Chap này ngược nga~
Ngược cheng ngược cheng ngược, vi diệu luôn.
------------------------------------------ Ta là giải phân cách sự sống ảo của con tag -----------------------------------------------
Sau cuộc thi, Hà Ly trở về nhà. Chiếc xe vừa mới đỗ ở cửa, một người đàn ông trung niên từ trong nhà à nhầm, biệt thự bước ra. Mặt mũi hiền từ nhưng cũng không kém phần uy nghiêm.
- Tiểu Ly Ly, bảo bối, cả đêm qua con đi đâu vậy ?? - Ông cất giọng nghiêm nghị xen lẫn sự lo lắng.
- Không sao, con ra ngoài xử lý những người không cần thiết thôi. Khốn nạn mà .... - Hà Ly nói với giọng tương đối đầy sự tức giận.
- Ai ?? Ai đã làm bảo bối của ta giận - Đây không phải đêm đầu tiên Hà Ly không ngủ ở nhà, nhưng lần này lại khác ba cô tự nhiên nổi lên một sự lo lắng lạ thường mặc cho lời an ủi của mẹ cô. Bởi tối qua, ông thấy cô cứ lẩm bẩm gì đó suốt.
- Ba, không sao.
Nói rồi cô bước vô nhà để mặc ba cô trầm tư suy nghĩ. Ba cô, không chỉ là giám đốc của một công ti lớn mà còn là bang chủ của bang '' Devil Brutal '' - 1 Bang lớn mạnh đứng đầu thế giới ngầm. Đừng đùa a~
Ông, Nguyệt Hào Quang lấy chiếc điện thoại iphone 7 plus { Chém thôi } ra, nhấn vào số máy nào đó :
- Alo, tìm hiểu cho tôi vào khoảng tầm 11h hôm qua, con gái tôi đã ở đâu, hãy cho thông tin sớm nhất. * Tút, tút * - Chưa để đầu dây bên kia trả lời, ông đã tắt máy.
---------------------------------------- Ta là giải phân cách sự nguy hiểm -----------------------------------
* Giờ ăn tối *
- Ly, con có gì muốn nói. - Mẹ của Hà Ly sau khi được ông Quang kể lại thì lo lắng hỏi.
- Con đã nói là không sao. Bố mẹ phiền phức quá vậy... - HÀ Ly nói rồi bước lên phòng. Ngày hôm nay chưa đủ độ mệt mỏi sao mà cứ tra cứu cô hoài vậy ???
Hà Ly vừa bước lên vòng, tiếng chuông điện thoại lại reo...
- Sao, thế nào rồi, có thông tin gì không ??? - Ba Ly Ly vội vàng hỏi.
[ Đại ca, tụi em điều tra được rằng vào lúc 10h30' đêm tiểu thư có mặt tại quảng trường nơi diễn ra cuộc thi, vào lúc 11h thì tiểu thư đã bị nhóm người ở bang '' Venom '' bắt cóc đưa về một nhà hoang ở giữa bìa rừng. Bọn chúng khai rõ là đã nhận 4 triệu USD từ tiểu thư nhà Lý gia- Lý Thiên Lan thì phải ạ. Tụi em điều tra được có vậy thôi, xin hết. ]
* Tút, tút *
- Ahaha, Lý Thiên Lan, Lý Thiên Lan, chỉ là con nhãi của 1 tập đoàn nhỏ thôi mà dám cả gan động vào con gái của ta, cứ chờ đấy...
Ông lại bỏ điện thoại ra.
[ Alo đại ca ]
- Đưa nó về đây. Con nhãi mất dạy ấy.
[ VÂng ]
- Cho ngươi 30', đưa nó đến hầm '' Torture '' ngay..
* Tút, tút *
- Mình à, có đứa dám động vào con gái của mình.
- Động vào ai không động, lại đi động vào tiểu thư nhà Nguyệt gia. Anh, hãy cho chúng sống không bằng chết.
----------------- Ta là giải phân cách sự nguy hiểm của hai vợ chồng nhà Nguyệt gia ----------------
Từ trong một khách sạn lớn, một cô gái đỏng đảnh, trang điểm lòe loẹt, ăn mặc '' thiếu vải '' hở hang tiến vào hầm để xe.
[ Thiên Lan, mày đi đâu mà giờ mới về. ] - Một cái giọng chua chát từ trong điện thoại vang lên.
