Một vòng xoáy đen nhánh vặn vẹo xuất hiện, Lý Thiên Ngọc bước ra một bước, liếc xung quanh một vòng, đối diện có một bức tượng, nhìn xuống dưới chân, nơi hắn đang đứng không ngờ lại cũng là trên đầu một bức tượng.
Hắn biết mình đang đứng ở chỗ nào, nơi này quá nổi tiếng với một người như hắn, chính là Thung lũng kết thúc hay còn được gọi là Thung lũng tận cùng.
Thế giới này chính là thế giới của shinobi, bức tượng dưới chân hắn là của Hokage đệ nhất Hashirama Senji, còn phía đối diện không ai khác ngoài Uchiha Madara.
Thung lũng này nằm ở biên giới Hỏa quốc và Âm quốc, là nơi diễn ra trận chiến cuối cùng nhằm giành quyền kiểm soát làng lá.
- Đinh! Hệ thống phát ra nhiệm vụ.
- Đinh! Nhiệm vụ 1: Tiến nhập làng lá, cướp đoạt quyển trục phong ấn, không giới hạn thời gian.
- Đinh! Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng ký chủ tăng thêm một cấp, 500 vạn hối đoái điểm.
Vừa mới đặt chân đến thế giới này, hệ thống đã rất không khách khí phát ra nhiệm vụ. Lý Thiên Ngọc nhíu mày, tay vê cằm suy nghĩ, quang minh chính đại xông vào cướp là không có khả năng, hơn nữa nếu đụng phải Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen là khá rách việc.
Hắn rất không muốn đối đầu với hokage đệ tam vì lão nắm trong tay một loại phong ấn thuật - Thi quỷ phong tận, Lý Thiên Ngọc không chắc được nếu hắn bị shinigami tóm được, có tránh thoát khỏi thuật này hay không, dù gì đối với vấn đề liên quan đến linh hồn, hắn còn là chưa thể chạm tới.
Tốc độ của shinobi nếu so với hai thế giới hắn trải qua có thể nói là nhanh hơn vượt trội, hơn nữa đệ tam còn là cấp bậc Kage, mặc dù tự tin bản thân mang theo Kinh lôi truy tinh bộ, tốc độ của hắn chỉ hơn chứ không kém nhưng thủ đoạn vây bắt của shinobi rất nhiều, ví dụ như kết giới thuật, huyễn thuật, bẫy rập,…Mà chưa nói đến cấp Kage, chỉ cần một đám Chuunin, Jounin vây công là đủ khiến hắn lâm vào nguy hiểm.
Tất nhiên hắn cũng có thể trốn vào sáng thần không gian, bất quá lúc đi ra vị trí vẫn ở nguyên chỗ cũ, nếu bị phát hiện điểm này có chút không tốt cho lắm.
Lại nói shinobi tu luyện một loại năng lượng gọi là Chakra, được tạo ra từ “tinh” và “thần”, cụ thể “tinh” chính là năng lượng có trong tế bào được chiết xuất thông qua tu luyện, còn “thần” là chỉ tinh thần lực, loại phương pháp tu luyện này tạo ra chakra sau đó kết hợp kết ấn cuối cùng hình thành các loại nhẫn thuật.
Nhẫn thuật có sức công phá rất lớn, nếu so sánh với võ kỹ trong hai thế giới hắn đã trải qua chỉ có hơn chứ không kém hơn nữa còn biến hóa đa dạng, khó phòng bị.
Cho nên Lý Thiên Ngọc tự động bỏ qua “cường công”, suy nghĩ một hồi, hơi gật đầu, khóe miệng nhếch lên, mở ra bản đồ, vận lên Kinh lôi truy tinh bộ, hắn hướng làng lá lao đi.
Mất khoảng hai ngày, hắn đã trông thấy cửa thôn, phía trước có hai tên ninja, đeo băng bảo vệ trán có tiêu ký của làng lá.
