Sát Thủ Xuyên Không


Lưu ma ma nhìn nàng ta rồi nói :
"Nương nương có chuyện này nô tỳ phải báo với nương nương Lam Băng Nguyệt kia đã quyến rũ được Dương
Vương gia rồi, đích thân Dương Vương gia nói sẽ lập nàng ta làm chính phi ".

Rồi bà ta rụt rè nói :
"Nương nương, nếu như vậy có sợ ả ta sẽ tính sổ chuyện cũ với chúng ta hay không, nô tỳ lo ".

Lam Nghi Tuệ hét lên :
"Ngươi nói cái gì, ngươi nói lại ta nghe xem, tại sao tại sao ả ta lại tốt số như thế, ả ta chỉ là một thứ nữ thấp kém mà thôi, ta mới là đích nữ của phủ tướng quần ".

Rồi nàng ta cười như điên như dại, Lưu ma ma thấy thế thì sợ hãi nhưng bà ta vẫn trấn an nàng nói :
"Nương nương người đừng suy sụp, tin đồn về vị Dương Vương gia kia vẫn còn đó, biết đâu ả ta sẽ lại xúi quẩy giống như ba vị Vương phi trước thì sao, chúng ta cứ chờ xem".

Lam Nghi Tuệ liền trấn tĩnh lại gật gù nói :

"Đúng làm sao ta có thể quên được chuyện này chứ, chắc chắn số phận của ả sẽ như những nữ tử xấu số kia".

Ngay lúc này tại hoàng cung khi thái giám trở về bẩm báo lại tin tức hoàng thượng còn không tin vào tai mình.

Sáng hôm nay đệ đệ của Y bất ngờ gặp riêng Y muốn xin thánh chỉ ban hôn này khiến ông ngỡ ngàng, lúc ông bắt ép thì hẳn lại không nghe, đến khi ông chán không ngó ngàng đến thì hẳn lại xin.

Hoàng thượng nhanh chóng sai người đi điều tra thân phận của coi nương ấy, khi biết là kế thiếp trong lần đưa dâu này thì có phần ngạc nhiên.

Tuy ông không đồng ý với thân phận thứ nữ của nàng ta nhưng đệ đệ đã quyết ông cũng không thể nói gì.

Lại thêm chuyện nàng ấy thời gian này khám chữa bệnh miễn phí cho người dân khiến ông cũng có hảo cảm thêm một phần, thôi thì điều tiên quyết là đệ đệ thích là được thân phận như thế nào thì mặc kệ.

Băng Nguyệt trở về Trúc Viện mà cảm thấy cứ kỳ lạ nàng không hiểu mọi chuyện lại xảy ra như thế này.

Hai nha đầu Liên Tâm và Liên Hoa sau khi biết tin thì cứ cười suốt, Băng Nguyệt quay lại lườm hai nàng rồi hỏi :
"Ta đang sầu não muốn chết đây mà hai ngươi cứ cười, vì sao Dương Vương gia lại xin cái thánh chỉ quỷ quái này chứ ?".

Liên Hoa liền ngừng cười nhẹ nhàng đi đến nói :
"Tiểu thư của ta ơi, người không thấy Dương Vương gia có tình cảm với người hay sao, người cứ u mê như vậy đến bao giờ ".

Băng Nguyệt trợn mắt lên hỏi :
"Có tình cảm với ta ngươi nói ai cơ ?".

Liên Hoa lắc đầu trả lời :
"Thế tiểu thư còn nghĩ là ai nữa, có ai khi không giúp đỡ tiểu thư tự nguyện như thế này chưa?, có ai quan tâm từng miếng ăn giấc ngủ cho tiểu thư như thế này chưa?, có ai thấy tiểu thư gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ chưa ?".


Rất nhiều câu hỏi được đặt ra Băng Nguyệt liền á khẩu, nếu nói đúng ra thì thật sự đúng như vậy thật, nàng suy nghĩ một lúc rồi nói :
"Nhưng ta, ta chưa sẵn sàng, chuyện này quá vội vàng và hệ trọng ".

Liên Tâm đi lên mỉm cười trấn an nàng rồi nói :
"Tiểu thư chưa sẵn sàng chuyện gì chứ, thánh chỉ ban hôn còn tận nửa năm nữa cơ mà, thời gian này tiểu thư có thế tăng tình cảm với Vương gia, hai người tìm hiểu nhau một chút là được.

Dương Vương gia là một nam nhân vô cùng tốt, thiếp thất không có, bà mẫu không có, lại hết mực quan tâm đến tiểu thư, hết lòng nghĩ cho tiểu thư, tiểu thư còn mong chờ điều gì nữa.

Băng Nguyệt rối rắm trong lòng liền nói :
"Để cho ta suy nghĩ đã chuyện đột ngột ta chưa nghĩ được điều gì cả ".

Những ngày tiếp theo Băng Nguyệt vẫn bình thường sáng đến Như Ý đường còn chiều tối thì trở về, hai người giáp mặt nhau coi như chưa có chuyện gì cả.

Thời gian này Băng Nguyệt thì bình thường còn Dương An Lâm căng thẳng, Y rất sợ nàng sẽ từ chối Y mặc dù đã có thánh chỉ ban xuống.

Sáng hôm đó Băng Nguyệt như thường lệ đến Như Ý đường, Dương Vương gia lấy lý do là có việc ở đó nên tháp tungg nàng đi.

Khi Băng Nguyệt vừa bước vào đã thấy có một bóng dáng nam tử mặc bạch Y đứng ở đó chờ sẵn nàng.


Nhìn thẩy nàng bước vào Y mừng rỡ chạy ra giọng vui mừng nói :
"Biểu muội, đúng là muội này, lúc đầu ta cứ nghĩ là người giống người thôi ai ngờ là muội thật, không bõ công ta lặn lội đường xa đến đây tìm muội ".

Băng Nguyệt có chút không quen vội rút tay ra rồi nói :
"Biểu huynh, sao huynh lại đến đây, có phải huynh trốn nhà đi không ?".

Đắng sau Dương Vương gia vẻ mặt đã đen như đít nổi khi thấy hắn ta cẩm lấy tay của nàng, nhưng Y cổ gắng trấn tĩnh lại đi lên ôm lấy eo nàng mim cười hỏi :
"Nguyệt Nhi vị công tử này là ai, có quen biết với nàng hay sao ?".

Ánh mắt Dung Cần Niên trầm xuống khi thấy cánh tay người nam nhân này đặt trên eo nàng.

Băng Nguyệt thấy tình thế khá căng thẳng liền nhanh chóng giải thích :
"Đây là biểu ca Dung Cẩn Niên tại Hoa quốc của ta, còn đây là Dương Vương gia của Sở quốc"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui