Sau cuộc hội thoại vừa rồi, hai người lại chia về hai ngả, mạnh ai nấy làm việc của mình.
Khi Hải Uyên tỉnh giấc là 5 giờ sáng, hiện tại đã là gần 6 rưỡi.
Dọn dẹp phòng làm việc và thay đồ, vệ sinh cá nhân xong xuôi, Hải Uyên quay về quỹ đạo mà 2 ngày nay cô tạo dựng.
Còn Hồng Khánh, lẽ ra anh nên về nhà thay quần áo và sửa soạn lại.
Nhưng không yên tâm để cô ở lại, anh chỉ đành nhờ ba Phước trên đường đến trường thì tạt ngang qua đưa đồ đến giúp.
Trời ngoài kia đã hừng đông, sương mù đêm qua đã dần tan biến hết vì nắng mai tràn đến.
Đáng lý ra vào khung giờ này, nên có người đến rồi mới phải.
Hải Uyên không quá để tâm đến những chuyện xung quanh, ngay cả toàn thân mình đang đau âm ỉ cũng vậy.
Chỉ đơn thuần nghĩ rằng nếu tiếp tục sống với cái bao tử trống rỗng này, sớm muộn gì cơn đau bao tử cũng sẽ ập đến.
Cơn đau dữ dội vào 4 năm trước đối với cô quá đỗi kinh khủng, cô không cho phép nó có cơ hội diễn ra thêm một lần nào nữa.
Trên người Hải Uyên vẫn khoác cái áo hoodie to lớn của Đức Minh, bên dưới thay bằng quần thun tăm ống rộng màu nâu, tóc xõa ra hòng che đi những vết xước ở cổ.
Không rõ người ngoài sẽ nhìn cô bằng con mắt nào, nhưng nhìn bản thân mình phản chiếu qua tấm gương trong thang máy, trông thật luộm thuộm.
***
“Cặp xách của con, còn đây là quần áo.” Ông Phước ngồi trong xe chuyển đồ của Hồng Khánh ra ngoài qua cửa sổ, sau đó hỏi: “Làm cái gì mà tối thui tối mò ra ngoài cả đêm không về thế?”
Hồng Khánh dồn hết cặp xách và túi đựng quần áo sang một tay, đáp: “Anh Tuấn chưa nói với ba mẹ ạ?”
“Nói rồi, anh nói con ra ngoài tán gái, nhưng ba không tin.”Ông Phước cao giọng hơn một chút: “Này! Đừng nói là con đi hại đời con gái nhà người ta thật đấy nhé?”
Đối diện với lời chất vấn sặc mùi thuốc súng của ba Phước, Hồng Khánh vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh mà trả lời: “Không có đâu ba.” Anh định nói tên Hải Uyên, nhưng cuối cùng lại rũ mi, sửa thành: “Đồng nghiệp của con không khỏe, con đến thăm một chút.”
“Anh Tuấn ra sân bay rồi à ba?”
“Ừ, mới đi nửa tiếng trước, chắc giờ này sắp lên máy bay rồi.” Ông Phước liếc đồng hồ trên tay, “Tối nay có về ăn cơm không?”
“Dạ không, con ở lại công ty.” Hải Uyên thành ra thế kia, thật lòng anh không thể an tâm nổi.
“Tốt!” Ông Phước nói với giọng hào hứng, dường như ông chỉ đợi câu trả lời này của Hồng Khánh thể ấn định một chuyện: “Tự lo cho mình, tối nay ba với mẹ đi hẹn hò.
Hiếm khi hai đứa bay cuốn gói ra khỏi nhà, ba phải tận dụng cơ hội.”
Bà Hương ở bên ghế phó lái không ngừng tủm tỉm cười, hai gò má bà phiếm hồng nhẹ, trông vô cùng phúc hậu.
Xe vừa khởi động, Hồng Khánh liền ngăn lại, hơi khẩn trương hỏi: “Ba, tự ngược đãi bản thân có phải bệnh không ba?”
Trước khi hỏi câu hỏi này, Hồng Khánh đã băn khoăn rất nhiều thứ.
Anh không chắc những hành vi của Hải Uyên có được xem là tự ngược đãi bản thân không, không rõ đây có phải là một chứng bệnh tâm lý không, và rất sợ rằng anh không thể tìm được nguyên do dẫn đến những hành vi đó của cô.
Buổi sáng diễn ra rất bình thường, không có chuyện vui, không có chuyện buồn, cũng chẳng có chuyện gì khiến cô bực bội.
Ngoại trừ luôn cố gắng giữ khoảng cách với anh, cô vẫn tỏ ra thân thiện, gần gũi với người khác.
Vậy mà sao khi đêm về, Hải Uyên lại một mình một góc.
Chưa bao giờ, Hồng Khánh tin vào trực giác của mình hơn lúc này.
Anh dám khẳng định rằng Hải Uyên đã khóc, còn là khóc trong một khoảng thời gian dài.
Chỉ thấp thoáng nghĩ đến đây thôi, Hồng Khánh lại cảm thấy nhớ, vô cùng nhớ cô.
“Có, trong tâm lý học có một hội chứng tên là Self Harm, hội chứng tự ngược đãi bản thân.” Ông Phước là một tiến sĩ tâm lý có tiếng, hiện đang giảng dạy chuyên ngành tâm lý tại đại học Quốc gia Ưng Châu.