Tra xét một hồi, Lý Thiên Ngọc cả kinh không nhẹ, hai người này đều đạt tới huyền cảnh viên mãn, theo hắn biết thì cả người được giao nhiệm vụ canh cửa cao nhất cũng chỉ là Chuunin mà thôi, như vậy so sánh ra hắn cũng chỉ bất quá là một tên Genin, bảo sao không khiến hắn kinh ngạc.
Thu hồi tâm tư khinh thị lúc trước, Lý Thiên Ngọc suy tính lại kế hoạch một lần, thấy không có vấn đề gì, sau đó hắn liền mở thương thành hối đoái hai viên hồi xuân đan tiêu tốn mất 4 triệu hối đoái điểm, đan dược này cũng không có tác dụng gì ngoài việc sau khi phục dụng một viên có thể khiến cơ thể trẻ lại 15 năm.
Hắn năm nay tính toán đúng thì đã 36 tuổi rồi, sử dụng hai viên như vậy hắn sẽ biến thành một tên nhóc 6 tuổi.
Vận công làm sắc mặt trắng bệch như thiếu máu, lại xuất ra vài đạo kiếm khí tự tay chém mình vài nhát, vết thương không sâu lắm, bất quá máu tươi chảy đầm đìa, sau đó chật vật chạy đến cổng thôn ngã xuống, giả bộ bất tỉnh, hắn được một tên Chuunin trong đó ôm đi, cũng thành công trà trộn được vào bên trong làng lá.
Sau khi được đưa vào bệnh viện chữa trị, hắn làm dáng bất tỉnh nửa ngày, khi tỉnh lại thì được đưa đi.
Ngồi trước mặt hắn lúc này chính là người đứng đầu Mộc Diệp, Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen. Lý Thiên Ngọc, à quên giờ phải gọi hắn là Tengoku, đây chính là tên của hắn ở thế giới này.
Sarutobi sau một hồi hỏi thăm tình huống, biết được Lý Thiên Ngọc là trẻ mồ côi, làng hắn bị ninja giết sạch, chỉ còn hắn sống sót chạy tới được đây.
Không phải Sarutobi không nghi ngờ nhưng nhìn hắn còn rất nhỏ, hệ thống lại tự động che đậy cho nên cũng không dò xét được thực lực của Lý Thiên Ngọc.
Bản thân Sarutobi cho rằng tên nhóc này không phải shinobi, đồng thời trên người tên nhóc này vết chém dường như là do phong độn gây ra, như vậy Sarutobi loại bỏ khả năng hắn là gián điệp làng khác gửi tới, sau đó mở miệng hòa ái hỏi hắn có muốn ở lại trong làng hay không.
Lý Thiên Ngọc thì đương nhiên là đồng ý, sau đó Saruto bi sai người đưa hắn đến một ngôi nhà trống trong làng, hàng tháng cũng phát cho hắn chút tiền gọi là sinh hoạt phí.
Vào trong nhà mới không lập tức vận công chữa thương, hay ăn đan dược mà hắn dò xét xung quanh ngôi nhà một lượt, không nghĩ rằng trong tối còn có một tên ANBU, cảm khái Sarutobi lão già kia cũng thật là cẩn thận, một người có thể lên làm Hokage cũng không phải đơn giản có thể qua mặt như vậy.
Hơn nữa hắn cũng biết trong nguyên tác lão già kia còn nắm trong tay thuật dò xét thông qua một quả cầu thủy tinh, nếu không hành động cẩn thận, hắn sẽ rất dễ bị bại lộ.
Đi vào trong nhà tắm, khép cửa cẩn thận hắn mới từ trong sáng thần không gian lôi ra một bình máu uống vào, giây lát sau, toàn bộ vết thương của hắn đã lành lặn, bất quá không tháo ra đống băng vải quấn quanh người mà đi vào phòng ngủ leo lên giường nằm xuống ngủ thiếp đi.
Thời gian nhanh chóng trôi qua một tháng, trong thời gian này hắn hoàn toàn không có bất kỳ hành động nào, chỉ là sinh hoạt theo quy luật, cũng đi dạo khắp nơi trong làng tìm hiểu địa hình.
Cả ngày hôm nay hắn không dò xét thấy sự hiện diện của tên ANBU giám sát, nghĩ đến chắc lão già Sarutobi cũng buông tha, hắn cũng có thể buông tay buông chân một ít.
Hướng tới học viện ninja mà đi, mục đích của hắn đương nhiên là gia nhập vào trong đó, dù sao hắn cũng không biết phương pháp tu luyện của thế giới này, tuy có hệ thống tự động chuyển đổi năng lượng từ chân khí sang chakra nhưng cách chiết xuất hắn hoàn toàn không biết.
Các loại công pháp võ kỹ hắn học được từ trước tới nay cũng không phải toàn bộ vứt xó, vẫn có rất nhiều đất dụng võ, bất quá đã đi đến thế giới của ninja, mà không học sử dụng các loại thuật thì cũng không được.
Đến nơi, hiện ra trước mắt là một cánh cổng khá lớn, bên trong rất nhiều sân bãi, Lý Thiên Ngọc tiến vào, tìm được văn phòng, hắn đẩy cửa bước vào, phía trong chỉ có một người đang chuẩn bị giáo án, chính là Iruka.
Hắn mở miệng nói:
- Xin chào! Anh là người chịu trách nhiệm ở đây!?
Iruka nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn hắn, hơi sửng sốt một chút liền hỏi:
- Ồ! Em là…!?
- Em là Tengoku, muốn gia nhập học viện, không biết cần làm thủ tục gì!?
Lý Thiên Ngọc cười nói sau đó giơ tay ra. Iruka cũng bắt lấy tay hắn, lại thả ra mỉm cười nói:
- Thì ra là thế, tôi là Iruka giáo viên phụ trách khóa này, nói vậy em muốn trở thành ninja sao!?
- Đúng vậy! - Lý Thiên Ngọc cười đáp.
- Ở đây có một số giấy tờ, em cầm lấy điền vào thông tin sau đó chúng tôi sẽ gửi chúng cho Hokage đại nhân, nếu được ngài chấp nhận, em sẽ trở thành học sinh của tôi khóa này.
- Như vậy à! Em biết rồi, Cảm ơn thầy!
Lý thiên Ngọc cảm ơn một tiếng sau đó cầm lấy tờ đơn bắt đầu điền vào thông tin, sau khi hoàn tất thì đưa cho Iruka.
Rời khỏi học viện ninja, đi tới phía dưới một mảng rừng, hắn đột nhiên trông thấy một đám trẻ con đang tụ tập, hơi hiếu kỳ một chút, hắn liền đi tới muốn xem náo nhiệt.
Tới nơi mới biết, thì ra là cả đám trẻ con đang bu lại trêu chọc một cô bé, tất nhiên với ngoại hình hiện tại thì hắn cũng chỉ là một thằng nhóc mà thôi.
Lý Thiên Ngọc để ý kỹ, không phải cô bé kia chính là Hyuuga Hinata sao!? Nhớ lại một chút nội dung cốt truyện, gãi gãi mũi một cái, cái tình huống này…
Chỉ thấy cả đám nhóc đang quây lại chặn đường Hinata mở miệng châm chọc:
- Không phải mày là người của tộc Hyuuga sao, nếu đã là vậy thì cho chúng tao xem byakugan đi nào!
- Nếu mày không làm được thì đừng có mở mắt ra nhìn chúng tao, đôi mắt thật gớm ghiếc.
- Mày là đồ quái vật.
Hinata nghe bọn chúng châm chọc như vậy liền ôm mặt khóc, Lý Thiên Ngọc thấy vậy chậm rãi đi tới chỗ cả đám, hắn mở miệng nói:
- Ê! Mấy nhóc, mẹ các ngươi gọi về ăn cơm kìa!
Cả đám trẻ con quay lại, Hinata cũng tò mò quay sang nhìn hắn, một đứa trong đó còn “ngây thơ” xoay đầu hỏi cả đám:
- Này! Mẹ chúng ta gọi về ăn cơm, giờ tính sao!?
