Không khí buổi tập luyện sôi nổi, ai nấy cũng chăm chỉ nghe đội trưởng là Maverlous ra hiệu. Những bước nhảy điêu luyện, đều thật đều. Ngồi ở một góc nhìn họ chăm chú, Ahim cũng có gì đó thấy quen thuôc, trước kia cô từng học nhảy rồi sao, mỗi lần muốn lục lại trí nhớ thì cô lại phải chịu đựng một cơn đau đầu dữ dôi, cô ôm đầu la: - Á, đau đau quá.
Nghe tiếng la, ai nấy đều chạy lại bên cô hỏi han, lay nhẹ vai cô:
- Không sao chứ? - Hakase nói.
- Mình ổn mà, mọi người cứ tiếp tục tập đi. Chỉ tại có gì đó quen thuộc khi thấy mọi người tập nhảy thôi. Hihi...
- Nếu không nhớ thì đừng gượng ép bản thân nữa, hay là thế này đi, lại tập chung với bọn mình, dù sao chị Yu Mi chắc cũng muốn chúng ta hòa đồng mà. Hihi... đi thôi. - Aikiko kéo tay Ahim.
- Đúng đó, thử đi. Biết đâu cậu lại nhớ được chuyện gì thì sao. - Kai cũng hùa theo.
Mọi người đều có vẻ đồng ý, Ahim mới dám gia nhập, cô bắt đầu những động tác một cách thuần thục, ai nấy đều há hốc mồm, riêng Ahim cũng thấy lạ khi mình lại có thể điêu luyện trên từng bước nhảy như thế. Cảm thấy vui vì có gì đó trong cô đang trào dâng, một nỗi niềm khó tả, có lẽ phần nào trong kí ức của cô có nó.
- Oa,, cậu giỏi quá, nhảy đẹp thế này mà cứ giấu nghề. - Joe khen.
- Giỏi gì đâu, chắc tại trước kia tớ có tập thôi. Nên giờ biết chút ít gọi là ý mà. Hihi.
Lại cái không khí ấy, chẳng còn gì xa lạ mà lại thân thuộc như một gia đình, chẳng mấy chốc đã đến trưa. Ahim nhanh nhảu xuống bếp nấu nướng. Sau một lúc mùi hương tỏa lên thơm phưng phức, mấy đứa chạy lại định thò tay vô bốc nếm thử, bị cô cầm đũa đánh nhẹ một cái:
- Đi rửa tay đi mấy cha. Bẩn quá. Luka ngồi xuống ăn luôn này.
- Ê, kì cục vậy, phân biệt kìa, sao chỉ mỗi Luka là được ngồi ăn luôn? - Cả đám 6 đứa con trai kêu ca.
- Tại cậu ấy đã rửa tay sạch sẽ, còn các cậu thì vậy đấy, không nhanh thì tớ không cho ăn nữa bây giờ. Ủa mà chị Yu Mi không về ăn cơm trưa à, có thường xuyên như vậy không?
- Thường xuyên như vậy lắm, chắc một tuần trưa nào cũng phải ở ngoải để chăm lo cho bệnh nhân nhỡ may có mấy ca mổ khẩn cấp còn xoay sở được, tội chị,, thế rồi ăn uống cũng chả thèm quan tâm đâu. Toàn lao đầu vào công việc không thôi.
- Vậy à. Thôi các cậu ăn đi, tớ đem cơm ra cho chị ý.
- Nè, biết địa chỉ không mà đòi đi đó, ra đó gặp mấy tên côn đồ thì toi cái mạng đó. Để ăn xong rồi mấy đứa này đi cùng. - Luka hơi lo lắng.
- Không sao đâu. Mình đi được mà, cho xin cái địa chỉ đi.
- Đi từ đây ra cỡ 500m nữa rồi rẽ phải, bệnh viện nằm giữa trung tâm, bên cạnh là hiệu thuốc với cả đối diện có mấy shop quần áo, nói thế chắc cậu hiểu chớ?
- Ừ, đơn giản, chuyện gì chứ chuyện tìm đường tớ dốt lắm.
- Cái gì?
