Một đêm dài qua đi, An Hạ thu xếp hành ly của mình, cô chỉ mang những đồ cần thiết nhất vì cuộc hôn nhân này cũng không kéo dài.
Tiếng kéo khóa đóng lại, cô từ từ bước ra ngoài.
"Ba mấy ngày tới con sẽ về thăm ba, nhớ là không được bỏ bê các bữa ăn đấy."
Giọng nói vừa chào tạm biệt nhưng lại làm hàm ý căn dặn.
Ông ậm ừ chăm chú xem ti vi, con bé giống như các bà mẹ vậy.
Cửa đóng lại, căn nhà cũng trờ nên lạnh hơn, ánh mắt buồn bã của người cha mới hiện lên.
"Con bé trưởng thành thật rồi."
Vị Trạch đã chờ ở dưới từ trước, anh tiến lại cầm vali lên bỏ vào trong cốp.
Vẻ mặt bên ngoài vẫn lạnh nhạt, ánh mắt còn tránh né nhưng bên trong niềm vui đã nở từ lâu.
"Anh đưa tôi đến công ty trước, hôm nay cần tung ra bản thiết kế mới."
Vị Trạch "ừm", sự lạnh lùng ấy làm An Hạ khó hiểu mấy ngày trước cậu ta còn nhiệt tình lắm mà sao giờ lại trở nên xa cách rồi.
Đến công ty, An Hạ đi vào trong trước, nhìn vào đồng hồ trên tay cô cười nhẹ, bản thiết kế lần này chắc chắn không làm mọi người thất vọng.
Cánh cửa phòng họp được mở ra, trưởng ban các bộ phận đưa bản thiết kế lên.
An Hạ nhìn xung quanh, bầu không khí này thật lạ, cô quay sang nhìn chủ quản.
Một tiếng đập bàn lớn vang lên, ánh mắt tràn đầy sự thất vọng hiện lên.
"Cô Hạ à, cô đang muốn đổi trắng thay đen sao?"
An Hạ ngơ ra, câu nói của chủ quan đang ám chỉ điều gì sao.
"Cô có hiểu tôi đang nói gì không ?"
Bản thiết kế đang đưa lại về An Hạ, hai bản nhìn sơ qua giống nhau đến 80% trưởng bộ phận 2 cười khẩy, ăn cắp nhưng lại muốn làm của mình mãi mãi.
Tiểu Nhi ngồi cạnh mừng cười muốn xem biểu cảm bị lật đổ sau bao nhiêu năm của An Hạ thế nào.
Dương An Hạ cười trừ.
"Nói tôi sao chép sao."
Chủ quản quay đi, ánh mắt tỏ rõ sự chán ghét.
"Xem ra là không nhận đúng không ?"
An Hạ lắc đầu, cô tiến lên trình chiếu lại bản thiết kế bông tai này.
Những đường nét thật sự rất chỉnh chu nhưng lại có nhược điểm trí mạng.
Tiểu Nhi nhíu mày đứng bật dậy.
"Chị An Hạ người thiết kế không phải là chị sao chị lại dám khẳng định như vậy."
Mọi người trong phòng cùng đồng thanh lên tiếng, Tiểu Nhi đắc ý nhìn An Hạ.
Cô cắn nhẹ môi, giúp đỡ cô ta là một sai lầm rồi.
"Đợi sản phẩm được tung ra các vị ở đây từng người một cùng đừng mong nhận được tha lỗi của tôi."
Diêu Diêu cùng các thành viên khác đứng bên ngoài vẻ mặt lo lắng, biết từ đầu Tiểu Nhi đến bộ phận chúng ta là có vấn đề mà.
An Hạ khí chất bỏ lại thẻ nhân viên đi ra bên ngoài, cánh cửa phòng họp mở ra, các thành viên khác cũng quay lưng đi cùng An Hạ.
Tiểu Nhi cười nhạt, cô ta thêm mắm thêm muối vào câu chuyện.
"Xem ra chị ấy chột dạ rồi."
Vẻ đắc ý khi khiến một kẻ thù rời đi, Tiểu Nhi nhớ lại buổi đầu Vị Trạch đến nhận chức, cuộc trò chuyện khi ấy đã làm cô ta tức giận.
Cố Vị Trạch quen biết Tiểu Nhi từ lâu nhưng lại không được đón nhận tình cảm như vậy.
"Lần này tôi xem chị còn có cơ hội quay lại nữa không ?"
Thư kí vội vàng đi trong phòng sếp, sự hốt hoảng ấy làm Vị Trạch lo lắng theo.
"Có việc gì xấu sao ?"
Thư kí gật đầu báo cáo lại tình hình, anh vừa nghe đến An Hạ liền cầm áo khoác trên ghế rời đi.
"Buổi họp chiều này..."
"Hủy."
Sự bất an cùng sự tự trách đã không giúp cô ấy giải quyết được khi gặp khó khăn.
Từng cuộc gọi đi nhưng đều báo máy bận, Cố Vị Trạch đi đến phòng thiết kế 1, cảnh hoang tàn không ai ở trong càng làm tâm trí anh rối bời.
"Chuyện gì thế này."
Chủ quản bất lực đi ngang qua, thấy sếp Cố đứng đó cô cười trừ.
"Thật không ngờ con lại lặn lội từ tổng công ty đến đây đấy."
Cố Vị Trạch bật cười quay lại, ánh mắt tức giận nhìn bà ta.
"Dì đã làm gì với tổ thiết kế số 1."
Cô Vị Lan lắc đầu.
"Dì chưa làm gì cả, bộ phận này đã được giải tán rồi."
Vị Trạch nhíu mày hất cánh tay đang đặt trên vai anh xuống, ý kiến đuổi việc nhân viên cũng không nói với anh một câu.
Thư kí vội ngăn lại, cúi đầu chào tổng giám rời đi.
"Anh đừng nóng vội như vậy, cô An Hạ chắc chắn sẽ có cách thôi."
"Anh Vị Trạch."
Giọng nói thảo mai từ xa đi lại, thư kí nghiêng mặt đi lúc này cô ta còn đến.
Tiểu Nhi lo lắng, nước mắt từ từ chảy ra, Vị Trạch bất lực cách xa một khoảng.
"Có lẽ việc đánh cắp bản quyền thiết kế em không nên nói ra."
Vị Trạch nhìn vẻ mặt đang áy náy ấy như hiểu ra, quay sang hỏi thư kí về camera nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu.
Ở đây cũng không tìm thấy An Hạ, anh để lại Tiểu Nhi cho thư kí giải quyết.
Cô ta càng khóc lớn hơn, nhưng chỉ nhận lại vẻ mặt chán ghét của thư kí.
"Cô đừng ở đây mà ăn vạ, chuyện này cô nói ra thì cũng ai giải quyết được."
Tiểu Nhi nín lại, ánh mắt cũng thay đổi quay người rời đi.
"Không cần đi theo."
Thư kí Lâm bật cười, cô gái này tự luyến thật đấy.
Cố Vị Lan tiến lại khen ngợi Tiểu Nhi, con bé này giúp bà nhổ được cái gai An Hạ, những lần bị cô ta bẻ lại xem ra không còn nữa rồi.
Tiểu Nhi vui vẻ nhận lấy lời cảm ơn từ chủ quản, chỉ cần như vậy cũng khiến con đường bước vào nhà họ Cố càng gần lại..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...