Sát Thủ Trùng Sinh

“Mẹ… mẹ ơi… mẹ ơi…”

Giọng nói mê sảng giữa đêm tối tĩnh lặng, cả người Vương Hải cựa quậy không nguôi muốn thoát khỏi sự giam cầm của giấc mơ.

Nhất Chí Lâm nằm bên cạnh nghe tiếng nói mớ của Vương Hải thì vội lay động người anh ta dậy.

Thoát khỏi cơn mê, Vương Hải từ từ khẽ mở đôi mắt, anh thấy những tán lá đang bao trùm lấy bầu trời, vài tia ánh sáng nho nhỏ chiếu xuống.

Vương Hải ngửi thấy mùi cây cỏ, mùi hương này đã bao lâu rồi anh chưa được cảm nhận? Ngày tháng sống trong ngục tù chỉ toàn sỏi đá và đất, mùi máu tanh kèm theo mùi của những kẻ khốn khổ.

Đây là mùi của tự do!!!

Anh đã nhớ tất thảy mọi chuyện, lần cuối anh nhớ được chuyện gì đã xảy ra chính là bóng lưng vững chãi của chú Bảo bị đục khoét bởi viên đạn.

Bỗng dưng Vương Hải nhìn quanh, nơi này không phải ngục tù, là chốn thiên nhiên.

Anh không thấy mọi người đâu, bên cạnh là Nhất Chí Lâm cùng đàn em của hắn.

Anh không thấy chú Bảo.

“Lâm, Lã Tần Đường đâu rồi? Hắn ta đâu rồi?” - Vương Hải lay lay người hắn.

“Lã Tần Đường hắn chết rồi, em đã thấy hắn ngã gục trước cổng, sau đó đám đàn em đã lôi anh khi anh bất ngờ ngất đi.”

Tại sao? Tại sao lại như vậy?

Điều cuối cùng chú Bảo nói rằng: “Hãy tìm tới người mang biệt danh MRS.BLOOD, người đó sẽ giúp cháu tìm được ba mẹ.”

Nhưng nếu họ không còn sống, vậy thì sự ra đi của Lã Tần Đường đều trở nên vô ích.

Tại sao chú lại liều mạng cứu một thằng như tôi?

Cả cuộc đời chú đã dấn thân vào xã hội đen, sống chết lúc nào không rõ, cuối cùng chú nằm xuống cũng không phải vì chính mình.


“Đông Quân, thằng Quân đâu rồi? Tao phải đi tìm nó.”

Nhất Chí Lâm giữ Vương Hải lại hét lớn.

“Kệ nó đi, anh không quan tâm tình hình hiện tại sao? Chúng ta đã vượt ngục, bây giờ đang bị truy nã. Em vẫn còn tuổi vị thành niên thì không sao nhưng anh đã đủ tuổi để nhận bản án chung thân rồi.”

“Mặc kệ tao, tao phải tìm nó.”

"Sao anh phải quan tâm tới nó vậy, chính nó đã tự mình bỏ chúng ta chạy tới nơi khác, nó đã phản bội, vậy mà anh cần tìm làm gì.

Bây giờ bọn em chỉ có anh là chỉ huy, anh mà có mệnh hệ gì bọn em không biết xoay sở như thế nào."

“Nhưng…”

“Từ giờ chúng em đã là thuộc hạ của anh, cả mạng sống bọn em đều là mạng sống của anh, anh chết bọn em cũng nguyện chết theo.”

Vương Hải biết Nhất Chí Lâm trung thành tới mức nào, tuy nhiên vẫn còn xích mích giữa hắn và Đông Quân không thể đứt rời khiến Vương Hải không thể thống nhất được đội của mình.

Nhưng điều quan trọng hơn là tại sao Đông Quân lại bỏ đi? Nó đã đi đâu?



Tại nghĩa trang…

Một thân thể mặc đồng phục tù nhân bước xung quanh hàng trăm ngôi mộ khác nhau.

Trên tay cậu ta cầm một bó hoa tiện tay gặt bên đường. Cậu cố tìm cho ra được bia khắc tên Huyền Mĩ.

Khi Đông Quân bị kết án, cậu đã nghe ngóng thông tin Trường Vĩ năm đó đã chết, và Huyền Mĩ cô cũng không qua khỏi sau cơn nguy kịch.

Giờ mọi thứ đã chỉ còn là quá khứ.

Dù có làm cách nào, Đông Quân cũng chỉ ước mình có thể chuộc lại lỗi lầm, nếu khi đó cậu phát hiện ra kịp thời và chắn một gậy từ Trường Vĩ thì Huyền Mĩ đã không phải ra đi một cách oan uổng.


Cô ấy đáng lí ra phải sống vì tương lai tươi đẹp còn đang dang dở, không phải để cho một kẻ giết người như cậu được sống.

Đông Quân đi khắp xung quanh từng bia mộ, cố tìm tên của cô.

Nhưng cậu đi suốt cả buổi cũng chẳng thấy đâu. Nếu người đã mất ở làng này thì bắt buộc phải được chôn cất ở đây chứ không được chôn ở nơi khác.

Càng không tìm thấy càng khiến Đông Quân nảy sinh nghi ngờ sống chết của Huyền Mĩ.

Hay là…

Đông Quân chạy tìm một người ở ngay gần đó hỏi han về Huyền Mĩ.

Quả nhiên đúng như những gì cậu nghi ngờ - Huyền Mĩ còn sống, hiện tại cô đang được điều trị tại bệnh viện.

Năm đó Huyền Mĩ được chuẩn đoán là tổn thương não khiến cô bé trở thành người thực vật, nay đã 2 năm rồi nhưng Huyền Mĩ vẫn chưa hồi phục.

Vì để bảo đảm an toàn cho cô bé mà cha của cô đã nhờ tung tin rằng Huyền Mĩ đã chết.

Đông Quân nhờ người chỉ dẫn đường đến bệnh viện, cậu biết rằng sự hiện diện của mình sẽ gây ra rắc rối ở đấy, nhưng chỉ duy nhất một lần thôi, Đông Quân cậu muốn được nhìn thấy cô ấy một lần nữa.

Vì lệnh truy nã đã dán khắp khu phố, mọi người đều đã được cảnh báo và đề phòng nên việc ung dung đi giữa mặt phố là không thể.

Đông Quân đành phải đi luồn qua từng ngõ hẻm, nơi mà ít người qua lại nhất.

Tiện thể cậu lại thò tay trộm cái khẩu trang với kính râm tại cửa hàng. Thậm chí tại con đường ít người qua lại, Đông Quân trốn vào góc tường chờ người nào đó đi qua, rồi đánh ngất họ và trộm quần áo trên người.

Thoạt nhiên nhìn qua ai cũng sẽ không nhận ra Đông Quân là cậu, Đông Quân cứ thế rảo bước trên con đường tới bệnh viện.



Đông Quân bước tới trước quầy lễ tân, ho vài cái thay đổi giọng nói.


“Xin hỏi có bệnh nhân nào tên là Huyền Mĩ không?”

Lễ tân ngước nhìn người trước mặt đang đeo kính râm, đeo khẩu trang, trong đầu khó hiểu nhưng vẫn đáp lại.

“Ở đây rất nhiều người tên Huyền Mĩ, anh muốn tìm ai?”

“Lâm Huyền Mỹ - 16 tuổi.”

Lễ tân thao tác bấm máy tính rồi đưa tờ kết quả. “Đây là số phòng của bệnh nhân.”

“Cảm ơn cô.”

Người lễ tân nhìn người đàn ông bí ẩn đi qua có chút nghi hoặc, chờ anh ta đi khỏi, lễ tân liền bấm điện thoại gọi cho bảo vệ.

Đông Quân càng đi càng hồi hộp, cậu lo sợ sẽ bắt gặp người nhà của Huyền Mĩ, đặc biệt là thầy hiệu trưởng năm đó. Ông ta ngay từ ban đầu đã không có thiện cảm với cậu, luôn cố gắng chia cách Huyền Mĩ với cậu.

Từ sau vụ việc đó, chính ông ta đã đệ đơn kiện - mong muốn của ông ta là khiến cậu phải bị tử hình.

Cũng phải thôi, người gây ra tất thảy chính là cậu, người khiến Huyền Mĩ ra nông nỗi này chính là cậu, nếu có thể cậu cũng muốn chính mình nhận mức án tử hình.

Nhưng pháp luật không tử hình trẻ vị thành niên, ông ta lúc đó đã giải trình với tòa án nhưng không thành, chỉ đành hậm hực nhìn kẻ hung ác vào trại cải tạo 2 năm rồi lại được tự do.

Mải suy nghĩ, Đông Quân đã đứng trước phòng bệnh nhân lúc nào không hay.

Cậu chần chừ xoay tay nắm cửa, chỉ sợ rằng sẽ bắt gặp ai đó ở trong. Cánh cửa hé mở, Đông Quân liếc nhìn vào không thấy bóng dáng của ai, chỉ thấy có người nằm trên giường ở sau bức màn.

