"Tôi có thể ở lại, nhưng sẽ không gia nhập"
Phương Hà đan hai bàn tay lại với nhau, đây là thói quen lúc cậu lâm vào suy nghĩ một vấn đề nào đó mà cậu cho là cần phải nghiêm túc suy xét, cậu ngẩng đầu
nhìn Thiên Cơ, chậm rãi chờ đợi câu trả lời cuả Thiên Cơ.
Bà chị này cứ như giám thị trường cậu, nhìn qua thì vừa đẹp vừa thân thiện, đến khi nổi giận rồi mới biết độ trâu bò của bà ta, cậu không dám chọc nhưng cũng không thể mặc người nắn bóp, nếu ở kiếp trước cậu sẽ thẳng thắn mà đưa ra lí lẽ đủ thứ với bà cô giám thị, nhưng đây là một thế giới phản khoa học, phản logic! Tùy tiện ra đường cũng bị thọc cho một kiếm, ai biết bà chị trước mặt này nói không hợp ý bà ta thì cậu có bị chưởng một phát chết tươi hay không chứ!
Thiên Cơ dường như đã đoán trước được cậu sẽ nói như vậy, bà ta là người phân biệt trắng đen rạch ròi, cũng thấu hiểu đạo lý làm người, không ai dại dột mà đi bán mạng cho một môn phái mình không quen biết, dù cho có là đại môn phái đứng đầu thiên hạ như Bán Nguyệt sơn...
Bà ta hiểu nên không ép, nhưng dần dần khi Phương Hà trưởng thành, trở nên mạnh mẽ, danh tiếng của cậu cũng sẽ theo đó mà bị công bố ra cho toàn thiên hạ, lúc đó mọi người đều chỉ có một suy nghĩ, Phương Hà là người Thành Kiếm môn-nhận tài nguyên, nơi ở, linh thảo đan dược-không phải người Thành Kiếm môn thì là gì?, một khi người đời đã khẳng định điều này trong lòng họ, dù cho Phương Hà có phủ nhận chưa chắc người đời đã tin...
Cho nên, ngay từ ban đầu khi cậu đồng ý ở lại, cũng đồng nghĩa với việc gia nhập...
Thiên Cơ đã sống rất lâu, sống đủ lâu để tự mình đoán được khả năng nào trong tương lai là dễ xảy ra nhất mà không cần thiên nhãn.
Bà ta nắm chắc trong tay khả năng Phương Hà sớm muộn cũng là người của Thành Kiếm môn, cho nên bà ta không việc gì phải sợ...
"Được, ngươi không muốn gia nhập ta không ép ngươi, muốn ở lại bao lâu thì tùy, Thành Kiếm môn sẽ cung cấp đầy đủ mọi thứ để ngươi tạo lại Linh Chủng, sau đó sẽ bồi dưỡng ngươi cho đến khi ngươi đột phá cảnh giới Linh Nhập"
Thiên Cơ tự nhận mình suy nghĩ đã kĩ càng lắm rồi, nhưng Phương Hà cứ như một biến số trong cuộc đời bói toán của bà ta, trong tương lai lại càng khó nắm bắt...
Nhất là khi tương lại bên cạnh Phương Hà có thêm một tên điên phản xã hội, phản nhân loại, phản luôn cả thiên mệnh...trên người tràn ngập mùi 'của sự vô ly' giống hệt Phương Hà (vợ đấy )...
Nhưng đó là chuyện của tương lai, còn bây giờ vận mệnh của Phương Hà chỉ mới bắt đầu, Thiên Cơ vẫn chưa nhận ra điều kì lạ ở cậu.
"Cảm ơn Thiên Cơ phu nhân, những gì nhận được hôm nay tôi sẽ trả lại trong tương lai, tôi hứa"
"Được"
Thiên Cơ hời hợt gật đầu, bà không tin sau này Phương Hà có thể trả lại những thứ quý báu đó, vật liệu dùng để tạo lại Linh Chủng đã đáng giá một tòa thành rồi, huống chi linh đan diệu dược dùng cho thăng cấp đột phá từ Địa tiên đến Linh Nhập...