- Đùa bọn cậu thôi, mình chuyện gì cũng làm được nên không phải lo đâu. Chúc ăn ngon miệng.
Ahim chạy đi, trên tay là cặp lồng cơm nóng hổi, nói là đơn giản nhưng chẳng hề như thế một chút nào, đường ở đây loằng ngoằng quá, tìm hoài không thấy. Xoay mòng mòng mấy vòng cuối cùng cô cũng tìm thấy bệnh viện. Như người khát giữa sa mạc tìm được nguồn nước vậy, cô chạy xồng xộc vào, nhưng mà thấy đây là chỗ công cộng nên cũng tiết chế, đi từ từ lại.
Hỏi mấy cô y tá thì biết chị Yu Mi đang ở phòng mổ cho bệnh nhân, Ahim đi dọc hành lang, trước mắt cô là phòng phẫu thuật, từ trong đi ra, là một chiếc cáng đẩy, được che bằng khăn trắng, cô đứng nép ra một bên cho họ đi ra. Chị Yu Mi cũng từ đó bước ra với vẻ mặt buồn rượi rượi, bệnh nhân kia đã chết, và chị là người chịu trách nhiệm phẫu thuật làm sao chị có thể tha thứ cho mình được cô nghĩ thế, vì trước kia trước kia đã có lần chuyện đó xảy ra với cô, mẹ cô đã mất.. Cái gì, cô đã biết mẹ mình đã qua đời, nhưng đôi mắt vẫn không tin, nhìn theo bóng người.
- (......) Tại sao, tại sao chị đã hứa là cứu mẹ em rồi cơ mà, sao lại để mẹ em đi như thế, chị có phải là bác sĩ không vậy? - Cô bé đó khóc nức nở, đập tay mạnh vào người chị.
- (......)Chị xin lỗi, chị đã cố gắng hết sức, chị rất xin lõi em, làm sao để nói hết cảm xúc đó bây giờ, chỉ tại ông trời không cho bà ấy sống tiếp mà phải cướp đi người mẹ kính yêu của em.
- (.......)Chị không xứng để làm một người lương y, chị không xứng.
Cô bé đó dần dần ngã người, cô té xuống. Một lần té không hề nhẹ nhưng không thể nào so sánh với nỗi lòng của cô. Bóng dáng đó chạy lại chiếc cáng chở mẹ cô, bàn tay rung rung mở chiếc khăn trắng. Cô che miệng, những gì đó không phải sự thật? Phải không?
- (.......)Mẹ, mẹ, sao mẹ lại đi sớm như vậy hả, mẹ hứa với con là sẽ đón sinh nhật mừng con 14 tuổi mà, sao mẹ lại chết? Tại sao, tại sao cớ chứ? Mẹ là một người rất tốt cơ mà, sao ông trời lại cướp mất người mẹ yêu dấu của con. Sao lại bất công như thế?
Cô khóc nức nở, quỳ sụp xuống bên cạnh thi thể mẹ cô. Các bác sĩ y tá cũng không kiềm nỗi nước mắt, một thảm kịch đang diễn ra.
Chứng kiến cảnh đó, kí ức của cô ùa về, lướt qua đầu óc, cái thứ kinh hoàng nhất đời cô, mẹ cô mẹ cô. Cô đã quên mất cái ngày mẹ cô đã bỏ cô ở lại mà đi theo cha, ở trên thiên đường dõi theo từng bước chân của cô, vậy mà cô đã quên mất rồi sao? Nước mắt cô lại rơi, rơi không chỉ vì thảm kịch trước mắt mà là cả những cái kí ức cô chỉ muốn quên mà thôi, giờ lại quay lại. Liệu sẽ như thế nào?
Ahim ngồi ở ghế đá giương đôi mắt ngấn lệ nhìn trời cao, bầu trời trong xanh không gợn mây ấy, mẹ cô đang ở đó sao? Mãi suy nghĩ cô không để ý Yu Mi đã ngồi bên cạnh từ lúc nào.
- Ahim, em không sao chứ?
- Em ổn mà. À em mang cơm đến cho chị này. Hihi.... - Ahim giơ cặp lồng cơm trước mặt Yu Mi, cô cố nặn ra một nụ cười.
