chap 84
Lúc này, chỉ còn lại Hạ, Long và Hùng. Ả Hoàng Phương, sau khi thấy Trung đi cũng biến mất luôn. Trước khi đi còn khuyến mãi cho cô một cái lườm nữa.
- Ra đi – hạ nói. Long và Hùng không hiểu gì, ngơ ngác nhìn nhau- Xem đủ chưa ?- Hạ hỏi. Lập tức, một người con tải từ bàn bên đứng dậy, ra khỏi chỗ
- Em gái à. Không qua mặt nổi em- Khoa cười cười rồi ngồi xuống
- Còn chưa chịu ra ?- Hạ nói. Khoa ngơ ngác. Lập tức, một thanh niên ngồi xuống bên cạnh cô
- Không lừa được bồ- Jim cười
- Xong chưa ?- Cô hỏi, không ngẩng đầu lên
- Đây, của bồ đây- Vừa nói, Jim vừa đặt xuống trước mặt Hạ một tập hồ sơ. Hạ mở ra đọc lướt qua
- Rất tốt- Cô nói
- Mà chuyện em với con nhỏ Hoàng Phương là thế nào đấy ?- Khoa hỏi trong khi hai người kia vẫn chưa hết ngạc nhiên
- Chút rắc rối- Hạ hờ hững- Thôi, mấy người ở lại nha- Nói xong, Hạ thu dọn đồ của mình rồi biến mất
- Con nhỏ đó lấy nhầm va li của Su – Jim đáp
- Không ngờ nhỏ đó to gan dữ vậy – Khoa đáp
- Hai người nói gì thế bọn tôi không hiểu gì hết – hùng lên tiếng
- Mà con bé Su là thế nào ?- Long hỏi- Em gái ư ? Ông có em từ bao giờ vậy mà tụi này không biết
- Em kết nghĩa. Nó sống ở bên Anh nên bọn mày không biết là phải – Khoa đáp
- Mà hôm qua, anh bị con nhỏ nào nôn vào áo hả ?- Jim hỏi Hùng
- Tức chết đi được- Hùng cáu. Jim cười rồi nhìn Khoa. Anh cũng cười- Mấy người còn cười được hả ?- Hùng bực tức
- Kết nghĩa ?- Long hỏi lại- mà ông dạy dỗ con bé thế nào mà đến súng cũng không biết bắn thế hả ?- Long trêu
- Súng không biết bắn?- Jim ngạc nhiên rồi cuối cùng phá lên cười như nắn nẻ
- Dễ tin người quá- Khoa cười- Mày nên nhớ dù có nhìn thấy tận mắt cũng có những điều không phải sự thật- nói rồi, Khoa đưa cho Long và Hùng xem một đoạn băng trong Ipad của mình
- Không tin nổi- Hai người há hốc mồm
- Su diễn giỏi thật- Jim vừa cười vừa nói
- Nhớ giữ bí mật đó- Khoa cười rồi lấy lại cái Ipad
- Con bé này thật là..- Long cười
- Su là một ẩn số lớn– Khoa cười rồi đứng dậy. Jim cũng đứng dậy luôn
- Thôi, em về đây. Khi khác gặp lại nha.
chap 84 : (tiếp)
Chiếc xe của Trung lao nhanh trên đường như tên bắn
- Anh à, rốt cuộc là thế nào ?- Trung lạnh lùng hỏi
- Anh nghĩ em biết câu trả lời mà không cần đến anh- Đầu dây bên kia trả lời
- Em cần một câu trả lời chính xác-Trung kiên quyết
- Thôi được- Đầu dây bên kia thở dài- Vụ đó là người của ta làm. Em cũng nên biết ngoài tổ chức do em đứng đầu ra còn một sát thủ tự do nữa chuyện làm những nhiệm vụ do diêm vương yêu cầu. Trước đây, có anh và một người nữa. Nhưng bây giờ anh nghỉ rồi chỉ còn mỗi người đó thôi
- Có thể cho em biết tung tích người đó không ?- Trung hỏi
- Không- Đầu bên kia trả lời- Chuyện này là bí mật
- Em có thể nhờ B.L.S điều tra không ? Nghe nói hắn rất giỏi mấy vụ này và cũng đã có lần được ba em nhờ bịt một số thông tin cơ mật –Trung hỏi
- Người đó không làm đâu. Em đừng phí công- bên kia trả lời
- Tại sao ?
- Hai người là một
- Cảm ơn anh về thông tin bổ ích đó, ông anh rể ạ- Trung cười khẩy rồi cúp máy
Tại trường học, trên sân thượng
Mới ngày đầu đi học mà đã mệt thế này rồi. Không biết mấy ngày sau như thế nào nữa đây. Nghĩ rồi, Hạ thở dài
- Mày cũng rảnh đấy chứ - Một giọng nói chanh chua vang lên. Hạ quay lại. Đó là nhỏ Hoàng Phương, phía sau cô ta là một đám người cầm côn, gậy gộc
- Có chuyện gì ?- Hạ quay lại, lạnh lùng
- Chuyện gì ư ?- Nhỏ Phương nhếch mép- chẳng phải tao đã cảnh báo mày rồi sao ?
- Muốn gì ?- Hạ thản nhiên
- Muốn ày sống không bẳng chết – Nhỏ Phương nói. Còn Hạ, cô quá rành mấy trò ức hiếp, ra oai kiểu này rồi. Chỉ là bây giờ không có hứng thôi. Cô không muốn đánh nhau lúc này.
- Nhưng làm thế nào bây giờ, tao không có hứng – Hạ chau mày. Cô đang cảm thấy hơi mệt. Có lẽ do chưa quen với thời tiết Hà Nôi chăng ?
- Không có hứng ư ? Nhưng tao lại rất sẵn lòng tiễn mày về âm phủ - Phương cười. Cùng lúc đó, cô ta lôi ra một cây súng
- Cô vi phạm nội quy ư ?- Hạ nhếch mép- Dám dùng súng trong trường. Cô đừng tưởng nhà giàu mà muốn làm gì cũng được- Hạ nói
- Mày đừng lắm mồm nữa- Phương nói
- Tôi không rảnh chơi đùa với mấy người- Hạ nói xong, định bỏ đi. Nhưng Phương đâu để cô thoát một cách dễ dàng như vậy. Bọn chúng đã chặn lối xuống rồi. Đã thế, nhỏ Phương còn bắn liên tiếp vào người cô nhưng may mà cô tránh được. Hạ cười khẩy, đưa mắt nhìn xuống dưới. Không muốn đánh nhau, chỉ còn nước ấy thôi.
Nghĩ sao làm vậy. Hạ nhảy từ tầng thượng xuống. Bọn kia và cả nhỏ Phương ngạc nhiên khi thấy hành động của cô, chạy lại xem thì không thấy bóng dáng cô đâu. Lạ lùng.
Sự thật là khi nhảy xuống, Hạ đã dùng một sợi dây đặc biệt luôn ở trong người cô gắn vào tường rồi phá cửa kính tại phòng gần cô nhất và chui vào trong đó. Tuy bàn tay cô có bị thương một chút nhưng so với chuyện phải đánh nhau với bọn thì còn hơn chán.
- Đúng là dân chuyên nghiệp có khác- Tiếng một người con trai vang lên. Đó là anh Khoa- dám nhảy từ tầng thượng xuống
- Quen rồi- Hạ hờ hững,cho chiếc dây vào chỗ cũ rồi dùng lực, thu lượm toàn bộ những mảnh kín vụn. Cửa sổ bây giờ lại trở về như ban đầu như chưa có chuyện gì xảy ra- Theo em biết thì đây đâu phải phòng của anh- Vừa hỏi, Hạ vừa lấy băng trong cặp ra băng bó lại ình
- Có chuyện gì vậy ?- Long từ trong nhà vệ sinh đi ra, sững người khi thấy cô- Su ?
- Giữ bí mật cho em- Hạ nói như đe dọa Khoa- Xin lỗi vì đã làm phiền- Hạ nói rồi bỏ đi ra ngoài
- Có chuyện gì vậy ?- Long hỏi
- Con bé thay đổi rất nhiều- Khoa đáp rồi nhâm nhi tách trà.
Hạ rời khỏi phòng của Long thì đi thẳng đến thư viện. Cô muốn có chút không gian yên tĩnh. Điện thoại cô reo lên
- Chuyện gì ?- Hạ hỏi
- Đã thu thập xong thông tin- Đầu bên kia trả lời
- Được, vậy tối nay hành động- Hạ ra lệnh
- Như vậy có được không ?- Bên kia hỏi lại-Sau vụ hôm qua, họ canh phòng rất cẩn mật
- Không sao- Hạ đáp- Cẩn cẩn mật thì càng có sơ hở, còn đám nhà báo nữa mà- Hạ đáp
- Vậy được rồi. Tối nay hành động- Bên kia trả lời
- Một mình tôi- Hạ đáp- Bảo bọn họ tung hỏa mù là được rồi
- Được rồi- Bên kia trả lời xong thì cúp máy. Hạ nhấn số gọi điện ột người
- Tối nay sẽ hành động – Hạ thông báo
- Nhanh vậy sao ?- Giọng nam bên kia hỏi- Con có chuẩn bị kịp không ?
- Không thành vấn đề- Hạ đáp- Để lâu hơn càng nguy hiểm cho người của ta
- Con đi sao ?- Người đàn ông hỏi
- Vâng. Con không sao đâu, bác đừng lo – Hạ trấn an ông
- Như vậy liệu có được không ?- Người đàn ông hỏi
- Bác yên tâm- Hạ nói rồi không đợi người bên kia trả lời vội cúp máy.
Đầu dây bên kia, ông mạnh đặt điện thoại xuống, thở dài, rồi lại nhấc nó lên, gọi điện thoại cho đứa con thân yêu của mình.
- Chuyện gì vậy ba ?- Trung hỏi
- Thông báo cho những người quan trọng, sáng mai 4h họp, chỗ cũ- ông ra lệnh
- Con biết rồi- Trung đáp xong thì cúp máy.
Trong đầu cậu hiện lên những câu hỏi về hành động khó hiểu này của ba mình . Có chuyện gì sao ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...