Nam nhân này rốt cuộc là ai, một chút linh lực của y liền khiến Sát Ly từ một người sắp chết hồng hào trở lại, dù cho chỉ là một chút sức lực nhưng đối với người thiếu một nửa linh hồn như y mà nói là không còn gì quý hơn việc này.
Ít nhất nó giúp y kéo dài thời gian hơn.
Sát Ly tuy hôn mê nhưng thần thức vẫn còn tỉnh táo, nhờ được độ khí mà đã nghe được một ít bên ngoài xảy ra, ngay khi cảm giác mềm mại từ đầu ngón tay kia chạm vào da y, Sát Ly suýt chút nữa đã bật dậy từ trong mơ, chỉ tiếc thân xác này quá hỏng rồi.
Mở mắt không nổi, y chỉ đành nén niềm vui khó kiếm này để tự mình gặm nhấm trong cô đơn.
Sát Ly bây giờ cần nhất có một người bên cạnh mình, Vạn Hoa tuy là người luôn lề sát y nhưng y đều trong trạng thái mơ hồ không rõ nhận thức, cho nên nếu chân chính tỉnh táo thì cũng chỉ có bây giờ.
Cũng may người đó vẫn chưa rời đi, cố giữ tỉnh táo nghe nam nhân lảm nhảm mấy thứ linh tinh vụn vặt, lúc đến khi hắn chuyện vừa rồi, tâm trạng hăng hái của Sát Ly cũng giảm đi một nửa.
Mà nghĩ lại cũng thật là vận mệnh trêu người, thế quái nào lại cho hai người bọn y gặp nhau, họ không giống nhau ở bất cứ điểm nào, chỉ được cái mù quáng trong tình yêu là giỏi không ai bì nổi.
Sát Ly muốn mở mắt ra nhìn người kia rồi cười một trận nhạo báng đối phương, nam nhân cũng khinh thường cười lại y.
Cười cho sự liều mạng của cả hai, cho cái mạng mãi không dứt này để đoạn tuyệt tất cả.
Thật là khó.
"Này, ta biết ngươi đang nghe mà, mở mắt nổi không? Không thì cứ nằm thế nghe ta nói một chút đi, dù sao sớm thôi ta cũng phải đi.
Lần này thấy ngươi thật sự không ổn mới liều cái mạng già này chạy ra đây, sợ Thần đế phát hiện là toang đấy cháu trai ạ"
Sát Ly trong tiềm thức bật cười, y dựa vào thân cây, ngửa đầu ra sau dựa vào, cảm nhận vẻ thô nhám của nó, tự nói một mình:"Lão già cuối cùng cũng có ngày này, làm đủ việc xấu từ đá mông Thần đế cho đến trâu già gặm cỏ non.
Giờ mới biết sợ rồi?"
Nam nhân đi qua đi lại trong phòng vài bước, đôi mắt xinh đẹp sáng rỡ như lưu ly nhìn một lượt bài trí trong căn phòng rồi bỗng dưng chạy đến búng cái trán lạnh của Sát Ly:"Đồ khúc gỗ, ngươi đang nói xấu ta đúng không?"
Sát Ly:"...." Mẹ nó sao lão này linh như bà đồng thế?!
"Ai da, Gỗ Nhỏ à, ta thật sự không còn thời gian nữa rồi, lần này gặp nhau không biết đến khi nào mới được tái ngộ, ngươi tỉnh được nhìn ta một cái thì tốt, không thì cố mà nhớ cho đến lúc chúng ta gặp lại đi.
Trên đời này ta không tin được ai ngoài Gỗ Nhỏ ngươi đâu, ngươi bây giờ còn tàn hơn ta, ta nhờ ngươi đúng là mặt dày quá.
Nhưng Gỗ Nhỏ của ta ơi, ngươi đã tìm được người sẵn sàng bán bất chấp nguy hiểm cho ngươi rồi.
Hai người sẽ có kết cục tốt đẹp đấy, còn ta chỉ có một mình thôi, tự túc tự sinh.
Sát Ly à, nghe ta nói một điều này thôi" Giọng điệu của hắn mang niềm cầu xin mang theo bi thương hóa thành gai nhọn đâm vào lòng Sát Ly, y chưa từng tin lại có ngày người đàn ông cao ngạo này lại hạ mình cầu xin một người như vậy:"...Gặp được ngươi trong cuộc đời này là vinh hạnh của ta.