Đông Quân nhỏ nhẹ bước vào, căn phòng sặc mùi thuốc men, ở đâu cũng thấy chỉ toàn màu trắng. Đông Quân bước tới gần hơn bức màn, tay khẽ chậm mở ra.

Bất ngờ từ đằng sau có người lên tiếng.

“Anh là ai?”

Theo phản xạ ngoái ra sau nhìn, Đông Quân như sững người, người trước mặt đây chẳng phải Huyền Mĩ hay sao. Nhìn cô ấy thực sự đã hồi phục, đâu phải vẫn còn đang hôn mê.

“Huyền Mĩ, là tôi đây.”

“Huyền Mĩ là chị gái tôi, anh là bạn của chị tôi ư?”

“Chị?”


Đông Quân giờ mới để ý cô bé, khuôn mặt rất giống Huyền Mĩ nhưng có một chấm ruồi nhỏ ở dưới cằm, với lại giọng nói không giống nhau.

“Phải, chị tôi đang nằm trên giường sau anh.”

Đông Quân vội kéo tấm màn ra, Huyền Mĩ mắt nhắm nằm gọn gàng trên giường, tay cô truyền dịch nước, trên đầu cuốn vải y tế.

“Mà anh là ai?”

“Tôi… tôi…”

“Anh bỏ khẩu trang với kính ra chứ nói như vậy ai mà biết được.”

Đông Quân không dám bỏ khẩu trang, cậu sợ rằng thân phận của mình sẽ bị lộ, vả lại cô bé là em gái của Huyền Mĩ, khi biết kẻ đứng trước mặt chính là người đã gián tiếp hại chết chị mình sẽ rất sốc.

Đông Quân không nói gì vội vã rời đi khiến cô bé mặt mày còn đang ngơ ngác. Không biết kẻ khùng kia là tên quái nào lại xông vào rồi lại bỏ đi.

Bảo vệ ở bên ngoài đã lên tới nơi, nhận ra kẻ đang đi ra với chiếc khẩu trang nên ông ta đã kêu một tiếng.

Từ cầu thang đi ra, gã bảo vệ bệnh viện đã lên tới nơi, lão nhìn quanh hai bên đã thấy một người lạ mặt đeo khẩu trang, nghi ngờ người này nên lão bảo vệ đã tuýt còi hô dừng lại. Đông Quân nghe tiếng động, vội vàng quay đầu chạy sang một đường khác, lão bảo vệ vừa hô vừa đuổi theo.

Ba của Huyền Mĩ cũng có mặt khi tiếp tân gọi cho ông, ông sợ rằng tính mạng của cô con gái sẽ gặp nguy hiểm nên đã bỏ công việc từ trường để chạy tới bệnh viện.

Nhìn trong căn phòng nơi con gái lớn vẫn đang hôn mê, ông liền chạy tới bên con gái nhỏ hỏi han.

“Con có làm sao không, Thu?”

“Con không sao thưa ba, gã đó là ai vậy? Có phải là kẻ đã khiến chị con ra nông nỗi này không?”

Huyền Thu bật khóc được ba cô bé ôm vào lòng an ủi. “Không sao đâu con gái, ba sẽ không để ai làm hại hai chị em con.”

Gã bảo vệ cố bám theo Đông Quân cho đến khi mất dấu cậu ta, lão chạy quanh khu vực các phòng bệnh và các phòng khác nhưng tuyệt nhiên không thấy. Lão không biết Đông Quân đã trốn vào phòng vệ sinh tầng 1 và lẻn ra ngoài bằng cửa sổ thoát hiểm.

Cậu vừa đi khỏi bệnh viện thì trong lòng mừng thầm, vậy là Huyền Mĩ vẫn còn sống, cô ấy còn sống thì Đông Quân cậu phần nào cảm thấy an ủi cho tội lỗi của mình. Từ giờ cậu có thể tìm cách để chuộc lại lỗi lầm.

Nhưng rồi căn phòng đấy cũng sẽ bảo vệ nghiêm ngặt vì sự xuất hiện của Đông Quân hôm nay, nếu muốn gặp Huyền Mĩ thì chỉ có thể chủ động tìm gặp thầy hiệu trưởng.

Đông Quân có chút do dự, vì thầy đã có ác cảm với cậu từ ngày đầu tiên nhập học, nay vì Huyền Mĩ hôn mê cũng lỗi do cậu, ông ta nếu không do chính quyền thì đã xé xác cậu từ lâu rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận