Di Thiên vội vàng hít một hơi dài, sau đó hụp xuống mặt nước, trời sáng nước biển lại trong nên cô có thể thấy được, có một thứ gì đó trông như rong biển, cong cong uốn lượn quấn lấy chân Y Nhã mà kéo cô ta xuống. Y Nhã đang vùng vẫy, bọt nước càng lúc càng nhiều, Di Thiên đẩy nhanh tốc độ bơi về phía cô ta, hướng xuống chân, dùng tay gở đám rong biển đó ra. Thật kì lạ, tay cô vừa chạm đến, còn chưa kịp làm gì thì đám rong biển đã tự động tách ra, nhẹ nhàng chìm sâu xuống đáy, cô không kịp nghĩ nhiều, kéo Y Nhã lên khỏi mặt nước.
Sao cảm giác chạm vào giống như...
Tóc!!!
Di Thiên dùng tay khẽ vỗ lưng Y Nhã cho cô ta thuận khí, Y Nhã phun hết thứ trong miệng ra lên người cô, Di Thiên trợn mắt nhìn những thứ mới xuất hiện kia, há hốc mồm vì kinh ngạc, thật sự không biết trong lòng đang có tư vị gì. Thứ nước Y Nhã mới phun ra, vậy mà lại có màu đỏ, lại ẩn ẩn có mùi tanh.
Đm, đừng có nói với bà đây mà máu thật nhé ~!!!
Tấm ván gỗ đã bị vỡ thành nhiều mảnh, nhưng vẫn còn có thể dùng được, dùng sức kéo Y Nhã đến mảnh gỗ gần nhất, đem cô ta ném lên, để cô ta có thể bám vào mảnh gỗ mà nổi lên mặt nước. Di Thiên một tay bám lên mảnh gỗ khác, một tay bóp miệng Y Nhã, xem xem cô em gái này có bị thụ thương hay không mà sao chảy máu nhiều thế kia. Kiểm tra một vòng vẫn không thấy nơi nào thụ thương cả, Di Thiên nghi hoặc nhìn lại một lần nữa, không có bị thương thì chảy máu bằng niềm tin à?
Hay là hôm nay em ấy bị kẹt đèn đỏ?
Di Thiên nhìn xuyên xuống mặt nước phía dưới, rõ ràng nước vẫn trong xanh như cũ, không có bất cứ gì khác thường. Không lẽ lúc nãy cô nhìn nhầm? Di Thiên nhìn lại về phía lúc nãy, ngoài ý muốn thấy được phần mặt của con búp bê nổi lên mặt nước (kiểu nằm ngửa ấy), cứu tinh của cuộc đời cô đây rồi, bây giờ lênh đênh giữa biển mà cô cũng chả biết đây là đâu, bờ lại cách xa như vậy, còn tên đàn ông kia giờ đang ở đâu, cô một chút cũng không biết, cứ ôm khư khư con búp bê là an toàn nhất (chắc không?).
Di Thiên bơi lại gần con búp bê, chạm vào mặt đang nổi lên trên mặt nước kia, ôm nó lên, lúc nó rời khỏi mặt nước, cô nhìn thực trạng của nó mà giật mình, đầu nghẹo hẳn sang một bên, tựa lên tên tay Di Thiên, mắt thì chẳng thấy đâu, bây giờ trên khuôn mặt chỉ còn hai cái lỗ đen lớn, miệng thì rộng toát ra, da dẻ nhăn nheo như người già,nửa thân dưới cũng mất, chỉ còn từ ngang rốn trở lên...Nói tóm lại là : Cảnh phim cấm trẻ dưới 18, okay?!!!
Di Thiên ngạc nhiên còn chưa hết, đã thấy máu từ trong mắt cùng miệng con búp bê ồ ạt chảy ra, nửa thân dưới cũng y hệt, rất nhanh đã loang lổ cả một vùng nước đỏ thẫm, con búp bê bốc lên mùi hôi thối cùng máu màu đỏ sậm chảy đầy trên người Di Thiên.
Nó đang bị phân hủy!!!
Di Thiên đang định buông tay ra, đột nhiên từ trong vũng máu xuất hiện một cánh tay to dài một phát dễ dàng nhấn đầu cô xuống nước. Cô không kịp lấy hơi, hoảng loạn vùng vẫy, chân tay đạp loạn xạ, người đàn ông dưới nước ánh mắt ác độc, tay càng dùng sức nhấn đầu cô sâu xuống, hắn ta tuyệt nhiên muốn giết chết cô. Di Thiên nhắm ngay hạ thân hắn vận lực đạp một cái, khoảng cách quá gần làm người đàn ông lãnh trọn một cú, bàn tay đang đặt trên đầu cô bị lệch hướng, Di Thiên bắt lấy cơ hội ngoi lên mặt nước hít thở không khí.
Còn chưa thở dốc đủ, người đàn ông nắm lấy mắt cá chân Di Thiên một lần nữa lôi xuống, hắn có cảm giác khác lạ, sóng biển hình như bất thường, âm thanh truyền từ nước đến càng ngày càng gần, giống như có thứ gì đó kích cỡ to đang tiến đến đây vậy, vì thế trong trường hợp có cá mập hay thứ sinh vật to xác nào khác tới, hắn nhất định phải lôi cô ta chết cùng. Di Thiên nhìn từ trên xuống người đàn ông đang nắm lấy chân mình, phía dưới chân ông ta đang dần bị máu nhiễm đỏ, bỗng dưng xuất hiện mặt con búp bê trồi lên giữa màu đỏ kia, hai lỗ đen cùng cái miệng rộng toát lên tới mang tai đang không ngừng trào máu, hai tay quấn chặt chân người đàn ông kéo xuống.
Sức mạnh từ đâu kéo tới lôi tuột cả hai người xuống sâu, Di Thiên vùng vẫy hi vọng thoát được, chết tiệt, chết cùng tình nhân mới là tình thú đúng không? Hai người cứ an tâm mà đi đi, ta không quấy rấy đâu...Mau buông ra!!!
Cứ nghĩ chết đến nơi rồi, cô bắt đầu thiếu dưỡng khí mà ý thức mất dần, đằng sau đột nhiên có sức mạnh kéo cô ngược lại, Di Thiên ngạc nhiên nhìn Hoàng Ưng cùng Hồng Ưng một người kéo cô một người gở tay gã đàn ông kia ra, cuối cùng cũng lên tới được mặt nước, Di Thiên nửa tỉnh nữa mơ mà bị người ta xách lên, sau một hồi ho sặc sụa cùng thở dốc, cô lại rơi vào một lồng ngực ấm áp.
Di Thiên biết hơi ấm này từ đâu mà ra, sau mấy ngày ăn không ngon ngủ không yên, an tâm mà nhắm mắt lại. Sở Ngạo không quản một thân ướt nhẹp của Di Thiên mà để cô tựa vào ngực hắn, an ổn mà ngủ say, Hoàng Ưng cùng Hồng Ưng sau khi thay đồ bằng tốc độ ánh sáng đã quay lại vị trí một cách ổn thỏa, hai người liếc nhìn lão đại một cái rồi lại cúi đầu đợi lệnh.
Bệnh khiết phích của lão đại không ai là không biết!!!
Quả nhiên đứng trước phu nhân thì quy tắc là gì? Có ăn được không?
-Khai hỏa đi.
Sở Ngạo tay nhẹ nhàng vuốt lưng Di Thiên, giọng nói của hắn thì không được nhẹ nhàng như vậy. Giọng điệu băng lãnh cùng không chút nhân từ nào vang lên. Lệnh của hắn rất nhanh được thực hiện, đùa à, bọn hắn cũng chưa ngại mình sống quá lâu đâu nha!
Mấy ngày nay tâm trạng lão đại cực kì cực kì không tốt, thiếu chút nữa là đã giết hết tất cả những giáo viên cùng học sinh ở trường đó rồi, cũng may là còn chút nhân tính, bọn khủng bố kia cũng không tránh khỏi, bị lão đại bắt sống rồi cột lại sau đó ném bom thẳng vào nơi bọn chúng bị trói. Cho bọn chúng biết thế nào là cảm giác bị ném bom ~~~.
Nghe thôi đã thấy lão đại quả có lòng từ bi dạt dào rồi...
Còn con nhỏ Minh Thụy gì gì ấy, bị ném cho đám buôn người, rồi đưa cho mấy lão già có sở thích hành hạ trẻ con, còn kết quả của nó như thế nào, bọn hắn chẳng quan tâm. Tín hiệu của phu nhân bị mất làm lão đại suýt chút nữa đem Lam Ưng ra ân cần hỏi thăm, thật không biết dưới ánh mắt đó Lam Ưng sống sót như thế nào, chưa bị đóng băng chết thật là kì tích. Hoa tai của phu nhân vừa hoạt động trở lại, lão đại liền kéo cả đám đi, còn chuyện đang chuẩn bị chiến tranh với bang " Thiên Hổ" cũng bị ném ra sau đầu. Hắn nói với Chấn Phong "để tìm được Di Thiên rồi nói sau".
Cuối cùng hai đại nam nhân không hẹn mà cùng dời lịch đánh nhau lại, tìm được người rồi tính tiếp. Chấn Phong thấy Sở Ngạo gấp gáp chạy đi cũng vội vàng đuổi theo, trường hợp cả hai đều mất tích hắn cực kì có linh tính nơi nào có Di Thiên đa phần sẽ có Y Nhã nơi đó.
Trên bãi biển nơi Di Thiên cùng Y Nhã té xuống, xuất hiện hai hàng tàu chiến đứng hai bên đối lập rõ rệt, màu đỏ cùng màu bạc phi thường chói mắt. Đại bác bắn ra nghe khí phách vô cùng, tiếng nổ lớn để lại một cột nước cao gần 5 mét thật sự hù dọa đến người khác.
Chấn Phong còn đang trên đường bế Y Nhã vào phòng đã nghe tiếng nổ, ánh mắt hắn tối đi, gia tăng cước bộ.
Tên khốn Sở Ngạo, mới đó mà đã nổ súng mở màn?!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...