Nhưng gặp được 'người đó' trong sinh mạng này là mệnh của ta rồi, ta biết ngươi đã gánh trên vai rất nhiều vết thương, nhưng mà...Gỗ Nhỏ à, ngươi có thể thay ta bảo vệ 'người đó' được không...!Ta hứa với ngươi, lần này ta sẽ trở lại, sẽ không để ngươi chịu đau đớn không thuộc về mình nữa, chỉ một lần này nữa...được không...?"
Bàn tay lạnh như băng vừa có được chút hơi ấm của y bị nắm lấy, nắm rất chặt, chặt đến mức có ảo giác một giây sau y sẽ bị nam nhân lôi ra khỏi tiềm thức, để mắt hai người chạm vào nhau, để nỗi lòng mãnh liệt của hắn truyền hết cho y cảm nhận.
Nếu phải nói, có lẽ hắn còn khổ hơn y...
Chỉ nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ bẫn, không biết là lồng ngực nặng nề nhịn không nổi phải thở ra hay chỉ đơn giản là một hơi thở bân quơ vì quá cô độc.
Nam nhân nói xong lời này hai bàn tay hắn hơi run, đôi mắt đẹp như ngọn lửa không thuộc về thế gian hơi tối màu xuống, hắn đứng dậy nhìn Sát Ly một lúc, để lại một câu:"...Ta phải đi rồi.
Hẹn gặp lại, Sát Ly."
Tay áo thật dài sắp sửa biến mất lại bị hai ngón tay tái nhợt nắm lấy, nam nhân sửng sốt bật quay đầu lại, ngay lập tức đối diện với một mảng sáng trong, Sát Ly khép hờ mắt, y rất mệt, mệt đến mức hai ngón tay vừa nâng lên đã như rút hết sinh mạng này của y.
Sát Ly nhìn bất ngờ trong mắt nam nhân, muốn cười nhưng chẳng nhếch nổi khóe môi, những gì y nói ra được cũng chỉ là một hơi nhỏ tràn ra qua kẽ răng sít chặt:"Lần cuối..." hai chữ mỏng manh tựa sương, hai giọt rơi xuống hòa tan vào đất bùn, nhìn thấy nhưng tìm không ra nổi, ảo giác hay thực như một hồi mộng...
Còn chưa kịp nhìn thấy phản ứng của nam nhân, Sát Ly lại rơi vào hôn mê, chỉ còn nụ cười mắc lại trên môi nam nhân, hắn xoay người, hơi cúi đầu với Sát Ly, nói với cả lòng biết ơn của hắn:"Cảm ơn."
Gió bên ngoài xuyên qua rừng cây đêm u tối mang theo mùi đất ẩm bay vào, trăng trên trời sáng tỏ soi rọi một nửa góc nghiêng của nam nhân, bò lên mái tóc đen nửa trắng ở đuôi tóc, cánh hoa cô độc từ đâu bay đến, theo màng bạc của bầu trời muốn học theo trăng, đáp lên vai nam nhân, nhưng những gì nó làm được chỉ là lặng lẽ rơi vào lòng bàn tay của người trên giường, nằm im trong một mảnh lạnh lẽo tinh mịn.
Mà nam nhân đó đã biến mất như chưa từng tồn tại.
Ngón tay thon dài của Sát Ly hơi động một chút, cuối cùng bất động cùng cánh hoa trắng tinh trong tay.
__________________________________________
Y lại mơ, chẳng biết là quá khứ của mình hay chỉ là một giấc chiêm bao trong giấc ngủ dài của y.
Ở đó, y chỉ mới là một cái mầm nhú lên, mặc dù chỉ cần một khoảng thời gian ngắn nữa thôi thì y sẽ trở thành một đại thụ to lớn che hết cả bầu trời, những Thần tộc kia ai cũng biết điều đó, hơn nữa, cái đám người chim này cũng chẳng thích thú gì khi nhìn thấy y nên cũng chẳng thèm để ý.
Lúc đó y còn nghĩ nếu mình không phải Thần Mộc Thiên đạo gieo xuống, có khi nào đã sớm bị đám người này đạp cho ra bã rồi không nữa.
Vậy mà, trong vô số Thần tộc mang tâm tình không vui với y lại có một tên...khác giống...?...à, khác người mới đúng.
Hắn không có mái tóc trắng đặc trưng của Thần tộc mà là một màu đen bóng thuần khiết, vậy mà càng xuống dưới màu càng nhạt dần, cuối cùng là một màu trắng...!Nhìn khác lạ nhưng lại rất đẹp, tuyệt nhất là cặp mắt vàng như thái dương luôn tỏa sáng đó, luôn nhìn chăm chú y một cách thương xót, y ngứa mắt lắm rồi, cuối cùng tên điên này còn làm ra hành động điên khùng hơn.
Hắn mang theo một cái gáo và thùng nước, nhưng gáo thì không dùng mà cứ trực tiếp dội thẳng lên cái chồi mới nhú là Sát Ly y.
Và suýt chút nữa hắn đã thành công 'ngộ sát' y.
Đồ con chó!
Liên tục vài ngày sau đó hắn lại đến, hí hửng dội nước cho y, cũng may y sớm lớn, bằng không Thiên Đạo còn chưa kịp nhận kết quả gì từ việc trồng y xuống thì đã thấy hồn y bay về gặp mình rồi...
Để trả thù cho việc nam nhân cứ dội nước vào đầu mình, y dùng rễ quấn hắn lên cây mà quật túi bụi, Thần tộc đi ngang qua thấy mà sợ hết hồn, chẳng ai dám lại gần, sợ bị đánh giống hắn.
Sau vụ đó, cứ ngỡ sẽ không ai dám đến đây lại không ngờ tên điên đó lại xuất hiện, lần này còn mang theo một con thủy long đồ sộ, thân dài không thấy điểm dừng.
Hắn còn nói rất chi là hạnh phúc:"Lần trước ngươi đánh ta chắc do ta tưới nước không đủ đúng không? Lần này yên tâm! Điện hạ đây cho ngươi nước VÔ HẠN!"
Rồng há mồm, phun một dòng thủy triều đổ ập lên người y.
Sát Ly:"...."
Y lúc đó chỉ là một đứa con nít nhỏ chút xíu, hắn làm như vậy khác gì người đãi trẻ em? Sau này biến hình rồi, nam nhân thấy y chỉ đứng ngang đầu gối mình liền quỳ xuống ôm y khóc như mất người yêu, bảo hắn xin lỗi vì không ngờ y chỉ là một đứa con nít...
Đồ con chó!
Đồ chó đó thích gọi y là "Gỗ Nhỏ" ỷ mình lớn tuổi hơn mà tự nhận là trưởng bối rồi tự gọi y là"Cháu".
Sau đó, cứ ngỡ sẽ vĩnh viễn làm một bằng hữu chí cốt tương giao mãi mãi, vào một ngày, khi Sát Ly đang ngồi dưới gốc cây ngắm nhìn từng đám mây trôi nhạt nhẽo dưới chân mình chờ hắn tới, chờ cho đến tận lúc mây từ trắng chuyển sang đỏ, nam nhân kia mới đến, không biết hắn làm gì mà lâu thế không biết nhưng trông hắn rất vui, có vẻ như vừa được ăn ngon lắm, tên khốn này ăn mà không chia cho bằng hữu, đúng là đồ chó!
Thời gian dài trôi qua, y lớn dần rồi chẳng biết từ khi nào đã bị gán cùng với cái danh Thần Phạt Chi Tội, muốn gỡ xuống mà chẳng được, hắn thì ngầu lắm, phải nói là đứng dưới một trên vạn người, y cũng mừng cho hắn.
Nhưng dường như có rất nhiều Thần tộc không thích nam nhân, bọn chúng đều đứng về một phía khác đối lập với hắn, do một kẻ mờ nhạt trong mắt y dẫn đầu.
Sát Ly vốn dĩ muốn lờ đi nhưng thế lực của họ càng lúc càng bành trướng, mà nam nhân từ một người được quần chúng tung hô dần dần trở nên quạnh quẽ, Sát Ly thấy đau lòng cho bằng hữu này, từng giương cung đe dọa bọn chúng an phận nhưng bị hắn ngăn lại, rồi chỉ bảo một câu:"Không đáng đâu"
Y và hắn cãi nhau một trận, từ đó cả hai giận nhau rồi cũng ít gặp nhau hơn, y thì vẫn làm Thần Phạt Chi Tội, hắn thì không còn là kẻ nắm trong tay quyền lực nữa rồi.
Sau này vì một vài chuyện mà y hạ giới, y không đi cổng chính mà trực tiếp chọn một nơi khỉ ho cò gáy nào đó nhảy xuống, vận may của y luôn tệ thấy gớm, chọn trúng vết rách không gian mà nhảy, lôi điện trong đó vừa nhiều vừa dữ, lại còn có cuồng phong bão táp, y nghĩ mình lần này cũng phải đứt một tay hay cụt một chân mới xuống được nhân giới, lại không ngờ đồ chó kia nhảy xuống theo, dùng thần lực của hắn bảo vệ y.
"Ngươi nhất định phải sống, Sát Ly, ngươi là bằng hữu duy nhất cũng là người duy nhất ta tin tưởng.
Ta chỉ còn cách giao người cho ngươi bảo hộ thôi."
Trong cuồng phong mãnh liệt, Sát Ly nhìn hắn mà không biết nói gì, đành hỏi:"Người nào?"
Hắn đưa cho y một chiếc lông vũ màu đỏ còn vươn chút ánh hồng của lửa, Sát Ly cầm lấy nắm trong lòng bàn tay, xúc cảm mềm mịn lướt qua da thịt khiến y lưu luyến không buông:"Phượng Hoàng à?"
Hắn gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn lông vũ trong tay Sát Ly, muốn lấy lại nhưng rồi vẫn không làm, hắn thở một hơi dài não nề, nhìn Sát Ly:"Lần này là trận chiến giữ ta và bọn chúng, ta không muốn kéo ngươi vào cái bàn cờ hỗn loạn này, ngươi hạ giới cũng là một bước đi đúng đắn, ta chỉ sợ Thần giới hỗn loạn không bảo vệ được người ta yêu...nên chỉ đành trông cậy vào ngươi..."
"Ngươi thì đánh đấm con mẹ gì?! Trước ta bảo để ta bắn một tên giết quách con chó đó cho rồi ngươi không chịu, giờ chó thành sói rồi mới làm vẻ bi thương cho ma nó coi à?! Rồi ngươi đi yêu đương với con chim lửa nào đó khi nào?! Sao ông đây con mẹ nó đếch biết củ chuối gì hết vậy!"
Sát Ly mà tức là lời lẽ cục súc gì cũng dám nói, hắn nghe đến quen rồi, cũng không trả lời mà chỉ chậm rãi tách hai người ra, một người rơi xuống, người còn lại thì hương lên bầu trời, hắn nhắm mắt để mình tự do lướt qua từng đám mây đen đặc ẩn lôi điện, Sát Ly chưa từng thấy đôi cánh của hắn, lần này cũng không thấy nhưng sự thật là hắn đang bay:"Có lẽ đây là lần cuối ta và ngươi gặp nhau rồi..."
"Trần gian lỡ đọa thì không tiếc..." Hắn nói.
"Chỉ tiếc trên đời thiếu...tri âm"
Giấc mơ này như một liều thuốc đắng, thúc Sát Ly tỉnh dậy trong cơn mơ, mà lần này y thật sự tỉnh táo, không còn mờ mịt như lúc nãy nữa rồi, mặc dù cơ thể vẫn còn trống rỗng vô lực nhưng không ảnh hưởng đến việc cử động tay chân, Sát Ly nghĩ, nếu không phải bị Lư Ngân kéo vào bên trong Bạch Vân cổ, tổn hại đến một nửa linh hồn thì hẳn là y vẫn còn khỏe mạnh ít nhất vài năm nữa...đủ để y tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện, bây giờ thì hay rồi, thời gian rút ngắn chỉ còn lại vài tháng, kẻ thù cũng đã bắt đầu hành động, dựa vào việc hắn có thể chui vào thức hải của y cũng đủ biết đó là một kẻ gian trá, mặc dù y suy yếu nhưng không phải cứ muốn vào bên trong là vào được, ...hẳn là người biết y, còn từng được y cho phép tiến vào thức hải...
Điên rồi.
Sát Ly chưa từng cho bất cứ kẻ nào vào thức hải của y, kể cả Vạn Hoa.
Nếu vậy thì còn lí do nào khác nữa?
"Trời ơi cái đầu mình...!ngủ một giấc dậy còn mệt hơn cả đi đánh trận, thật chẳng thoải mái chút nào." Sát Ly chống thân mình ngồi dậy, phát hiện trong tay mình có vật gì đó, mở ra nhìn mới phát hiện là một cánh hoa trắng tinh, bên ngoài toàn là cây cối xanh tươi, lấy đâu ra hoa trắng nhỉ...!y đưa nó lên trời, để ánh trăng xuyên qua cánh hoa mỏng manh, cánh hoa được phủ một lớp sáng bạc nhẹ làm thị giác của y có chút mơ hồ, rồi dần dần trong đầu lại nhớ đến một đồng tử màu vàng, rồi lông vũ đỏ, một cái trống, cánh màu đỏ...
Còn có giọng ai đó gọi y hai tiếng :"Sư tôn..."
