi, để em đi đó là lựa chọn nhất thời mà thôi, đừng tưởng bở.
- Dù sao cũng cảm ơn.
Băng Băng lấy tay Lâm Khiêm ra khỏi bờ vai mình, cô chạy vụt đi với hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Cuộc sống đối với cô là gì?
......................................................................
Diêu Nhi đang nhìn ra cửa sổ với đôi mắt vô hồn, mặt không chút sắc thái nào. Tiếng gõ cửa làm bà giật mình, bước vào không ai khác mà chính là Yu Mi.
- Bác thẩy sao rồi ạ? - Yu Mi lễ phép hỏi.
- Vẫn thế thôi, tôi biết bệnh của mình mà, rốt cuộc thì cũng sắp gần đất xa trời, mong sao có thể trụ vững đến sinh nhật con bé.
- Bác đừng bi quan, dù vậy thì được ngày nào hay ngày đó.
- Cảm ơn cô đã chăm sóc tận tình cho tôi suốt thời gian qua, tôi đây chẳng biết nói gì ngoài từ cảm ơn, trên đời này có một vị bác sĩ như cô thì thật là hạnh phúc.
- Bác nói quá rồi, ủa mà sinh nhật con bé Băng Băng vào khi nào vậy ạ.
- À, là ngày 18/4.
- Cũng sắp đến rồi nhỉ. Hihi, cô bé mà biết được bác lo cho sinh nhật nó đến vậy chắc sẽ hạnh phúc lắm.
- Chẳng biết có thể không nữa, nếu được thì chỉ cần qua sinh nhật năm nay là được, cái tuổi trăng tròn của nó không nên để nó buồn, đó là mong ước của tôi lúc này nhưng có lẽ khó mà làm được.
- Bác đừng nói vậy mà, chắc chắn ông trời sẽ thương hai mẹ con bác mà.
Reng Reng, Điện thoại trong túi Yu Mi bỗng vang lên.
-........ ( A lô. Tôi Yu Mi nghe đây)
-...........
-.......... ( Tôi biết rồi, tôi sẽ thu xếp đi ngay ngày hôm nay)
Yu Mi cất lại máy vào trong túi áo, mặt cô lô vẻ lo lắng rõ rệt.
- Cô sao vậy?
- Cháu xin lỗi, nhưng ở Hàn Quốc có một ca bệnh nhân cần cháu điều trị gấp có lẽ trong vài ngày tới cháu phải để bác cho bác sĩ chính chăm sóc rôi.
- Không sao, cô cứ đi đi. Có người chăm cho tôi mà, người đó chắc bệnh nặng lắm, cô nên đi luôn đi. - Diêu Nhi cười nhẹ.
- Thật sự xin lỗi bác. Cháu sẽ về sớm thôi ạ. Cháu đi đây.
Căn phòng lại chìm vào sự yên tĩnh lạ thường, chỉ còn Diêu Nhi cô quạnh một mình, bà muốn khóc nhưng như vậy con gái bà biết sẽ càng yếu lòng mà thôi.
- Mẹ à, mẹ nghĩ gì mà sắc mặt có vẻ không vui vậy?
- Cái con bé này, làm mẹ giật mình. - Diêu Nhi ngước lên nhìn đứa con gái Băng Băng bé bỏng của bà, mắt của bà không thể không ngạc nhiên, mặt con gái bà làm sao vậy? Tại sao lại thành ra như vậy, khuôn mặt luôn luôn tươi cười giờ lại đầy vết thương, muốn che giấu nhưng sao qua nổi được mắt bà, bà không khỏi xót xa kéo Băng Băng vào lòng, bà siết tay ôm chặt cô.
- Mẹ sao vậy? Tự dưng ôm con chặt thế? - Băng Băng nhăn nhó nói, cô không muốn biểu lộ nỗi đâu để mẹ phải lo.