Phương Hà biết Thiên Cơ không tin mình, nhưng cũng không sao, bà không tin thì để cậu chứng minh cho bà ta thấy,...!một cái ơn cứu mạng trong tương lai không trả lại được số dược vật đó, vậy thì hàng trăm hàng ngàn cái ơn cứu mạng thì như thế nào? Điều đó không dễ làm, nhưng cậu có cảm giác mình sẽ làm được, rồi có ngày cậu sẽ chạm đến đỉnh của nó...
Chạm đến cái gì? Không biết, nhưng linh hồn gào thét sâu trong tâm trí đã khẳng định thay cậu-Sức mạnh-
"Vậy thì, nếu không không còn điều gì nữa thì tôi đi được chưa?"
Phương Hà nhìn Thiên Cơ một hồi, thấy bà chị ba mắt này hết nhìn mình rồi lại lâm vào suy tư, con mắt trên trán lại như nhìn sinh vật lạ, cứ chăm chăm nhìn cậu, khiến Phương Hà có cảm giác như...
Bộ chưa từng thấy người đẹp bao giờ à?...
"Được nha" Thiên Cơ phất tay, một người giấy nhỏ trắng bóc xuất hiện dưới chân cậu "Ngươi đi theo nó đi, nó sẽ dẫn ngươi ra khỏi nơi này, đây là trận pháp thượng cổ, ngươi sẽ không tìm thấy lối ra đâu..."
Thiên Cơ đang nói bỗng dừng lại suy nghĩ một lát rồi trợn to mắt ra như bất ngờ lắm, bà ta đề cao giọng lên, nói với Phương Hà:
"Mà làm sao ngươi đến được đây?"
Phương Hà nhìn bà ta, đáp:"Không phải bà kêu lũ người giấy kia trói tôi đến đây à?"
Thiên Cơ tiếp lời ngay:"Nhưng không thể nhanh như vậy đã mang ngươi đến đây được, ta vừa thả chúng ra chớp mắt đã thấy ngươi bị kéo vào, không gian này là do người đoán mộng tiền nhiệm dùng thiên nhãn mở ra, ảo trận bên trong ngay cả người giấy của ta cũng phải mất một khoảng thời gian mới tìm thấy ngươi...trừ khi..."
Thiên Cơ gõ gõ tay vịnh ghế, ánh mắt nghi ngờ nhìn Phương Hà:"...trừ khi ngươi đã đứng trước cửa hoặc rất gần cửa căn phòng này ngay sau khi lũ người giấy tràn ra,..nhưng một người Linh Chủng bị phá vỡ làm sao có thể làm được..."
Phương Hà ngạc nhiên trong lòng nhưng không biểu lộ ra mặt, ban đầu cứ tưởng người mang lục lạc ở chân đó là tay sai của Thiên Cơ, nhưng bà ta không hề nhắc đến người nào cả, chỉ có người giấy được bà ta phái đi đón cậu...nếu như vậy thì 'y' là ai? Dù là ai đi nữa, cũng không thể nói ra, địch hay bạn thì cũng đã giúp cậu, ít nhất còn tận tâm dẫn cậu đi từng bước chứ không phải ngồi ngửa chờ người giấy gói cậu mang về trước mặt như bà cô ba mắt này.
"Không biết, đi lung tung thôi"
"Đi lung tung? Ngươi bị vỡ linh chủng, chẳng khác gì một con kiến nhép lạc vào bầy voi, chưa thấy ảo giác do kết giới tạo ra đã may lắm rồi, còn bảo đi lung tung?"
Phương Hà cảm thấy hết cách với bà cô này, động não chút đi mụ già, không biết là cậu đang có ý lảng tránh à, người ta không muốn nói thì thôi đi, còn hỏi làm gì.
"Tôi nói rồi mà, chỉ đi thẳng một đường liền bị người giấy của bà bắt..."
Chưa nói hết lời đã bị Thiên Cơ ngắt lời:
"Ngươi đang không thành thật đấy, Phương Hà! Nói đi!"
Phương Hà bị bà ta cắt ngang đã khó chịu lắm rồi, lại bị cái thói quen ra lệnh nói chuyện cục súc của bà ta làm cho khó chịu, tính cậu vốn chẳng hòa ái gì rồi, còn gặp bà cô này cũng nóng nảy chẳng khác gì mình, tựa như hai quả bom gặp nhau, chực chở phát nổ.
