Tình Nhu kia bị lời nói của nàng làm cho á khẩu, Băng Nguyệt không dừng ở đó, nàng nói được làm được, tọa bộ thị vệ đi theo gồm mười hai người đều bị nàng hạ gục.
Nhìn nàng lúc này toàn thân đầy máu, ánh mắt đỏ au trông vô cùng đáng sợ, nàng tiến dần về phía Tình Nhu.
Tình Ngu tuy tính tình hung ác nhưng cũng chưa bao giờ chứng kiến tận mắt cảnh này nàng ta hoảng loạn lùi xa rồi nói :
"Đừng có giết ta, ta là người mà thái hậu yêu quý, nếu ngươi giết ta chắc chẳn phủ Dương Vương sẽ bị vạ lây, thái hậu cùng hoàng thượng chắc chắn sẽ trả thù cho ta ".
Băng Nguyệt nhìn dáng vẻ chết nhát của nàng ta mà bật cười chế nhạo :
"Mới có thế mà đã sợ hãi như vậy rồi, vậy mà còn dám giết ta, gan ngươi chỉ có thế hay sao, yên tâm cái loại chết nhát như ngươi bồn tiểu thư không thèm giết làm bẩn dao, sẽ có người đến tìm ngươi nhanh thôi, yên tâm quả báo không chừa một ai, những việc ngươi làm trước kia sẽ lộ ra đến lúc đó ta sẽ tận mắt thấy cái chết khó coi của ngươi ".
Băng Nguyệt nói xong rồi quay lưng bước đi, cả người nàng lúc này vô cùng tanh nồng, nàng phải đi rửa sạch vết máu trên người.
Đã bao lâu rồi nàng chưa giết người, nàng ghét cảm giác này, ghét mùi máu tanh nhưng bọn chúng lại cứ dồn nàng vào đường cùng.
Nàng đi bộ một đoạn thấy có một con suối nhỏ, liền ngồi xuống rửa hết toàn bộ vết máu trên người, thấy xung quanh không có ai nàng liền tháo bỏ lớp y phục bên ngoài giặt qua đi rồi phơi nó lên.
Du sao bây giờ mà trở về càng làm cho Ngu lão và Liên Tâm,Liên Hoa lo lắng mà thôi.
Nàng giết nhiều người của Tinh Nhu kia như thế nếu trở về sợ sẽ liên lụy đến moin người, thôi thì chờ An Lâm trở về đã, không hiểu sao thời gian này nàng có chút dựa dẩm và lệ thuộc vào Y rất nhiều, ở bên cạnh Y nàng có cảm giác được an toàn, được bảo vệ.
Lúc Băng Nguyệt đang ngồi đó chờ y phục khô thì bất giác có tiếng người đi đến, Băng Nguyệt cảm thấy giật mình vì không phát giác được đối phương, bản năng sát thủ của nàng chưa bao giờ kém như vậy, chứng tỏ một điều người đến võ công khá cao.
Băng Nguyệt bất giác ngước lên nhìn thì thấy đó là ba nam nhân, người đứng giữa chắc chắn là chủ tử bởi vì khí
chat bat pham cua han.
Nam Mộ Dung khá bất ngờ về vẻ ngoài xinh đẹp của nàng, điều hắn thích thú trên người nàng y phục khá mỏng manh, nhìn thấy hắn lại không giống như những nữ nhân khác rất thờ ơ không có biểu hiện của sự sợ hãi.
Mà hắn đâu biết rằng nàng đâu phải nữ tử cổ đại nên thành kiến về trang phục không cổ hủ như thế, Băng Nguyệt liền quay mặt ra hướng khác không muốn đụng độ và dây dưa với hắn, bản thân nàng thấy hắn ta là một người nguy hiểm.
Nhưng Nam Mộ Dung đâu có thể để yên, hắn liền mỉm cười cất giọng hỏi :
"Cô nương, cảm phiền cho ta hỏi hướng đi kinh thành ở đâu, lần đầu ta đến kinh thành nên không rõ đường ".
Băng Nguyệt biết không thể phớt lờ liền quay đầu lại nói :
"Công tử cứ đi thẳng khoảng năm trăm dặm nữa sẽ đến cổng kinh thành ".
Băng Nguyệt thở phào, cũng may lúc bọn chúng đưa nàng tới đây vì để hủy thi diệt tích cho nên mới đưa nàng vào tận bên trong.
Nhiều thi thể như thế mà nàng lại ở gần đây, mùi máu còn nồng chắc chắn sẽ khiến người ta sinh nghi.
Nhưng Băng Nguyệt lại không ngờ rằng Nam Mộ Dung đã nhìn thấy số thi thể kia và theo hướng máu để tìm đến đây, đối với loại người giết người như hắn thì vấn đề này vô cùng nạy cảm.
Khi hắn nhìn xác của mấy tên thị vệ khá là bất ngờ, bởi một số tên chết vì một nhát dao, những tên còn lại thì đỡ hơn nên hắn mới tò mò truy tìm, bởi vết máu vừa khô không lâu chắc chắn hung thủ chưa đi được đâu xa.
Nhưng hắn lại không ngờ người này lại là một nữ tử, nữ tử xinh đẹp như thế, nếu hắn có thể đêm nàng về Kim quốc e rằng với sự xinh đẹp và võ công sắc bén của nàng có lẽ sẽ là một vũ khí mạnh.
Tuy nhiên trước mắt hắn phải điều tra thân phận của nàng trước đó, điều hắn muốn là nàng phải cam tâm tình nguyện giống như những nữ tử si mê hắn trước đó chứ không phải là ép buộc, hắn tin với dung mạo của hắn không nữ nhân nào có thể chống đỡ, bằng chứng là hắn đã có một dàn thê thiếp ở Kim quốc.
Băng Nguyệt trả lời xong thì nhanh chóng lập tức lấy y phục để mặc vào rồi dời đi, nàng không muốn dây dưa với người này, nàng ghét ánh mắt của hẳn săm soi khi nhìn nàng.
Nếu bình thường có lẽ nàng sẽ chẳng kiêng dè gò nhưng người trước mắt nàng biết nếu đấu võ nàng chỉ có thua thiệt, thật đúng là anh tài ở đây cũng nhiều vô kể.
Đối với võ công của nàng, nàng cũng
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...