- Còn sao nữa, những vết thương trên mặt con là sao?
- Con có làm sao đâu thưa mẫu hậu đáng kính.
- Đừng có giấu mẹ, con bị ai ở trường đánh hay sao? Nói đi, không muốn mẹ phải lo thì nói nhanh?
- Con chỉ là có một người vô tình yêu con nhưng anh ta đã có bạn gái nên cô ta đánh con cùng đồng bọn. Chỉ có vậy thôi.
- Con có thể chống lại mà Băng Băng tại sao lại cố chịu đựng làm gì. - Nói đến đây bỗng Diêu Nhi khựng người. - Không lẽ vì lời hứa đó với mẹ mà con phải như thế này à?
- Mẹ à, con đã hứa là không dùng nắm đấm để giải quyết mấy chuyện cỏn con này rồi mà, khi nào thực sự cần con sẽ dùng đúng chỗ, mẹ đừng có lo nữa, con sẽ buồn lắm đó nha.
- Con ngốc à, bị đánh thì phải nói thầy không thì phải tự xử lí chứ, cứ phải khăng khăng như vậy? Rốt cuộc ai đã đánh con nói đi. mẹ không để yên đâu.
- Bỏ qua đi mẹ, hôm nay mẹ thế nào, mà chị Yu Mi đâu rồi ạ?
- Băng Băng.... thôi được mẹ sẽ bỏ qua nếu như có lần sau thì đừng có trách mẹ, chị Yu Mi có việc nên về Hàn Quốc rồi.
- Con biết rồi. Hì.. chị ấy giỏi thật cứ có ca quan trọng là chị ấy được mời về xử lí, ước gì con được như thế. - Câu nói bâng quơ của Băng Băng lại cào xé trái tim của Diêu Nhi.
- Con cố gắng là làm được mà, còn nữa ước mơ của mẹ ý không cần con phải ép buộc bản thân làm đâu.
- Con nói rồi thì con sẽ làm, mẹ đừng nhắc lại chuyện này nữa, con kể chuyện cho mẹ nhé. Hihi...
Băng Băng là người duy nhất có thể làm bà vui lúc này, nó cố mạnh mẽ để bà không phải lo, nhưng sao bà cứ phải như thế này, ông trời thật không có mắt mà.....
.............................................................
Lai một ngày nữa, bao giờ thì từ này sẽ kết thúc nhỉ, Băng Băng nahnh chóng chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt sau đó thay đồ cô xuống bếp vơ đại cái bánh cô nướng tối qua cầm trên tay, nhìn đông hồ đã gần 7 giờ cô phóng như bay ra lấy xe đạp, vừa đi cô vừa cầm cái bánh nhai ngồm ngoàm trông đáng yêu vô cùng. Miệng thì nhai chân đạp, chắc cô sẽ bị đau bụng khi vừa đến trường quá cô nghĩ.
Như một thói quen hôm nào đến trường cũng thấy Mỹ Kiều và Lâm Khang đứng đó đợi cô nhưng hôm nay có cả Lâm Khiêm cô đã nói vậy rồi mà anh ta vẫn mặt dày như vậy, thật là hết nói nổi. Băng Băng lướt qua, vẫy tay với hai người bạn ra hiệu đi vào lớp, để Lâm Khiêm trôn chân ở bãi đậu xe.
- Ê nghe nói hôm nay đã có thông báo tuần sau chúng ta được nghỉ để chuẩn bị cho lễ kỉ niêm thành lập trường rồi đó. - Lâm Khang lên tiếng.
- Thất sao, ôi sướng cuộc đời tôi. - Mỹ Kiều reo lên.
- Chúng ta làm gì được nghỉ đâu mà vui với chả sướng. Còn phải lo tập luyện đi kìa, có lịch rồi đó, à Băng Băng cậu cũng chuẩn bị đi.
- Ừ, tớ biết rồi thôi tụi mình vào lớp đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...