- Thằng ngốc! Nó đang trêu chọc mày đấy, mẹ bọn mình làm sao biết bọn mình ở chỗ này mà gọi!?
Nghe vậy “thằng ngốc” liền quay ra chỉ mũi Lý Thiên Ngọc tức giận nói:
- A! Mày dám lừa bọn tao!!!!
- Mày là ai?
- Dám gọi bọn tao là nhóc, không phải mày cũng như bọn tao sao!? - Một đứa trong đó cũng chỉ hắn nói.
Lúc này một tên nhóc tóc vàng đầu quả chôm chôm chạy tới hét lớn:
- Dừng lại!
Cả đám trẻ con lại ngẩn người quay ra nhìn thằng nhóc mới đến, sau đó một đứa trong đó nói:
- Lại có thêm một thằng nữa đến kìa!
- Mày lại là thằng nào!?
Tên nhóc tóc vàng đáp:
- Tao tên là Uzumaki Naruto, Hokage tương lai!
- Hokage!? Mày bị ngu à!? - Một đứa nhóc răng sún nghe vậy liền mỉa mai nói.
- Hừ! Tao chắc chắn sẽ trở thành Hokage, còn bây giờ tao sẽ đập cho chúng mày một trận nên thân. - Naruto hùng hổ nói sau đó giơ lên nắm đấm lao vào.
Naruto nhất thời nóng đầu lao lên đương nhiên chỉ một lát sau đám nhóc đã đánh cho hắn sưng mặt sưng mũi, đo đất rồi.
Thở dài một cái, Lý Thiên Ngọc đi tới, đám trẻ con cũng lao lên định hội đồng hắn một trận, cũng không ra tay đánh đám nhóc này làm gì, chỉ là giơ chân ra gạt chân từng đứa khiến chúng mất thăng bằng tự động ngã đập mặt xuống đất sưng u từng cục khóc rống lên sau đó lồm cồm bò dậy chạy mất hút.
Tiến lên vài bước vỗ đầu Hinata sau đó hắn cười nói:
- Không sao chứ?
- Mình không sao! - Có chút rụt rè, Hinata đáp.
- Ừ! Vậy thì tốt. Đợi chút để mình qua bên kia xem thế nào.
- A…
- Hử!? - Lý Thiên Ngọc quay đầu nghi hoặc.
- C…cảm ơn cậu đã giúp mình. - Hinata cúi người nói.
Nhếch miệng cười gật đầu một cái hắn đi tới chỗ Naruto đang nằm, ngồi xổm xuống hắn nói:
- Ê này! Còn sống không đó!?
Naruto nghe vậy bật dậy, ngó quanh một hồi chẳng thấy bóng dáng mấy đứa kia đâu, ôm mặt kêu đau, Hinata cũng đi tới hỏi han lại cảm ơn hắn, tên này xua tay lại nói không sao sau đó quay đầu đi mất.
Lý Thiên Ngọc quay sang hỏi:
- Có cần mình đưa về nhà không?
- Không..không cần đâu, nhà mình rất gần. - Hinata xua tay đáp.
- Tên mình là Tengoku, còn cậu!?
- Mi…mình là Hyuuga Hinata, cậu có thể gọi mình là Hinata. - Hinata ngại ngùng đáp.
- Mình cứ đưa cậu về đi, dù sao trời sắp tối rồi.
Không đợi Hinata kịp phản ứng, hắn liền dắt tay cô bé hướng bên trong làng mà đi. Trên đường vừa đi hắn vừa cố ý bắt chuyện, Hinata cũng nói năng nhiều hơn, bất quá cũng còn hay xấu hổ, hai người mất khoảng 10 phút thì trước mặt một cánh cổng bên trên treo một tấm biển đề hai chữ Hyuuga.Tạm biệt Hinata, đợi thân ảnh nàng biến mất khỏi tầm mắt hắn quay đầu rảo bước đi về nhà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...