Sát Ly


"Sát Ly, ngươi giết ta luôn đi cho rồi..."
Trong lời mang theo chút giọng mũi tủi thân, làm nũng muốn an ủi.

Trời mới biết Vạn Hoa vừa bước chân vào viện thì thứ đầu tiên chào đón hắn là một màng đặc sắc đến vậy, hắn không hiểu, cũng không có thời gian để hiểu tại sao y làm như vậy, trong đầu hắn lúc đó như bị xóa sạch toàn bộ nhận thức, chỉ biết lấy bóng trắng kia làm tâm sáng duy nhất để hắn liều cái mạng này tới, hắn thậm chí còn nảy sinh suy nghĩ nếu không đỡ được người thì hắn cũng chết bên cạnh Sát Ly luôn là xong.
"Người ghét con thì chỉ cần nói, đâu cần phải làm như vậy...tội tình gì chứ..."
Sát Ly mơ màng nghe tiếng tim đập bên tai, lồng ngực phía dưới truyền đến từng trận thở dốc và dao động khi nói, y nhỏ giọng nói:"Ta không..."
Vạn Hoa không cho y ngẩng đầu dậy, dùng tay ép đầu y xuống, gỡ ngọn cỏ trên tóc y...
"Sau này đừng làm như vậy nữa...nếu người ghét con chỉ cần nói một tiếng.

Vạn Hoa sẽ không hai lời mà biến mất khỏi tầm mắt của người, người có thể dùng mọi cách để trả thù con nhưng Vạn Hoa chỉ xin người một điều thôi..."
Sát Ly nắm chặt vạc áo của hắn, có xúc động muốn đưa tay che miệng hắn lại...
"Đừng chết..." Vạn Hoa cảm thấy yết hầu đau nhức muốn rên rỉ:"...Ít nhất đừng chết trước ta...nếu chết hãy để ta chết trước người đi..." kẻ ở lại luôn hứng chịu đau khổ nhất trong cả hai, hồi ức vốn dĩ chia đôi bị dồn nén lên một mạng, người ra đi trong đau đớn, ta ở lại khác gì ngọc nát.
Sát Ly không kiềm được mà run rẩy, đây chính là Vạn Hoa của y, Bạc Ngôn đã nói hết ra rồi, Vạn Hoa không bị tà vật điều khiển vẫn luôn nhạy cảm như vậy, chỉ một chút động tĩnh nhỏ cũng đủ để hắn đánh hơi ra gì đó không ổn, nhìn thấy hắn như thế y đau lòng chết đi được, nếu không có Sát Ly thì có lẽ Vạn Hoa sẽ bái một người khác làm sư tôn, sẽ không vì y mà bị lôi vào vũng nước đục như đời trước, làm toàn những việc trái với bản tâm bị người đời thoái mạ, hao mòn thiên phú trong cấm thuật hại thế gian, Sát Ly đã sai ngay từ ban đầu rồi, sai đến mức không còn chỗ để sửa nữa, mà Sát Ly chân quân của Bán Nguyệt tông cũng đã mục rữa từ xương đến da thịt, bị hủy hoại nghiêm trọng, Sát Ly không thể làm gì với thân xác bị hủy Linh Chủng.

Cho nên y lựa chọn chết.
Chỉ có cách đó mới mong lật ngược thế cờ, cứu được Vạn Hoa.
"Ta đang sống, không phải ta còn nói chuyện với ngươi đây sao? Đừng sợ, Vạn Hoa, ta ở đây, không đi đâu cả..."

Sát Ly cố đẩy Vạn Hoa ra nhưng hắn ôm quá chặt, y hiện tại yếu như bệnh nhân không tài nào thoát ra được, chỉ đành nằm trong lòng Vạn Hoa, vỗ vỗ cánh tay hắn coi như an ủi...
"Lúc ở đỉnh Bán Nguyệt ngươi cũng nói như vậy."
Sát Ly cứng người...
"Ta ở đây...Không đi đâu cả." Vạn Hoa lặp lại lời nói của y, từng chữ từng chữ ám ảnh hắn hai đời:"..Người cũng nằm trong lòng ta như bây giờ, cũng nói những từ y hệt, máu chảy không ngừng nghỉ, ta liều cái mạng này truyền cạn linh khí trong Linh Chủng cũng cứu không được người...Sư tôn, người nhớ sao? Cơ thể ấm áp vơi đi từng chút một, cho đến khi thái dương lên đỉnh cũng không sưởi ấm nổi.

Lúc nhắm mắt, người có đau không?...Nhưng ta thì đau lắm..."
Hắn khóc rồi, lần nữa khóc vì một người, trời năm đó sáng bừng đến lạ, u ám bị vơi đi tất cả, ánh nắng chiếu xuống khắp nhân gian chỉ bỏ qua một người, hắn quỳ ôm xác một bạch y nhân toàn thân đầy máu, quỳ từ khi chim hót cho đến lúc nghe quỷ khóc, cúi gằm đầu áp vào gương mặt nhơ nhớp máu của người đó, tanh mặt tràn vào miệng, hắn mơ hồ không biết là máu của y hay nước mắt của mình.
"Ta không được tỉnh táo, người đi rồi ta càng mông muội.

Ta không biết vì sao ta lại không vui, không vui đến mức màu sắc cũng biến thành đen trắng trong mắt mình.

Mờ lắm, cảnh vật không có sư tôn thì chỉ có hai màu thôi..."
"Sát Ly, A Ly, thật ra lúc đó không chỉ một người chết đâu..."
"...Mà là hai người"
"...Một người là Sát Ly..."
Vạn Hoa vuốt tóc y, giọng mũi nghẹn lại như khóc lại như hạnh phúc:
"...Còn lại tên Vạn Hoa..."

Trên đỉnh núi Bán Nguyệt, Bán Nguyệt tông giờ chỉ còn lại một vài đệ tử chịu quy thuận, còn lại đều bị giết sạch rồi vứt đầu bêu ngoài cửa, thân xác thả ra bãi tha ma cho quạ ăn, diều hâu rỉa xác.

Chết đã lâu rồi, trống vắng cũng thành quen, Vạn Hoa bị gắn cho chữ 'điên' nghe rồi cũng thành quen, có khi người đời đã quên luôn tên hắn rồi, mỗi lần nhắc đến hắn chỉ gọi là 'tên điên' hoặc quý hóa lắm cũng thay được chữ 'chó điên'
'Tên điên' này thích chạy đi tìm kiếm các môn phái để 'hàn huyên' nói không hợp liền nâng đao chém sạch, giết từ đại thế giới đến tiểu thế giới, máu dính trên kiếm đủ để san bằng cả trăm con sông thành màu đỏ.

Thế mà hắn điên đủ rồi, nghe bảo vị sư tôn tài hoa của hắn cũng khuyên không nổi nữa, bị hắn ngược đãi đến tâm thần luôn.

Người đời chẳng còn sót lại bao nhiêu của Quang Phệ thế giới cũng chẳng ưa gì vị này, dạy ra được một đồ đệ thật giỏi, đúng là đỉnh của đỉnh, trò giỏi hơn thầy.
Nào ngờ vị kia lúc điên còn triệt để hơn cả đồ đệ mình, nhưng lại khiến cả quần chúng phải kinh hồn.

Y bắn một tên sập gần như toàn bộ Thần giới, rồi ra đi trong tay Vạn Hoa.

Không ai hiểu lí do vì sao, nhưng nhờ sự kiện đó mà Vạn Hoa cũng biến mất cùng y ở đời đó.
"Là ta đánh giá thấp người rồi."
Sát Ly vùng dậy dùng hai tay bóp má Vạn Hoa, nhìn thẳng vào mắt hắn:"Vạn Hoa! Ngươi tỉnh táo lại đi, ta vẫn còn sống, ta chưa chết, cũng không có ý định chết, không phải ngươi gặp Bạc Ngôn rồi sao? Y nhất định có cách cứu ta, ngươi hẳn phải rõ điều này mà?"
Thực chất y biết rõ tình trạng của mình hơn bất cứ ai, giờ có là Thiên Đạo cũng cứu không nổi y, chỉ có cách tìm hồn y rồi lắp vào nửa còn lại trong mình, nhưng Vạn Hoa sẽ chết.


Đó là điều y không bao giờ làm được, nếu một trong hai người phải sống thì Sát Ly sẵn sàng nhường cơ hội đó cho Vạn Hoa.

Cho nên, lời lúc nãy là nói dối, không cách nào cứu được, chỉ còn vài tháng nữa thôi, y phải đẩy Vạn Hoa ra khỏi vân cờ điên cuồng này...trả lại cuộc sống vốn có cho hắn.
Vạn Hoa nắm tay y, dụi má thật chậm trong hơi lạnh mềm mại đó, rồi hắn cười, nước mắt vẫn còn đọng trên mi mắt cọ vào lòng bàn tay y, Sát Ly hơi nhột nhưng cũng không rút tay đi, Vạn Hoa di chuyển tay Sát Ly che lên mắt mình rồi cười, giọng điệu cũng không còn u trầm như lúc nãy nữa, dường như đã tin lời y:"Ta biết, Bạc Ngôn thần quân rất giỏi, nếu không nhờ y chỉ sợ đến giờ người vẫn chưa tỉnh ấy chứ, có lẽ người sẽ có hi vọng rồi..."
Sát Ly trong cơn bồn chồn lo lắng cũng không kịp hiểu tại sao Vạn Hoa lại chấp nhận nhanh đến vậy, hơn nữa, đấu với đám sâu kia trong thần thức đã khiến y hao hụt về tính thần, không còn nhạy bén như bình thường, chỉ biết vừa mừng vừa sợ gật đầu với hắn.
Vạn Hoa nói là 'người sẽ có hi vọng' chứ tuyệt đối sẽ không nói 'chúng ta sẽ có hi vọng', vì hắn đã sẵn sàng trả mạng này lại cho Sát Ly , nếu Tử Cục Trùng Sinh Môn thất bại, hắn sẽ chết, Bạc Ngôn sẽ lấy linh hồn của Sát Ly trong cơ thể hắn cho y, nhưng nếu thành công...hắn không chắc mình sẽ còn toàn vẹn mà trở lại, nếu phải gặp y tròn bộ dạng xấu xí khó tưởng tượng đó thì thà rằng cứ xem như hắn chết rồi cho xong.
Hai người đều mang tâm sự riêng trong lòng không muốn để một trong hai biết được suy nghĩ của mình, cưa dồn ép đè nén rồi hi sinh cho nhau,...
Nhưng làm như vậy liệu người ở lại sẽ vui không? Vạn Hoa đã trải qua cảm giác đó một lần rồi, lần này hắn không bắt Sát Ly phải sống nữa, sau khi y khôi phục, tùy ý y lựa chọn sống hay chết, hắn đều bồi y.
Lư Ngân đập bẹp con mũi vừa lăm le đến gần mình, ghét bỏ dùng ngón tay búng cái thứ đen thui dẹp lép kia bay ra xa, hắn vừa thu lại Thần lực là thứ gì cũng dám mò đến, nhân gian lắm 'đặc sản', hết rắn rồi ong, muỗi, Cửu Thần bị đốt đến mặt đỏ như hoa mai, ngứa đến mức gãi muốn bay lớp dịch dung trên mặt, quá đáng hơn lại còn phải hít bụi do Vạn Hoa chạy đi để lại, rồi còn phải đứng như cái cột chống trời với lũ muỗi đê tiện này nhìn hai tên kia lăn vào bụi làm cái khỉ gì đó mà lâu không thể tả.

Cửu Thần chưa bao giờ nhận mình tính tốt, vừa hay đặt chân xuống đây đã thành công bộc phát sạch bản tính khó ưa của hắn.

Lư Ngân tức lắm, ăn cơm chó với muỗi càng tức hơn.

