Căn nhà xa hoa, ánh đèn vàng nhẹ nhàng, Cố Vị Lan vui vẻ thưởng thức ly rượu vang được đặt trên bàn.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn tên hiển thị trên màn hình bà ta cượi nhạt, ánh mắt lờ đi mà tiếp tục thưởng thức niềm vui.
Vị Nguyên cau mày lại, vẻ mặt không giữ được bình tĩnh cầm điện thoại lên gọi thêm những cuộc khác nhưng đều báo máy bận.
Giang Nhi tiến lại cầm lấy chiếc điện thoại, ánh mắt xoa dịu.
"Đừng gọi nữa, bà ta đã không nghe thì làm mọi cách cũng sẽ như vậy thôi."
Thẩm Gia cùng Diêu Diêu đi đến bưu điện nơi ba người đang ở đó.
Bước xuống xe, Diêu Diêu bước lên thứ gì đó, cô cúi người nhặt lên, vẻ mặt ngơ ngác nhìn chiếc usb nhỏ.
Thẩm Gia vội cầm máy tính ra, bên trong chỉ chứa một dòng code lạ.
Cố Vị Trạch cúi mặt xuống tự trách bản thân chỉ cần ở bên bảo vệ cô ấy thì sẽ không sao rồi.
Chuông điện thoại anh reo lên, một giọng nói của người thần bí qua đầu dây.
"Muốn cứu cô ấy thì cậu giải mã code đó sẽ tìm ra vụ trí."
Cố Vị Trạch cười khẩy đến những phút cuối này còn có cả những cuộc điện thoại trêu đùa thế này sao.
Thẩm Gia tiến lại, có một mã code nhưng việc giải nó rất khó.
Vị Trạch nhận lấy, dù đùa hay thật cũng phải làm.
Mọi người đứng bên cạnh lo lắng cho An Hạ cũng sợ đây chỉ là một trò lừa bịp để tiêu tốn thời gian.
Bầu không khí càng lúc càng căng thẳng, khuôn mặt Vị Trạch tái nhợt đi, bàn tay run rẩy gõ từng dòng code.
Tay anh dừng lại, tim như ngừng lại vài nhịp cố lấy bình tĩnh ấn enter.
Màn hình hiện lên một điểm đỏ, Vị Trạch đứng dậy chạy đi tìm cô, người đàn ông lạ mặt ấy không đùa bản thân.
Vị Nguyên cùng mọi người phân chia đi báo cảnh sát còn phía cuộc họp thì phải đến.
Diêu Diêu quyết định mình sẽ về công ty trước, Thẩm Gia cũng sẽ đi báo cảnh sát.
Vị Nguyên gật đầu mọi người chia nhau ra hành động.
Địa điểm chỉ dẫn cách bưu điện không xa, con đường tối mịt hơn, xung quanh chỉ là những căn nhà đổ nát một ánh đèn cũng không thấy.
Vị Trạch bình tĩnh đi từng bước, nghe có tiếng động anh vội lấp vào phía tường.
"Người ra lệnh đã nói phải đưa cô ta đi, anh còn dám để cô ta ở đây."
"Không việc gì, lát nữa phải có trò vui chứ."
Cố Vị Trạch nhíu mày lại, lòng đầu bất an, xung quanh đã yên tĩnh anh vội đi về phía trước tìm nhà xưởng mà hai tên kia nói.
An Hạ giật mình tỉnh dậy, chân tay bị trói lại ở cây cột sắt đã bỉ han gỉ, bao quanh là những ánh đèn mập mờ ở ngọn nến.
Hạ Hạ nhìn xung quanh không có ai, tay cô nhặt vũng miếng mảnh thủy tinh ở dưới đất lên.
"Lũ này cũng không thông minh tí nào."
Cô dùng hết sức cắt được sợi dây rồi chạy về phía cánh cửa.
Có tiếng động từ bên ngoài, Hạ Hạ cầm cây gậy từ từ tiến lại.
Cánh cửa hé ra, An Hạ dơ cây gậy lên nhưng bị khựng lại.
Giọng nói quen thuộc vang lên.
"Là anh Cố Vị Trạch."
Hạ Hạ thả tay ra, cô không còn sự gan dạ như ban nãy mà giờ đã cảm nhận lỗi sợ.
Vị Trạch xoa nhẹ lưng cô an ủi, tiếng bước chân bên ngoài vang vào trong, Vị Trạch cầm tay An Hạ đi tìm chỗ trốn.
Đám người cười nói bước vào trong, một tên cầm đèn pin soi về phía cột sắt han gỉ, vẻ mặt hoảng hốt nhìn qua phía đại ca.
"Anh...cô ta chạy mất rồi."
Đại ca tức giận túm cổ áo đàn em vừa nói, ánh mắt trừng lên quát lớn.
"Có mỗi việc nhỏ như vậy làm cũng không xong, bọn chúng chỉ ở trong này còn không mai đi bắt lại."
Vị Trạch cầm chặt tay An Hạ, hai người không dám thở mạnh, đám người này có bao nhiêu tên cũng không biết, trên ray còn cầm vũ khí giờ ra tay chỉ có nộp mạng.
Một tên đi gần về phía chiếc thùng, chiếc bật lửa chuẩn bị hút thuốc rơi xuống.
Hai người hoảng sợ chỉ cách vài centimet, ánh mắt giật mình nhìn chiếc đèn pin đang soi lại gần.
"Mau qua bên này."
An Hạ thở phào nhìn bàn tay đang nắm chặt của Vị Trạch, cô cười nhẹ đưa tay xoa nhẹ, giọng nói trìu mến.
"Anh đừng lo, chúng ta gặp nhau rồi mà."
Vị Trạch gật đầu, anh vươn nhẹ vai kiền va vào thành hộp, tiếng xê dịch khiến đám người đi phía trước quay lại nhìn.
"Chúng ta bỏ xót sao."
Ánh đèn sáng hơn, tiếng đi lại càng lúc vầng gần.
An Hạ lẩm bẩm bình an, tên kia bước lại, ánh đèn soi thẳng về phía cuối đường.
"Nghe nhầm sao."
Một tên đến vỗ mạnh vào vai hắn.
"Kiểm tra rồi, quay lại đi."
Hắn vẫn ngoài nghi nhìn về phía chiếc hộp, cả đám thảnh thơi ngồi xuống ghế.
Cánh cửa chính bỗng mở tung ra, Vị Trạch cùng Giang Nhi bước vào.
Ánh mắt những kẻ côn đồ nhìn về phía hai người yếu ớt trước mặt.
"Hừ hai bọn này muốn nhận cái kết đắng đây đúng không, yếu đuối thế này thì về xem phim thì tốt hơn."
Giang Nhi nghe những lời chế giễu của hắn tức giận quát lớn.
"Bà đây học võ 12 năm không phải để trưng.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...