Nên về phương diện này, ông cực kỳ am hiểu.
Hiếm khi Hồng Khánh có hứng thú với vấn đề này, ông Phước không ngần ngại dành thêm mấy phút để giải đáp thắc mắc cho con trai: “Nghe cái tên của nó, chắc con cũng phần nào đoán được khái niệm.
Bệnh nhân mắc phải hội chứng này đa phần là do gặp phải vấn đề về tinh thần.
Họ tự ngược đãi bản thân để giải tỏa những cảm xúc, nỗi đau không nói thành lời, giảm bớt áp lực tích tụ từ sự đau khổ.
Ngoài ra còn giảm đi cảm giác tội lỗi hoặc xấu hổ nữa.”
Ông Phước lý giải thêm: “Cho đến thời điểm hiện tại, những hành động phổ biến nhất có thể kể đến như: tự cắt vào tay mình, tự thiêu cháy, tự làm bỏng, tự đánh đập, cố ý ăn những thứ bản thân bị dị ứng hoặc cố nuốt những đồ vật có kích thước quá khổ, cố ý ngăn vết thương lâu lành cũng được liệt kê.”
Hồng Khánh bỗng nhiên thấy rợn người, từ lượng thông tin trên, phần trăm Hải Uyên mắc phải hội chứng này gần như tuyệt đối.
“Có nguy hiểm đến tính mạng không ba?”
“Không,” Lần đầu tiên trong chừng nấy năm, ông Phước trông thấy sự lo lắng và sợ hãi cùng một lúc, và nhanh như chớp đã đong đầy ánh mắt Hồng Khánh.
Người làm cha như ông khó tránh khỏi hoài nghi: “Có chuyện gì à? Nói ba nghe xem nào.”
Hồng Khánh không đào sâu về vấn đề đó, mà tò mò về một triệu chứng khác: “Vậy nếu một người, buổi sáng hành xử rất bình thường, buổi tối lại trốn vào một góc mà khóc…Có liên quan đến Self Harm không ba?”
“Không.
Có thể là rối loạn trầm cảm, một tình trạng được đánh giá là đáng quan ngại.
Vì nó có khả năng gây mất tập trung, sao nhãng khi làm việc, học tập, ngủ, ăn uống.
Biểu hiện thì nếu tinh ý có thể phát hiện ngay: rơi vào trạng thái ủ rũ trong thời gian ngắn, ăn không ngon miệng hoặc chán ăn, rối loạn giấc ngủ bao gồm cả ngủ không sâu và thường xuyên gặp ác mộng.”
Cả tuần nay Hải Uyên luôn ngồi lì trong phòng làm việc.
Có lẽ ai nấy nhìn vào đều sẽ nghĩ rằng cô đang chuyên tâm vào công việc.
Nhưng Hồng Khánh nhận ra được, rõ ràng cô đang bị phân tâm và không thể toàn tâm toàn ý với công việc.
Mỗi khi khó suy nghĩ, cô đều sẽ xoay bút, liên tục phồng má, xoa rối tóc hoặc nặng hơn là gục mặt xuống bàn và dùng tay đập vào sau đầu mình.
Bất chợt, bà Hương chỉ tay ra ngoài cửa sổ, phấn khởi reo lên: “Khánh, Khánh, kia là Uyên phải không con?”
Hồng Khánh nom theo hướng tay mẹ mình chỉ, bắt gặp bóng dáng be bé thân quen của Hải Uyên, lập tức thất kinh mà nghiến răng.
Chết tiệt! Chỉ mới gần một tiếng trước, Hải Uyên còn nôn.
Bây giờ bụng dạ trống rỗng, còn muốn uống cà phê thay bữa sáng?
“Con chào ba mẹ, con vào làm đây.” Hồng Khánh hấp tấp tuôn ra một tràng, sau đó liền xoay người trở lại công ty.
Để lại bà Hương ngơ ngẩn nuối tiếc, “Ơ hay cái thằng nhóc này…”
Ông Phước nheo mắt, âm thầm trừ điểm Hồng Khánh, rồi quay sang an ủi bà: “Em yên tâm, xem cái tướng đi của nó là anh biết, cô bé kia sớm muộn gì cũng về làm dâu nhà mình.”
Bà Hương giương mắt, nghi ngờ hỏi lại: “Sao anh biết?”
“Úi xời, hôm nọ anh phát hiện thằng Khánh có để hình cô bé nào trong ví.
Ảnh hơi phai màu, chắc lâu rồi.” Ông Phước bĩu môi, điệu vô cùng tự hào về chiến công hiển hách mà mình vừa moi móc được với vợ: “Anh hỏi thằng Tuấn rồi, cô bé đấy tên Uyên, Hải Uyên.
Ban đầu nhìn mặt non non, anh còn tưởng thằng Khánh thích gặm cỏ non nữa cơ.”
“Nhưng mà mới chủ nhật, thằng Tuấn vừa đi xem mắt…” Bà Hương bỗng nhiên tròn xoe mắt, đánh vào vai chồng, “Hèn gì! Kêu hẹn cho anh mà anh ta đẩy tới đẩy lui.
Ấy mà, vậy là thằng Tuấn “chơi” thằng Khánh à?”
Bà Hương tặc lưỡi lắc đầu: “Khiếp! Thâm độc gớm!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...