- Còn bảo không sao, nước mắt nước mũi tèm len rồi kìa. Em nhớ được điều gì rồi à?
- Em nhớ ra hết rồi, vì sao mẹ em lại chết, hay là vì sao em lại ở nơi này.
- Đừng buồn nữa cô bé, quá khứ đau buồn thì hãy để nó trôi qua đi, đừng giữ lại làm gì, chị nghĩ như vậy đó, nếu không bỏ được thì giữ nó ở nơi sâu thẳm nhất con tim, đừng bao giờ lấy nó ra, coi như đó là một bài học nào đó. Như vậy là đủ rồi.
- Em biết rồi. Vì thế mà em càng phải nổ lực hơn để cho mọi người thấy và cả ba mẹ em nữa. Em muốn họ thật hạnh phúc và những người đã từng hắt hủi em cần biết rằng họ đã đuổi nhầm người, là con gái em tự hào vì điều đó, nếu làm con trai thì có được cái gì tốt đẹp đâu. Hihi....
- Thôi không nói chuyện đó nữa, em hôm nay cho chị ăn gì thế? Oa ngon quá ta, có em chắc chị thành heo ú mất.
- Làm gì có chuyện đó, chị thức khuya như thế còn bỏ bữa nữa thì sao thành heo được. Em cố chọn mấy món tốt cho sức khỏe rồi đo nên chị lo mà ăn hết đi, cấm chừa lại miếng nào nha.
- Tuân lệnh đầu bếp.
............................................................
Nhà thờ Jeechu, mấy đám trẻ con chạy chơi vui vẻ, các bạn và người trong nhà đều đồng ý đưa cô đến đây thăm, không khí ở đây có lẽ làm cho cô cảm thấy thanh thản không còn cảm giác u buôn, ủ rủ nữa. Đang chơi đùa vui, thì từ đâu xuất hiện một đám lưu manh bặm trợn, mình xăm trổ, tay cầm dao sắc lẹm.
- (......) Khôn hồn thì mau đưa hết tiền cho bọn tao.
- (......)Lại là mấy người à? Lần trước chưa sợ sao? - Maverlous mắng.
- (......) Sợ à, nó không có trong từ điển của tụi này. Tốt nhất là làm theo lời tao nói đi, bọn tao không còn như lần trước nữa, hôm đó tụi mày may mắn vì có cớm bảo vệ nhưng giờ thì kiếm đấu ra nữa nhỉ?
- (......) Bọn mày... cút ngay đi. - Ahim nói lớn, ngón tay cô chỉ thẳng mặt tên cầm đầu.
- (......) Không thì làm gì được. Con nhóc này cũng có gan lớn lắm, dám chửi cả bọn tao, thành viên mới à? Nhìn cũng ngon đây nhưng khẩu vị của tao chỉ có Luka con bé đó mới hợp thôi. Mày để đàn em tao được đó.
Bọn chúng hung hãn chạy lại đánh đập bọn trẻ, Maverlous, Takeru, Joe, Kai, Hakase, Luka, Akiko chạy lại can nhưng đều bị tụi nó cho một trận mặt ai nấy ddeuf dính máu, riêng Luka thì được ra lệnh phải bắt lại cho tên trùm, cô la lớn:
- (......) Bọn mày là đồ khốn, thả tao ra ngay.
- (......) Cô em xinh tươi, lần trước hụt một lần, bây giờ sao mà để tuột mất lần nữa. Haha...
Bàn tay dơ bẩn bắt đầu lần vào làn da trắng muốt, cảm giác sởn cả da gà, Luka ra sức dãy dụa nhưng chẳng làm được gì cả, sức cô quá yếu, lại còn bị hai tên khác nắm chặt tay chân. Xé toac cái áo cô đang mặc, bàn tay tiếp tục không chịu để yên liền vòng ra phía sau đinh cửi chiếc ao ngực ra, đôi moi man rợ hôn lên môi Luka, khó chịu bức bối mà bất lực.
Ahim càng tức giận hơn, nhanh chóng hạ mấy tên côn đồ đó, chạy lại đánh hai tên kia, nắm gáy tên đầu sỏ, Luka chạy thoát ra khỏi bàn tay ấy, cô mới tiếp tục đánh. Những động tác dứt khoát, tên kia chống cự nhưng sau một hồi vòn vẫy thì bị cô hạ gục. Quay đi, nhận thấy có ánh sáng kì lạ, ngoảnh người, một con dao sắc lẹm đang lao về phía cô, nhanh như sóc cô né được nhưng bị sượt vào cánh tay một ít, máu túa ra, hắn tiếp tục vung dao lia lịa, vẫn cô vẫn phải né vì chưa tìm được điểm yếu, thấy hắn di chuyển bắt đâu chậm dần, tiến gần hắn hơn, cô rút từ trong người một chiếc kim đâm thảng vào tay phải hắn. Hắn gục xuống ôm lấy bàn tay.
- (......) Mày mày rốt cuộc mày đã dùng gì để hại tao hả?
- (.......) Chỉ là một chiếc kim trong châm cứu Đông Y của Việt Nam tẩm thêm một loại cây thuốc nam, nó dùng để chữa bệnh nhân măc phải đột quỵ hoặc cao huyết áp nhưng mà nếu lấy được cẩn thận độc tố từ rễ của nó thì ông có biết hậu quả không, xem nào chỉ là làm tổn hại dây thần kinh, và như ông thấy giờ tay ông đang giật giật kìa. nếu không muốn bị làm sao thì nhanh đến bệnh viện đi, không thì nó sẽ không còn là bàn tay nữa, như thế cũng tốt nhỉ, đỡ phải đi hại người.
- (.......) Mày...... Tụi mày đi thôi.
Ahim chạy lại chỗ mọi người đang đứng với cánh tay nhuốm máu, bọn trẻ đứng nép hết cạnh sơ, Luka có vẻ hơi hoảng loạn vì những chuyện xảy ra.
- Không sao đâu, tớ chắc chắn với cậu đó, bọn chúng sẽ không dám mò mặt đến nữa đâu. Giờ thì đừng sợ nữa nhé. Lại đây nào, mộ cái ôm có lẽ sẽ tốt hơn đấy.
- Cảm ơn cậu. Nhưng tay cậu chảy máu rồi kìa. Đau lắm phải không.
- Tưởng gì tí tớ xứt thuốc là được mà, lo cho cậu thì hơn. Đi vào trong ngồi nào, ngoài này lạnh lắm.
- Cậu không giận tớ chứ? Tớ cứ có thái độ lạnh nhạt với cậu còn gì,?
- Ngồi xuống đi, khoác vào. Có sao đâu, khi đột nhiên có người dám tự ý vào căn bếp của tớ với mẹ tớ cũng sẽ như cậu, giữ khư khư thôi, hii. Giờ chúng ta có thể làm hòa được mà. Làm bạn tốt của nhau.
- Cậu đúng là người tốt. Tớ cảm thấy mình may mắn vì có người bạn như cậu.
- Thôi, hai đứa nói chuyện chắc đến đêm luôn mất. Ahim lại đây chi băng bó lại cho, tay chảy nhiều máu quá.
- Em không sao. Nhanh lên em buồn ngủ lắm, đánh nhau xong thì luôn có cảm giác này.
- Cậu nhớ lại hết rồi à? - Tới bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm cô.
- Ừ, chứ nếu không nhớ chắc tớ cũng không biết mình có thể dẹp bọn người đó không nữa.
- Ừ vậy là tốt rồi. Chị làm nhanh cho cậu ấy đi ngủ. Mai hình như là chủ nhật rồi, thứ hai cậu ấy phải xuất phát đi xin học rồi, còn phải thi nữa,mà còn có mỗi một ngày nên để cậu ấy ngủ sớm thì tốt hơn.
- Giờ bênh nhau vậy đó. Thôi xong rồi. Chào sơ rồi về nhà ngủ thôi.
- Chúng con chào sơ ạ. Chào mấy nhóc nhé. Mai chị sẽ đến chơi. Con về ạ.
Những bước chạy thanh thoát, vậy là Ahim đã nhớ lại mọi chuyện có một căn nhà mới, từ giờ che chở cho tâm hồn cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...