Nhưng mà giờ chưa nổ được, phải nhịn...
"Đoán xem" Phương Hà lè lười làm mặt quỷ với Thiên Cơ.
còn giơ cả ngón giữa!.
Cậu đách sợ bà ta đấy, nếu như bà ta tin vào cái mộng tương lai , đảm bảo sẽ không giết cậu...mà chắc gì bà ta đã biết ngón giữa là gì...hahaha
"...."
Thiên Cơ chưa bao giờ gặp người như Phương Hà, bà ta đã gặp qua rất nhiều loại người, thấy qua hàng vạn âm mưu quỷ kế, dối gạt lừa người, cũng đã quen dùng quyền thế bức ép người ta phải nổi giận, chỉ cần là người có lòng tự trọng cao liền bị một hai câu như bề trên ra lệnh của bà ta bức cho nổi giận, mà một khi đầu óc không tỉnh táo thì rất dễ lòi đuôi.
Vậy nếu một kẻ không có lòng tự trọng, mặt dày vô sỉ thì sao? Những kẻ đó không thể bước qua kết giới của 'người đoán mộng' tiền nhiệm được.
Bà ta biết Phương Hà là người trong sạch, không, phải nói là bà ta không thể nắm bắt được, thiên nhãn soi thiên cơ, thấu hồng trần lại không thể nhìn ra màu sắc linh hồn của cậu, cho nên khi cậu bước vào đây bà ta đã biết có gì đó không đúng nhưng vẫn vờ không hỏi...
Đến cuối cùng mới vận dụng chiêu cũ bức Phương Hà nổi giận, có khi trong lúc nổi cáu lỡ miệng nói ra, nhưng kết quả lại nhận được cái mặt quỷ trề môi lè lưỡi của Phương Hà...
"...Hahaha" Thiên Cơ cảm thấy thật buồn cười, lần đầu tiên trong đời bà ta gặp được người như vậy, cũng hoàn toàn xóa đi nghi ngờ một người bình thường, còn bị vỡ linh hạch, lai lịch không rõ ràng thì làm sao cứu được cả một đại môn phái...
Nhưng bây giờ bà ta đã tin, chỉ vì một cái mặt quỷ của đối phương trong lúc tức giận làm ra, không hiểu lí do vì sao lại tin Phương Hà, có lẽ do trực giác, nhưng Thiên Cơ cũng không nghi vấn nữa vì bà ta cũng là con người, đôi lúc cũng nên tin vào trực giác của mình, bà ta đã phụ thuộc vào thiên nhãn quá lâu, cũng nên đánh cược một lần...
Dù sao cũng đã được báo mộng Phương Hà là người cứu bà ta cùng cả một đại phái, không có gì phải sợ...
"Được rồi, ngươi theo người giấy rời đi đi"
Phương Hà chớp chớp mắt, thu lại lưỡi đang thè ra...thế là xong rồi? Không giận hả? Làm cậu sợ nãy giờ...
Căng như dây đàn luôn á trời...
Cậu cũng không tiện hỏi thêm gì, hơi nghiêng về phía trước chào Thiên Cơ một cái, sau đó đi theo người giấy rời đi...
Bức tường sau lưng nứt ra một khe hở nhỏ, có gió nhẹ tràn vào thông qua khe hở, Phương Hà đi đến hoang mang không biết cái khe nhỏ này thì làm sao mà lọt được thì cả người đã bị hút vào bên trong.
Đến khi định thần lại trước mắt chỉ còn một màu đen tối, người giấy không biết lôi đâu ra một ngọn nến đang cháy, bắt đầu soi đường đi thẳng về phía trước, nến này quá nhỏ cũng chẳng làm sáng được bao nhiêu trong bóng tối vô tận, có lẽ người giấy thắp lên là để Phương Hà nhìn thấy nó rồi đi theo thôi....
"Ơ? Đâu rồi nhỉ" Phương Hà bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi, người giấy nhỏ quay đầu nhìn cậu, Phương Hà nhanh chóng cười cười lắc đầu ý bảo không có gì, người nến cũng không hỏi...có miệng đâu mà hỏi...tiếp tục đi về phía trước ...
