Bên trong, Ngô Bác Văn đang chờ ông lão quay lại.
"Cô nương đó gặp vấn đề gì về sức khỏe vậy?" Vừa thấy ông lão Ngô Bác Văn liền hỏi.
Ông lão đi đến gần Ngô Bác Văn, cách hắn khoảng 4-5 bước chân, hành lễ rồi nói: "Thưa tướng quân, vị cô nương đó trúng độc, hiện tôi đã châm cứu để chất độc trong người cô ấy không lan đến những vùng nguy hiểm, nhưng chỉ cầm được trong vòng 1 tháng.
Sau một tháng, nếu không có thuốc giải thì cô nương đó sợ rằng sẽ không cứu được."
"Loại độc đó là độc dược gì vậy?"
"Đó là một loại độc khiến cho cơ thể người trúng độc dần dần suy nhược cho đến chết.
Người mắc loại độc này chưa chết ngay mà sẽ ngày càng gầy yếu rồi suy kiệt mà chết." Ông lão trả lời
Ngẫm nghĩ lại một lúc Ngô Bác Văn nhớ đến khi gặp cô trong rừng.
Đúng là người cô nương này gầy yếu thật, trừ đôi mắt sáng như sao kia thì người nàng trông giống như không có chút thịt nào.
Hắn cũng đã thử thăm dò nàng lúc trên đường về doanh trại, nhưng tay chân nàng không được linh hoạt, cũng không biết khinh công nên nàng không thể là người đã hành thích hoàng thượng *Vậy thì đúng là không có khả năng vị cô nương đó là thích khách rồi*
"Vậy cô nương đó có biết chuyện bản thân bị trúng độc không?"
"Thưa tướng quân, cô nương có biết chuyện bản thân trúng độc, và muốn đi tìm thuốc giải." Ông lão trả lời
"Được rồi, ông có thể về rồi!" Ngô Bác Văn nói rồi lại đưa cho ông lão một túi bạc
"Đa tạ tướng quân!" Ông lão nhận túi bạc rồi cúi người đi ra ngoài.
"Từ từ đã." Ngô Bác Văn lên tiếng khi thấy ông lão chuẩn bị bước ra ngoài.
"Tướng quân có chuyện gì cứ phân phó." Ông lão quay đầu lại, hành lễ với Ngô Bác Văn.
"Thuốc giải độc đó, hiện tại đang ở chỗ nào vậy?" Lưỡng lự một lúc, Ngô Bác Văn hỏi.
"Thưa tất cả các vị thuốc đều dễ kiếm, thần sẽ ghi lại danh sách các vị thuốc, chỉ duy nhất có hoa ngũ sắc thì hơi khó kiếm, nó mọc ở vùng đầm đầy.
Cũng may rằng, khu đầm lầy ở phía Tây có một cây hoa ngũ sắc."
"Ta hiểu rồi, ông có thế đi được rồi."
"Vâng, thưa tướng quân!" Ông lão nói rồi chân lùi ra sau vài bước và quay đầu bước ra khỏi căn lều
Khi được binh lính đưa ra ngoài doanh trại, đi về đến căn nhà nhỏ của ông, vẻ mặt nhu nhược cùng sợ sệt của ông lão liền biến mất.
Ánh mắt ông lóe sáng, ông đứng thẳng lưng lên, hai tay chắp sau lưng lẩm bẩm một câu: "Cuối cùng thì ta cũng đã tìm được con rồi!" Rồi khóe miệng ông cong lên một nụ cười vui mừng.
Sau khi ông lão đi khỏi căn lều của Kha Nguyệt, Nhã Linh liền bước vào, trên tay còn cầm một khay đồ ăn: "Cô nương ăn chút đồ đi, tướng quân nghe nói cô nương bị trúng độc, trên người còn đang có vết thương.
Nên sai nô tỳ mang chút đồ ăn thanh đạm cho cô nương"
Nghe thấy cô hầu gái nói Ngô Bác Văn cũng biết cô bị trúng độc, cô liền cười thầm.
Cô biết mà, Ngô Bác Văn sai người đến thăm dò cô.
"Cô nương cứ để đó đi, nghỉ một chút, chốc nữa tôi sẽ ăn.
Cô nương cứ đi làm việc của mình đi." Cô hầu gái vâng một tiếng rồi đặt khay đồ ăn lên bàn và đi ra khỏi phòng.
Kha Nguyệt khẽ thở dài một tiếng: "Đến nơi này rồi còn bị trúng độc, đúng thật là xui hết mức!" Hiện giờ cô cần tẩm bổ, mới có sức khỏe để luyện tập lại võ công, bằng không với thân thể này của cô khéo khi chưa đi đến được đầm lầy đó cô đã bỏ mạng chứ đừng nói rằng có bản lĩnh để tìm hoa ngũ sắc.
Ăn uống xong xuôi, cô gọi cô hầu gái vào giúp cô dọn dẹp, khi cô hầu gái lui ra ngoài, cô rồi bắt đầu ngồi xếp bằng trên giường, nhớ lại những chiêu thức cô được học ở hiện đại.
Sau thời gian khoảng 1 nén nhang, cô bắt đầu đứng dậy, luyện tập những động tác cơ bản.
Nửa canh giờ sau
"Bịch" tiếng ngã của nữ tử nào đó đã làm kinh động đến những người canh giữ ở bên ngoài.
Hai người lính nhìn nhau, vội vã chạy vào xem có chuyện gì xảy ra với nữ tử bên trong.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hai người lính bỗng cảm thấy vừa thương vừa buồn cười nữ tử trước mặt.
Nữ tử đó hiện đang nằm úp sấp trên sàn, những giọt mồ hôi trên trán nàng từ từ chảy dọc theo khuôn mặt xinh đẹp.
Đôi mắt sáng như sao đang nhìn chằm chằm bọn họ, khiến cho hai người lính đứng hình, cô nương này thật sự rất xinh đẹp, mà không, từ xinh đẹp chưa đủ để hình dung đến nhan sắc của nàng phải nói rằng đây là một nhan sắc tuyệt mỹ.
Kha Nguyệt thấy 2 người lính chạy vào thì không khỏi xấu hổ.
Cô luyện tập mấy động tác nhưng mà vì y phục vừa nóng nực vừa lòe xòe này khiến cho cô bị vấp vào váy và ngã.
*Sao hồi xưa người ta có thể mặc những bộ trang phục này vậy nhỉ?* Trong lòng Kha Nguyệt không khỏi thắc mắc.
"Phiền 2 người có thể gọi Nhã Linh vào đây được không?" Kha Nguyệt thấy 2 người lính kia không có chút phản ứng nào liền cười trừ mở miệng hỏi.
Lúc này hai người lính mới hoàn hồn vội nói: "Cô nương xin chờ một lát!" rồi nhanh chóng thối lui ra ngoài gọi Nhã Linh vào.
"Cô nương có gì phân phó nô tì ạ?" Nhã Linh bước vào, hỏi Kha Nguyệt.
Lúc này Kha Nguyệt đã đứng lên, phủi phủi mấy vết bẩn trên y phục vì cú ngã vừa rồi.
"Em có thể tìm cho ta một bộ y phục nào đơn giản hơn một chút không?" Kha Nguyệt hỏi
"Cô nương, đây...đây là y phục đơn giản nhất rồi ạ." Nhã Linh cảm thấy kỳ quái, làm gì còn bộ y phục nào đơn giản hơn bộ này chứ.
Nghe thấy vậy, Kha Nguyệt liền thở dài, cho Nhã Linh lui ra ngoài, mình thì lại bắt đầu luyện tập những chiêu thức.
Chỉ là bạch y trên người Kha Nguyệt đã được cô vén lên ngang eo và được cố định vào cái đai ở trên eo..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...