- Tao đi đâu thì mặc tao.
* Tút, tút *
Cô ta tắt máy, để lại đầu dây bên kia tiếp tục chửi rủa.
* Cạch *
Cô ta mở cánh cửa xe bước vào ngồi. Đột nhiên có cảm giác lạnh lạnh truyền tới ở cổ của Thiên Lan. Người bịt mặt lên tiếng :
- Đi thẳng nếu không muốn chết.
- Đừng đừng, bỏ.... bỏ ... xa ... ra ...- Cô ta run run nói.
- Đi thẳng, nhanh
- Được được.
Thế là theo sự chỉ dẫn của con người lạ mặt kia, họ đỗ xe trước một căn hầm u ám tồi tàn.
- Vào - Người kia quát lớn.
- Nhưng.... nhưng,,
- Nhưng nhị cái gì, vào nhanh
Mặc dù không muốn vào nhưng Thiên Lan vì tính mạng của chính mình thì phải nghe theo thôi. Vác cái mặt hậm hực đi vào.
Bước vào bên trong, đập vào mũi cô ta là cái mùi hôi thối của xác chết, máu me ướm đầy trên đường đi.
- Lũ khốn nạn, muốn gì ở tao. - Cô ta sợ hãi nói
Đột nhiên có một đám người từ đằng sau cánh cửa tồi tàn bước ra, tên thì béo tên thì gầy, hắn chỉ vào 1 cái thây trước mặt :
- Như cô em đã thấy. Ahahahaha- Tiếng cười man rợ vang lên
Nói rồi 2 tên mặc đồ đen ở trong đám người đó đến gần cô ta , xách hai tay lên mặc cho lời kêu gào của ả :
- Đừng, Đừng mà, a .... a.... a
Họ tiến tới một căn phòng, cửa được dát bằng vàng, treo biển đầu nâu. Một tên mở cửa rồi kéo Thiên Lan vào trong, ném ả xuống đất.
- Thưa đại ca, nó đây. Chúng em tới trễ 1 lúc vì con nhỏ này nó cứ làu bàu mãi.
Người đàn ông dần dần xoay cái ghế lại :
- Tốt.
- Chào cháu, biết ta chứ ??? - Ông nở một nụ cười bí hiểm.
- Ông là ai, hả, bắt tôi tới đây làm gì, tôi sẽ cho ông tiền, thả tôi ra đi.
- Nhìn kĩ đi, ta rất giống .......
Cô ta nheo mắt lại, đúng là rất quen nhưng đây là ai. Mái tóc, màu mắt này .....
- Ông là .... là ..... không ..... không phải đúng không. Đây là mơ, tôi đang mơ, phải rồi, đang mơ mà.
- Phải, ta chính là ba của Ly Ly. Nguyệt Hào Quang. Còn việc đây có phải là mơ hay không thì cô sẽ biết ngay thôi. Khai mau, ai là chủ mưu việc bắt cóc con gái ta.
- Haha sao tôi phải nói, tôi mà nói thì ông sẽ giết tôi bởi lúc đấy tôi đã trở nên vô dụng rồi, ngu gì ...... - Cô hất hàm lên trả lời. Aiza dù gì thì cũng ngu quá tời.
Ông quay sang tên mặc áo đen bên cạnh
- Móc 2 cái mắt, cắt luôn 1 cái tai của nó ra để nấu cháo.
- Vâng - Hắn trả lời.
- Đừng .... Dừng lại.
- Hả ?? Bảo " Đừng Dừng Lại á " ?? - Ông hỏi.
Tên áo đen tiến dần đến chỗ ả.
- Xin các người, đừng giết tôi, là Bảo Linh, là nó nói tôi làm vậy.
- Bảo Linh ?? - Ông gặng hỏi
- Phải..... phải ...... Trịnh Bảo Linh, con gái của Trịnh gia.
- Thật ??
- Phải, đó là sự thật.
- Người đâu, móc mắt và lấy tai nó làm cháo gửi cho Trịnh gia.
- Ông .... ông lừa tôi.
- Có cần tôi dạy lại cho cô không ?? Đời người vẫn truyền đi truyền lại 1 câu : " Đừng bao giờ tin lời của ......................... Devil Brutal . "
**** Nhếch môi, cười ****
----------------------------------- Giải phân cách độ cắt truyện Men-lì của tg ------------------------------------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...