Lạ thật, không có con đường làm bằng nến kia...Người kia cũng không thấy...
Rốt cuộc là ai kia chứ...Thiên nhãn cuả bà chị Thiên Cơ cũng soi không thấu sao...
Thế thì quá là lợi hại!
Nhưng sao cảm giác như đường dài hơn lúc trước nhỉ...
Không lẽ lúc đến người đó dẫn cậu đi đường tắc?! Nếu thế thì sao bà chị ba mắt không dẫn mình đi đường tắc cho khỏe nhỉ...
Hay bà ta cũng không biết??
Tin động trời nha, chủ nhà không biết đường tắc vào nhà mà người khác lại biết nha...
Mà lỡ bà ta biết nhưng không chỉ?...cũng quá keo kiệt rồi đi...
Học bá Phương Hà một đường suy nghĩ vu vơ quên cả mệt mỏi, đến khi người giấy dừng lại chọt chọt vào chân cậu mới bất giác tỉnh dậy trong mớ suy nghĩ hỗn độn...
Người giấy chỉ chỉ ra cánh cửa vàng để mở xuất hiện trước mặt, nến trên tay nó đã cháy hết, Phương Hà nhìn nến chảy ra vươn khắp tay nhỏ của người giấy, suy nghĩ một chút liền cúi xuống gỡ ra dùm nó, người giấy cong người nhìn bàn tay thon dài của Phương Hà đang thay nó gỡ nến khô cứng, hai con mắt hạt đậu to tròn sững sờ nhìn không chớp lấy một cái...
Nhân loại này thật kì lạ,...nhưng nó lại cảm thấy...không ghét nha...
Phương Hà gỡ hết nến trên cánh tay trắng bóc của nó, đứng dậy phủi phủi tay, nói:
"Được rồi, tôi đi đây"
Nói xong cũng không quan tâm người giấy có hiểu hay không thì Phương Hà đã cất bước đi ra bên ngoài...
'Cạch'
Đến khi cánh cửa đóng lại Phương Hà cũng không biết người giấy vẫn còn đứng bất động nhìn cánh tay đã được gỡ sạch nến của mình...
Biến số đầu tiên mà Thiên Cơ không lường trước được...
Phương Hà bước ra khỏi cánh cửa, nhắm mắt hít thở bầu không khí trong lành bên ngoài, vừa hé mắt ra nhìn phía trước thì suýt chút nữa bị gương mặt trẻ tuổi phóng đại trước mắt dọa sợ sun vòi, cong đầu gối đá một phát vào bụng của đối phương...
"Khụ khụ! Tiểu bằng hữu Phương Hà, hạ chân lưu tình, là bần đạo a!!"
Tiếp tục bị đá...
"Bần Đạo là đứa nào, tôi không quen ai tên Bần Đạo cả"
Người kia bị đá đến xây xẩm mặt mày, đau khổ hét lên:
"Là bần đạo-Thành Chu Diễm!!!"
Đầu gối dừng ngay trước mũi 'Thành Chu Diễm', đối phương vừa thở ra một hơi, chưa kịp ngẩng mặt dậy đã bị đá ngay mũi...
"Láo toét! Thành Chu Diễm là lão già gần xuống quan tài nằm rồi, ngươi trẻ như vậy mà dám cả gan nói bậy nói bạ, láo cũng phải thông minh chút, không thông minh thì cũng phải lươn lẹo, láo mà ngu như vậy ai tin hả?!"
"Không không không!! Đây mới là...á!!...!đây mới là hình dáng thật...của bần đạo...ôi mẹ ơi nhẹ chút !!"
Phương Hà lúc này mới dừng chân, nhìn Thành Chu Diễm bị đánh túi bụi mà mặt mày không có lấy một vết bầm, nghi ngờ nói:
"Hình dáng thật?"
Thành Chu Diễm đứng thẳng người dậy, làm như đau lắm xoa xoa bụng mình, nhưng sự thật là hắn chẳng có lấy một chút ngứa da, nhìn Phương Hà nói:
"Đúng vậy, cái khuôn mặt già chát như sắp về với mẹ thiên nhiên chỉ là giả thôi, không thì tiểu bằng hữu đây nghĩ làm sao bần đạo có thể cưới được Thiên Cơ chứ"
Phương Hà trả lời lại ngay tức khắc:"Ép hôn? Lấy người nhà đe dọa? Vũ lực ép buộc?"
