Lôi vân kéo đến ngày càng nhiều, không phải của Phương Hà mà là của Vạn Hoa, Sát Ly vốn dĩ chỉ là Lôi kiếp giả do Cửu Thần tạo ra, nhưng Vạn Hoa thì lại khác, hắn là độ kiếp thật sự, thiên kiếp hàng thật giá thật.
Sát Ly hoang mang không biết hắn ăn cái giống gì mà thiên kiếp giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn như vậy.
Nhìn thế nào cũng không giống như ma đầu tay đầy máu tươi giết người vô số được, một đứa bé chưa tới mười tuổi thì lấy đâu ra tinh lực đi giết lắm người thế?
Nhưng nếu vấn đề nằm ở linh hồn thì lại khác…
Sát Ly bước đi càng lúc càng nhanh, bước chân nhẹ nhàng lướt qua từng dãy nhà như đang bay.
Nếu linh hồn hắn vẫn còn tội nghiệp của kiếp trước…Nhưng mà, không thể có chuyện đó được, rõ ràng lúc đó y đã…
“Nè, huynh đệ không phải nói đi tìm Thần tộc đột nhập vào đây sao, hà cớ gì lại hướng đến nơi người khác đang độ kiếp thế này?”
La Sát Nặc Nguyệt chạy theo sau Sát Ly lớn tiến hỏi, bước chân tăng tốc tiến lên phía trước, nhìn sang bên cạnh chờ Sát Ly trả lời.
Sát Ly sớm đã để ý đến có người đuổi theo phía sau, biết được người đến là ai liền nói: “Còn ngươi dám không tuân theo quy tắc Ma giới,không lo đi tìm kẻ xâm nhập, không sợ Ma đế nhà ngươi vứt ra ngoài ánh sáng mặt trời cho cháy chết à ?”
Nặc Nguyệt nhún nhún vai, đưa tay đè lại cái mặt nạ da người dán hờ chực chờ bay ra khỏi mặt, nhẹ nhàng miết thẳng lại vết nhăn trên tấm da nhưng mãi mà không hết được thế là không thèm vuốt nữa, sau đó trưng ra cái bảng mặt quái dị nhăn nheo như miếng thịt bò nhìn Sát Ly cười thân thiện.
“…” Tên này rõ ràng là có bệnh!
La Sát Nặc Nguyệt cũng bất đắc dĩ lắm chứ, muốn gỡ cái thứ tởm lợm trên mặt ra lắm nhưng gia tộc có quy tắc không được cho người ngoài thấy mặt, đa phần đều đeo mặt nạ được thiết kế chung cho toàn tộc, không thì phải đeo mặt nạ giả da người.
Gỉa da người chứ không phải da người đâu nha.
Hắn không ghê tởm đến mức đi giết người lột da rồi đeo vào đâu!
Đồ giả kém chất lượng chưa gì đã sắp hỏng, da xung quanh miệng hắn bị hàng giả kéo cho căng ra ngứa ngáy kinh khủng, còn cố gắng mở miệng cười trông nhão nhoét tởm lợm như vừa nhúng mặt vào trong axit sunfuric…
Sát Ly quay mặt đi, giả vờ ho vài tiếng, quả nhiên kiến thức học được lúc y tách hồn vẫn còn rõ ràng lắm nha.
Nhớ được cả tên axit, quá giỏi!
“Huynh đệ à…” La Sát Nặc Nguyệt vừa mở miệng thì da trên mặt đã bong ra buộc phải ngừng nói, đưa tay dán lại: “…Mặt nạ tương tự cái trên mặt huynh còn không?”
Sát Ly đưa tay xoa mặt nạ Noh trắng ởn trên mặt, nói: “Cái này ta ăn trộm đấy, ngươi nói xem còn không?”
La Sát Nặc Nguyệt: “…” ngươi hết cái để lấy hay sao mà lấy nó?
Cuối cùng cũng gần đến trung tâm của Thiên kiếp, đứng xa thì không có gì đáng nói nhưng càng gần gió thổi càng mạnh, thậm chí có cả gió lốc mang theo tử khí tàn bạo cuốn đến, Sát Ly nhanh chóng né cơn lốc dữ dội này, La Sát Nặc Nguyệt đáp xuống bên cạnh y nhưng lần này tấm da giả trên mặt hắn không thể trụ được nữa, bị cuồng phong thổi bay đi luôn rồi.
Sát Ly tình cờ liếc mắt qua liền thấy một thiếu niên mắt vàng da trắng đang thơ thẩn nhìn theo một phương nào đó, ẩn ẩn còn thấy miếng da rách nát đang vẫy tay chào tạm biệt hắn trong cơn cuồng phong…
Thế giới nơi đầy rẫy sự chia ly…
Mẹ ơi chất văn của ta quay trở lại rồi…Sát Ly cho hay.
Nặc Nguyệt bận ‘chia tay’ với tấm da rách như miếng giẻ chùi nhà của mình không có tâm tư để ý đến người bên cạnh, nhưng khi nhận ra có điều gì không đúng thì Sát Ly đã đánh giá xong gương mặt của hắn luôn rồi.
Hắn hớt hải đưa tay che mặt, Sát Ly tặc lười, nói: “Lúc này còn che thì có tác dụng gì nữa, mặt ngươi có mấy cục mụn ta đều đếm xong cả rồi”
La Sát Nặc Nguyệt trợn to cặp mắt vàng kim, đưa tay chà mạnh lên mặt, phát hiệ mình bị lừa thì ngượng ngùng hét lên: “Mặt ta làm gì có mụn”
Sát Ly đá nát thanh gỗ bay đến trước mặt bọn họ, nói: “Ta cũng làm gì có lỗ trên đầu”
Nặc Nguyệt há hốc mồm nhận ra đối phương đang trả thù mình vụ lúc nãy liền cạn lời không còn gì để nói, nhìn thanh cao vậy mà hóa ra là đồ hẹp hòi à?!
Sát Ly tiếp tục đi về phía trước, La Sát Nặc Nguyệt thế mà vẫn đi theo tiếp, cuồng phong xung quanh đối vơi bọn họ chẳng là cái gì cả, nhưng Nặc Nguyệt một tay bận che mặt chỉ còn lại có một tay chống đỡ, quả thật có hơi chật vật, Sát Ly thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, nói:
“Gia tộc La Sát vẫn cứ cứng đầu cứng cổ như vậy hả? Mỗi cái việc che đi diện mạo thật cũng cố mà nhét vào quy định hàng đầu, ta khuyên ngươi nên để da mặt hít thở không khí nhiều chút đi, bịt lắm vào hư da đấy”
La Sát Nặc Nguyệt nhanh chóng tiến vào trạng thái phòng bị, cảnh giác nói:
“Sao ngươi biết ta là người tộc La Sát!?”
Sát Ly nhún vai: “Đa số Ma tộc đều có mắt đỏ, chỉ có tộc La Sát nổi tiếng với đồng tử vàng kim, ngươi ra đường chỉ che mặt không thèm đổi màu mắt mà còn hỏi ta có biết hay không à?”
Nặc Nguyệt chớp chớp mắt: “Ngươi biết nhiều thật đấy”
Sát Ly không nói gì chỉ bước về phía trước, gì chứ xét về tuổi tác thì Nặc Nguyệt phải gọi y một tiếng ông tổ của ông tổ của ông tổ ấy chứ, không biết nhiều thì y sống uổng quá rồi?!
“Cầm lấy”
La Sát Nặc Nguyệt nhìn miếng vải hình thù kì dị trước mắt, tò mỏ hỏi: “Cái gì đây?”
Sát Ly dúi thứ đó vào tay hắn: “Khẩu trang y tế”
La Sát Nặc Nguyệt: “??? Hả”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...