Y bỗng nhận ra mình có rất nhiều chuyện cần phải làm, rất nhiều điều cần quan tâm, y mệt thành như vậy mà chẳng có nơi nào để y thực sự ngủ ngon, mạng y không còn dài, nhưng trách nhiệm của y chưa cái nào được hoàn thành cả, y biết hướng đi của mình nhưng không có thời gian cho y...vài tháng ngắn ngủi trôi qua rất nhanh, y chỉ có thể lựa chọn một vài thứ rồi từ bỏ hết, Sát Ly thả cánh hoa rơi ra bên ngoài cửa sổ rồi nhìn nó theo gió cuốn bay lên, vút cao tận chân trời, Sát Ly vươn mình ra bên ngoài cửa sổ, rướn nhìn cảnh sắc ban đêm bên ngoài, đếm từng vì sao trên bầu trời.
rồi vươn tay chộp lấy con đom đóm chớp tắt bay chậm qua mắt y, khoảnh khắc này y cũng chỉ có một mình nhưng lại cảm thấy yên bình, mỗi lần y buồn chán, thường hay làm vài trò trẻ con như bây giờ, thậm chí còn có ý nghĩ muốn bắt lấy mặt trăng, làm thành vòng cổ đeo bên mình.
Y càng vươn mình xa hơn, nửa thân trên đã lơ lửng bên ngoài cửa sổ, nơi này rất cao, còn hơi lạnh, một bóng hình đơn bạc trắng xóa trong đêm như không muốn sống, cứ liên tục tiến ra bên ngoài...vươn tay, chộp vào khoảng không...
Y đang bắt cái gì, chẳng có gì cả, nhưng trông y rất buồn, quá khứ phủ bụi dần rõ ràng hơn, càng rõ thì y lại nhận ra mình càng bất lực.
Y muốn nắm lấy, nhưng lòng bàn tay cứ trống rỗng, lòng y cũng trống rỗng...
Chân dẫm phải chăn mất đà trượt xuống, Sát Ly chớp mắt hơi mờ của mình, cảm thấy cơ thể đang trượt dần ra bên ngoài cửa sổ, y không dùng linh lực được, cũng không bay được...bàn tay vẫn còn vươn trên bầu trời hơi chếch xuống , chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu bên tai từng hồi.
Y rơi xuống.
Đây là lần đầu tiên Sát Ly nhìn thầy cảnh vật lướt qua trước mắt nhanh nhưng rõ ràng đến vậy, không ngờ từ trên cao rơi xuống lại đẹp đến thế, nhất là bầu trời đây sao trên kia, lấp lánh như đôi mắt của một người...
Y không chết được, ít nhất từ độ cao này sẽ không làm Thần Mộc chết nổi, chẳng qua y sợ đau, gãy một cái xương...chắc phải đau lắm...
Mặt đất bị đạp lún xuống, đất cát tóe lên vỡ thành bụi mịn, tiếng y phục va chạm trong gió không ngừng vang lên, Vạn Hoa cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình sắp bị bóng trắng trước mắt đạp cho nát thành thịt vụn, hắn sợ đến mức ngay cả tiếng kêu cũng phát không nổi, chỉ biết dùng hết sức mà chạy, cả cơ thể hắn căng lên như một con báo, chỉ tập trung vào một người duy nhất trước mắt mình, gió lạnh sượt qua tai, hắn thì lại nghe như ma âm đòi mạng, gần như không nhịn được chỉ muốn gào khóc.
Sát Ly cũng nhìn thấy hắn rồi, y thoáng chốc tưởng mình mơ, là giấc mộng trước lúc ngã gãy vài cái xương nữa chứ, cho nên y bạo gan vươn hai tay mình về phía nam nhân hắc y đang sợ hãi chạy như điên, nhìn hắn hai mắt đỏ như máu cũng vươn tay lại muốn đỡ mình...
"Vạn Hoa...mang ta đi..."
Bóng trắng mảnh mai sắp rơi xuống đất, Vạn Hoa dùng sức nhảy lên, vươn tay bắt được người, cả hai cùng mất trọng tâm ngã nhào xuống bụi hoa màu đỏ bên dưới, lũ đom đóm sợ hãi đồng loạt bay lên cao, vỡ ra tán loạn thành từng đốm sáng nhỏ xinh đẹp, trong bụi hoa, một đen một trắng ôm chặt lấy nhau, Vạn Hoa siết chặt bờ vai gầy yếu của người trong lòng, cảm thụ hơi ấm mỏng manh trong lồng ngực, nói mà như khóc...
"Sát Ly, người giết ta luôn đi cho rồi..."
₍₍◞( •௰• )◟₎₎₍₍◞( •௰• )◟₎₎₍₍◞( •௰• )◟₎₎₍₍◞( •௰• )◟₎₎
Sa: HOÀN CHÍNH VĂN__________!!!!!!!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...