Thành Chu Diễm:"...ta đâu phải hạng người đó..."
"Vậy sao ông anh đây lại giả thành lão già làm gì?"Phương Hà thắc mắc.
"Để che mắt người đời đó, đồng thời cũng che mắt lũ tiểu nhân đang có ý định' ăn cây táo rào cây sung' trong Thành Kiếm môn...!"
"Thế sao ông anh lại cho tôi thấy? Không sợ tôi đi báo cho đám người đó hả?"
"Không sợ, vì Thiên Cơ đã tin tưởng ngươi nên ta cũng sẽ tin ngươi!"
"Bà ta vừa nãy suýt đánh tôi rồi đấy"Phương Hà xoa xoa cằm
"Nhưng vẫn chưa đánh mà đúng không" Thành Chu Diễm cười cười nói một cách cợt nhã..
Phương Hà nhướng một bên mày, nói:
"Không đánh là tin tưởng đó hả?"
Thành Chu Diễm gật đầu, nói:
"Đa số người đi vào đều bị Thiên Cơ hành hạ một trận, sau đó trực tiếp đá ra ngoài như rác, cậu không những không bị đánh, còn được người giấy dẫn ra, là thiểu số trong thiểu số đó nha, xem ra phu nhân của ta rất tín nhiệm cậu!"
Phương Hà gãi gãi đầu, thế giới này thật kì lạ, tin tưởng một người mới gặp lần đầu đến mức như vậy, bà cô ba mắt này là quá tin tưởng con mắt trên trán của mình hay là vì còn lí do gì nữa...
Nhưng bất kể dù có lí do gì thì trước mắt Phương Hà cũng có chỗ đặt chân trên mảnh đất mới lạ này rồi.
Tiếp theo, muốn tồn tại chính là phải đi theo xu hướng của nơi này-tu tiên- còn có phải về nhà!
Mà công nhận khuông mặt này của lão Thành Chu Diễm đúng là rất đẹp trai....
Thiên Cơ đang ngồi đan áo len cho chồng giữa mùa hạ bỗng dưng hách xì một cái...
"Con hồ ly tinh nào dám nhòm ngó chồng bà thế nhỉ?!" hoàn toàn quên mất trước mặt các" chúng sanh "chồng bà ta là một lão già khọm...
______________________________
"Súc sinh!"
Đứa bé thân thể nhỏ yếu tràn đầy vết thương bị gã đàn ông đạp ngã dưới đất, bộ quần áo rách rưới ủ màu thấm đầy những vết máu tươi, nó cuộn lại, ôm lấy đầu, thu mình thành một cục tròn nhỏ đen nhẻm nhận lấy những cú đá như trời gián của gã đàn ông kia.
Bên cạnh gã, một người đàn bà đang bình tĩnh ăn cơm và hai đứa bé song sinh và một bé gái đang hớn hở nhìn gã đàn ông hành hạ đứa bé dưới đất.
"Cha, đánh mạnh vào, cho nó biết vị trí của nó trong căn nhà này"một đứa vỗ tay vui vẻ nói với gã đàn ông.
Người phụ nữ gõ đầu thằng bé một cái đầy cưng chiều, nhưng cũng không cản nó nói ra những lời tàn nhẫn độc địa từ đôi môi đỏ hồng khả ai kia.
"Đồ ăn mày! Được nhà tao nhặt về đã là phúc phận của mày, vậy mà mày dám báo đáp ơn của chúng tao thế đó à!" gã đàn ông cầm lấy cây roi bên cạnh bàn cơm, vung lên đánh điên cuồng vào người đứa bé dưới đất.
"Mày dám nói với trưởng thôn tao ăn xén bớt tiền gạo năm nay sao? Ai cho mày cái quyền đó, tiền gạo đó cũng nuôi mày! Vậy mà mày dám phản chủ như vậy hả!? Đồ súc sinh?!"
Tiền gạo bao gồm đồ ăn thừa? thức ăn cho chó?
Đứa bé ôm đầu không nói một lời, cũng không rên một tiếng, như khúc gỗ hình người cam chịu nhận mọi đánh đập trên người.
Nhưng nếu gỡ cánh tay của nó ra, nhìn vào khuôn mặt bê bết máu của nó xuyên qua ánh mắt sáng như sao trời lại ẩn chứa cuồng nộ như một kẻ điên.
Nó tự dặn lòng mình phải nhịn, nhịn mới làm được việc, nó đã thất bại một lần rồi, nếu thiên địa cho nó cơ hội làm lại lần nữa, nó tuyệt đối không phạm sai lầm như trước...nó đã hứa với sư huynh như vậy...
Nhưng mà, nó cố nhịn nhưng gã lại chạm vào vảy ngược của nó.
Chỉ thấy gã đàn ông nắm đầu nó kéo nó dưới mặt đất dậy, nhìn thẳng vào gương mặt đầy máu của nó mà cười khẩy:
"Đồ tai tinh! Sao chổi chiếu mệnh, bố mẹ mày chính là vì mày quá xui xẻo mới bỏ mày đi đấy! Ngay cả ăn mày cũng không thèm ở chung với mày, chỉ có nhà tao thương tình cho mày chốn dung thân, bây giờ thì hay rồi, mày phản tao, tao cũng không cần dung mày làm gì nữa, sao chổi như mày ở lại nhà ai nhà đó liền tan tành, cút đi!"
Gã đàn ông túm tóc đứa bé quẳng ra bên ngoài, trời đã khuya, mọi nhà đều đi ngủ, bóng tối xâm lấn che đi thân thể gầy yếu của nó, gã kia cũng không quan tâm có quẳng chết nó hay không, nhưng một hồi không thấy có động tĩnh liền sợ nó chết thật, lỡ sáng mai có người đi ngang thấy xác nó nằm trước nhà gã thì lại dính vào một mớ phiền phức...
Thế là gã đành không tình nguyện bước ra kiểm tra, nếu còn sống liền tốt, nếu chết rồi thì...vứt ra bãi tha ma?...rất dễ phát hiện...vậy thì ném xuống vực sâu đi.
'Phụt'
Máu từ cổ họng trào ra, gã đàn ông như bức tượng nhìn màu đỏ tràn ra, một trận khó thở và đau đớn thống khổ bức gã muốn hét lên nhưng thanh quản đã bị cắt, gã càng cố gắng kêu la, không khí bên trong càng nhanh hết, gã cố gắng hít lấy không khí, máu tuông ra lại không thể giúp gã, dần dần sắc mặt lão tái xanh đi, hai mắt trợn ngược lên trên, máu hòa với nước dãi cùng lưỡi thè ra bên ngoài khiến tử trạng của gã càng thêm đáng sợ...
Đôi mắt đen láy sáng quắc hiện lên ánh vàng như ẩn như hiện trong bóng tối, thỉnh thoảng lại thấy dòng điện chạy qua bên trong đồng tử, đứa bé cầm trên tay một mảnh gương vỡ dính máu không biết lượm được ở đâu ra yên lặng chùi sạch máu trên quần áo gã đàn ông...
Sư huynh, ta phải phá vỡ lời hứa không giết người thường với huynh rồi...
Những người này, ta phải-GIẾT-
Chúng đã chết dưới tay ta một lần...
Chết thêm một lần nữa...hẳn cũng là mệnh của chúng nhỉ...
Sư huynh ta không có lỗi...đúng không?
Vạn Hoa dù có sai, cũng sẽ dùng vũ lực sửa lại thành đúng!
Đêm đó, một nhà năm người trong im lặng đều bị một đứa bé giết sạch.
______________________________________
Một chút kịch nho nhỏ chào mừng bạn công ngáo ộp lên sàn...
Vạn Hoa: Ta không sai, thế giới này mới sai.
Đúng không sư huynh?
Vị sư huynh nào đó:....
Phương Hà: Phát hiện có mùi của một thành phần phản xã hội nguy hiểm đâu đây...
Vạn Phúc: Chồng ông nội đó!
Phương Hà: Hahaha.
Hay lắm xin cảm ơn.
Giờ thì đi lập di chúc đi cháu nội yêu dấu.
Vạn Phúc:...!cháu nói thật...
Phương Hà: I không tin you!!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...