Hắn đá cục đá dưới chân cho bỏ tức, lại không ngờ lực chân hơi mạnh, đá kiểu gì mà bay một vòng cung rơi trúng đầu Sát Ly đang nằm trên người Vạn Hoa.
Lư Ngân ở phía xa thấy viên đá rơi vào chỗ hai người đó, sợ nó rơi trúng con ma bệnh kia thì sợ hết hồn nhưng sau đó nghe một tiếng hét thảm thiết, là của Vạn Hoa, liền thở ra một hơi nhẹ nhõm, chẳng ngờ chân vừa bước đến gần đã thấy Vạn Hoa bật dậy như lò xo, ôm Sát Ly đã ngất xỉu trong lòng mình, nhìn Lư Ngân với ánh mắt sung huyết:
"Tổ sư ngươi! Ngươi ăn c*t hay gì mà ném đá vào người y hả?! Ngươi ghét ta thì ném ta chứ ném y làm gì?! Ngươi điên hay là sống lâu quá não bị c*t dính rồi hả?! Mẹ ngươi.

y mà xảy ra chuyện gì thì ta bổ đầu ngươi nhét dưa vào!"
Lư Ngân:"...." hắn im lặng đập con mũi trên mặt mình, sau đó lại tiếp tục im lặng quỳ xuống, bộ dáng thất thần như vừa biết đàn ông có thể mang thai...rõ ràng Vạn Hoa hét đến là thảm như vậy, thế nào lại thành Sát Ly bị đá đập đầu chứ...còn không rên lấy một tiếng...

Đương nhiên Sát Ly ngất trước khi kịp kêu đau, trời mới biết y yếu đến mức linh lực còn dùng không nổi, giờ mà có con mũi đậu trên mặt y cũng lười giết, huống chi cục đá bị văng lên dưới lực chân của Lư Ngân, y chưa chết luôn đã may rồi, nhưng không sao, có Vạn Hoa thét dùm rồi, y ngất cũng không uổng.
Đợi đến lúc Sát Ly tỉnh lại thì trời đã sáng, cảm thấy hôm nay mình khỏe hơn hôm qua một chút, nhờ thanh kiếm lạ hoắc trong thức hải mà kẻ kia không còn đột nhập vào trong y nữa, cũng chừa thời gian cho y phục hồi được một chút.

Vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy một thư sinh cao ngạo đang ngồi bắt chéo chân uống trà, Sát Ly đang định tán thưởng phong thái của hắn thì thấy ngụm trà vừa vào miệng đã bị hắn ghét bỏ nhổ lại vào trong ly, sau đó rót mộ ly khác, rồi lặp lại động tác nhổ trà vào ly.
Tên này bị điên à?
Lư Ngân cảm thấy có ai đó đang nhìn mình thì nhanh chóng đặt chén trà xuống, cao ngạo ngẩng đầu nhìn Sát Ly, nhếch miệng cười như bị táo bón:
"Sát Ly, mới hôm nào còn khỏe mạnh mắng người, sao giờ lại như lá khô đầu cành thế?"
Sát Ly nhìn gương mặt lạ hoắc này rồi giọng điệu quen thuộc kia cũng đủ biết thằng khốn này là cố nhân mắc dịch tên là chó Lư Ngân.
"Nhờ ơn cục đá của ngươi mà ta thành là rụng dưới đất luôn rồi"
Không khí bắt đầu nặc mùi thuốc súng, cả hai đều nhanh chóng ý thức được liền đồng loạt thở ra một hơi coi như bỏ qua mọi chuyện, thời buổi bây giờ không còn dư dả thời gian để đấu khẩu với nhau, khúc mắc giữa cả hai cứ tạm thời bỏ qua đã, chuyện chính vẫn còn ở phía sau...
Lư Ngân là người đầu tiên lên tiếng:"Ta có một điều cần phải xác nhận lại một chút."
Sát Ly gật đầu, Lư Ngân liền hỏi:"Ngươi thật sự cho Vạn Hoa một nửa hồn?"
"Ờ"
"Vậy thì xem ra những chi tiết đó có liên quan đến ngươi."
Sát Ly cau mày:"Gì cơ?"
Lư Ngân đứng dậy, kéo chiếc ghế đến bên giường y rồi ngồi xuống, hơi cúi đầu, nói:"Sát Ly, ngươi đã từng nghe đến Kim thiền, giòi bọ và Thần Mộc chưa?"
Sát Ly cảm thấy tóc gáy toàn thân không nhịn được mà rợn lên:"...Chưa từng."
"Vậy thì vừa hay ta cũng đang muốn kể cho ngươi nghe đây, có lẽ sẽ có manh mối liên quan đến kẻ đã lột da Thanh Trúc, và ngươi."
________________________________________


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui