Thói quen sinh hoạt của Hồng Khánh và Hải Uyên có một điểm giống nhau, đó là ăn tối, dọn dẹp xong xuôi đâu đó mới tắm rửa sạch sẽ.
Như thường lệ, anh luôn nhường cho cô tắm trước, sau đó bao biện rằng anh thích tắm muộn, tắm muộn sẽ mát hơn.
Cũng có lẽ là vì còn ngạc nhiên chuyện hồi sáng của Vân An, vậy nên Hồng Khánh theo thói quen tắm xong thì cởi trần, hoàn toàn quên mất chuyện phải “bảo vệ mắt” cho Hải Uyên.
Từ trong nhà tắm, Hồng Khánh chầm chậm bước ra.
Trên cổ anh vắt một chiếc khăn bông màu hồng phấn, nó vừa được anh dùng để thấm bớt nước trên tóc mình.
Hồng Khánh nhìn cô đang chăm chỉ làm việc trên sofa, cất tông giọng trầm ấm hỏi: “Em muốn uống cacao hay sữa không? Anh pha cho em.”
Hải Uyên đẩy gọng kính của mình, mắt vẫn chăm chú vào màn hình máy tính, đáp: “Vừa ăn tối xong mà? Với lại, em không có thói quen ăn đêm.”
Hồng Khánh nhếch môi cười nhạt một cái, anh đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy đá, vừa nói: “Em lười ăn chứ gì? Hay là đánh răng xong rồi, sợ ăn nữa sẽ phải đánh lại?”
“Cả…” Hải Uyên quay về phía anh, định làm mặt quỷ ghẹo anh một chút.
Nhưng chưa kịp làm thì bỗng nhiên, không chỉ lời nói rề rà bị đứt quãng, mà mặt mũi cũng dần dần nóng bừng lên, còn đôi mắt phượng buồn sáng như sao trời, “…hai…em lười.”
Hồng Khánh bỏ đá vào ly, đặt khay đá về lại tủ lạnh, tiếp đến là rót nước, “Cục nợ sắp thành cục nợ siêu lười rồi, có cái gì mà em không lười không?”
Uống xong một ngụm, Hồng Khánh mới chú ý đến cô, thản nhiên hỏi: “Gì thế?”
Hải Uyên cứ tròn xoe mắt nhìn anh, miệng cô cong nhè nhẹ, cả người không chịu động, trông chẳng khác con robot sắp hết pin là bao.
Còn Hồng Khánh thì hơi híp mắt quan sát cô, đại não vận động luẩn quẩn vài vòng để suy nghĩ.
Chắc không phải là Hải Uyên muốn giành lại cái khăn đang vắt trên cổ anh đấy chứ? Cái khăn này vốn dĩ là của cô, và chính vì nó có mùi tóc của cô, nên anh mới mạnh dạn xin phép cô cho anh dùng ké.
Rõ ràng khi đó cô đồng ý mà không cần suy nghĩ, nếu bây giờ muốn đòi lại thì có hơi phi lý, mà cô không thuộc dạng người hẹp hòi như vậy.
Hồng Khánh chợt nhớ đến Hải Uyên thường hay khát nước vào buổi tối, đặc biệt là từ lúc sau khi ăn cơm xong, và luôn uống nước lạnh.
Anh nhìn ly nước trên tay mình, hỏi: “Muốn uống nước không? Anh lấy cho em.”
Hải Uyên không hề nhúc nhích, chỉ có cái miệng nhỏ chậm chạp mấp máy: “Không muốn.”
Hồng Khánh khẽ nhíu mày, thấy có chút buồn cười.
Anh bước lại gần cô thêm mấy bước, bấy giờ mới thấy rõ hai gò má phiếm hồng của cô.
Tiêu rồi!
Hồng Khánh nuốt khan một ngụm nước bọt, điềm tĩnh xoay người muốn trở về phòng, “Xin lỗi, anh quên mất, để anh mặc áo.”
“Không sao.”
Vì hai chữ nhanh gọn của Hải Uyên, toàn thân Hồng Khánh chợt sững lại, da đầu cảm giác có chút tê tê.
Anh vừa quay đầu, Hải Uyên lập tức trở về màn hình máy tính.
Cô kéo cái chăn đang choàng quanh người mình lên đầu, e thẹn nhỏ tiếng: “Nếu để vậy khiến anh thoải mái…thì cứ để vậy đi.”
Đột nhiên xung quanh chỉ còn tiếng Chíp và Chum đang đùa giỡn ngoài ban công, làm trái tim be bé của Hải Uyên đập thêm rộn ràng, vừa tò mò, lại có hơi lo sợ.
Có khi nào, anh sẽ nghĩ cô vô liêm sỉ? Hoặc là biến thái chẳng hạn? Nên mới im lặng như thế.
Chớp mắt một cái, phần sofa bị trống bên cạnh liền lún xuống, Hồng Khánh lù lù xuất hiện sát cạnh cô.
Ngay tại thời điểm ấy, Hải Uyên đưa ra một quyết định, tạm thời cô sẽ giả làm con hến, đề phòng lỡ miệng nói ra những điều làm bản thân mình mất mặt.
Hồng Khánh càng cúi sát người cô, Hải Uyên càng nghiêng sang phần ghế trống bên còn lại.
Cứ như vậy, cho đến khi cả người cô nằm bẹp xuống ghế, hơi thở của Hồng Khánh từ từ phảng phất lên da cô.
Anh đột ngột nằm lên người cô, đầu rúc vào hõm cổ, khiến cô giật bắn cả mình.
Hải Uyên thật sự đã nghĩ rằng, cả bầu trời nặng trịch vừa đè xuống cái cơ thể nhỏ con này của cô.
Nhưng rồi người ở trên run như sắp chết cóng tới nơi, còn tiếng cười tủm tỉm thì dồn dập truyền từ tai này sang tai nọ, Hải Uyên mới ngượng chín mặt, “Anh cười cái gì?”
“Anh…anh…” Hồng Khánh vừa nức nở cười, vừa cố gắng nhào nặn từng chữ một: “Anh mắc cười.”
“Có gì mà anh mắc cười?” Tông giọng của Hải Uyên cao hơn một ít, rõ ràng là muốn giận vì thẹn.
Hồng Khánh muốn ngồi dậy ngắm biểu cảm của Hải Uyên biến tấu ra sao, khổ nỗi cơn buồn cười chẳng chịu nguôi ngoai, thậm chí ập đến ngày một nhiều, làm anh vô lực mãi gục lên người cô mà cười, “Hóa ra từ nãy đến giờ em cứ đắm đuối nhìn anh, phản ứng thì chậm chạm, là vì lần đầu thấy anh cởi trần nên em xấu hổ.”
“Uyên biết xấu hổ.”
“Cục nợ của tôi hôm nay biết xấu hổ.”
Cười chết anh rồi!
“Em ăn cái gì mà đáng yêu thế hả cục nợ?”
Hồng Khánh cố gắng nhịn cười, hai tay mò mẫm ôm lấy hai má cô, ngẩng đầu định hôn cô một cái.
Nhưng mà…bạn gái anh sao lại nước mắt lưng tròng thế này?
Mặt mũi Hồng Khánh cứng đơ, mang theo ngữ điệu lo lắng, ngây thơ thành thật hỏi: “Sao thế? Sao lại khóc rồi?”
“Anh chọc em.” Hải Uyên mếu máo, dùng hơn nửa sức lực đẩy anh ra, chùm chăn kín người bỏ trốn về giường.
Hồng Khánh dở khóc dở cười lẽo đẽo theo sau cô, rồi rón rén ngồi xuống bên cạnh cô nàng đang lủi thủi với gấu bông ở một góc giường.
Tay anh vừa chạm vào vai cô, Hải Uyên liền nằm thụp hẳn xuống, nhiễu giọng ra lệnh: “Tránh xa!”
Bỏ mọe anh rồi! Một trong những điều mà Hải Uyên ghét cay ghét đắng nhất, đó là đùa dai.
Mà lần này, có vẻ như anh đùa quá trớn rồi.
Hồng Khánh nằm cạnh cô, tâm trạng hoang mang vô cùng, luôn miệng thủ thỉ dỗ dành:
“Anh xin lỗi, đừng giận anh mà Uyên.”
“Anh sai rồi, anh không nên chọc em, anh sẽ không tái phạm nữa, anh thề đấy.”
“Uyên ơi, Uyên à, đừng giận anh mà.”
“Cục nợ, nhìn anh một cái được không?” Hồng Khánh rón rén kéo chăn cô, nhưng bất thành.
Một người ở ngoài miệt mài năn nỉ ỉ ôi, một người bên trong cố gắng nhăn nhúm mặt rặn nước mắt nhiều nhất có thể.
Tên bạn trai này, Hải Uyên phải dạy cho ra trò, nếu không muốn sau này lấy anh về bị anh chọc đến mức phải ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ.
Hồng Khánh đau đầu vắt não một lúc, nhỏ giọng: “Đừng giận anh nữa, ngày mai anh mua kem cho em được không?”
“Anh xem em là trẻ ranh à? Mấy tuổi? 3 tuổi chắc?” Hải Uyên nghẹn giọng, xen lẫn chút ấm ức: “Muốn lừa em? Anh nằm mơ!”
“Ơ kìa?” Hồng Khánh nhịn không nổi, lại tiếp tục run run lén lút cười cô, “Anh lừa em bao giờ?”
“Em không cần biết! Em không nói chuyện với anh nữa.”
Hồng Khánh bất an thở dài, xem ra phải hạ mình thêm một nấc nữa.
“Anh xin lỗi mà, nếu em giận anh mãi, anh sẽ thức trắng mất.” Hồng Khánh bày ra bộ dạng đáng thương nói: “Em biết anh khó ngủ từ bé mà.”
Hải Uyên ló đầu khỏi chăn, trân mắt nom nét mặt Hồng Khánh, sụt sịt mũi hỏi lại: “Thật không?”
“Anh có lừa em bao giờ? Không tin em hỏi Tuấn thử xem, hôm nay hắn vừa về Ưng Châu đấy.”
Người ta đã thật thà nhượng bộ thế này rồi, ít ra cô cũng nên chừa cho anh một đường lui mới đáng mặt quân tử.
“Em không giận anh nữa, nhưng anh phải đồng ý với em một chuyện.” Cô chu mông ngồi dậy, giọng cứng rắn buộc anh phải đồng ý thương lượng: “Ở nhà với em anh có thể thoải mái không mặc áo, nhưng tuần sau đi công tác thì không được.”
Hồng Khánh nhếch một bên chân mày, làm bộ làm tịch họa thêm lời cô: “Ý của em là, ngoại trừ khi ở với em, anh có thể tùy ý cởi trần, còn lại thì không được?”
“Tuyệt đối không được.”
Lòng dạ Hồng Khánh mừng muốn nhảy điên nhảy cuồng, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc: “Được, anh hứa.”
Cuối cùng thì đêm nay, Hồng Khánh vẫn được ôm Hải Uyên đi ngủ.
Dọa chết anh rồi! Vậy mà Hoàng Tuấn khuyên nhủ, đôi lúc phải chọc người yêu một tí, để tình cảm của cả hai không bị mờ nhạt.
Mãi đến bây giờ Hồng Khánh mới thấm đậm được bốn chữ: nuôi ong tay áo.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...