Cả người tôi cứ lâng lâng, tôi có cảm giác mình đã chạm một chân đến cửa điện Diêm Vương rồi. Nhưng lại có một nguồn lực lượng thần bí đột ngột kéo tôi trở về. Lúc này, đầu tôi nặng trĩu, cả người cũng nặng nề, trái tim không ổn định lúc nhanh lúc chậm. Tôi thậm chí còn cảm nhận được tốc độ của trái tim mình. Trong đầu tôi chỉ có một ý niệm “Mình sống rồi!”, ý niệm vừa lóe lên lại dần dần lụi tắt, tôi cứ thế lịm đi không biết gì. Không biết đã hôn mê bao lâu, đến lúc tôi tỉnh dậy, đập vào mắt tôi là khung cảnh vừa lạ lẫm vừa quen thuộc với mùi thuốc khử trùng cùng mùi ete nặng nề xộc vào cánh mũi. Cơ thể tôi lúc này có chút rã rời, bụng cứ thỉnh thoảng lại hơi nhói lên theo cử động của tôi. Kí ức vụn vỡ cứ thế kéo đến, tôi sợ hãi phát hiện mình vừa giành lại mạng sống từ tay Tử Thần.
Cửa đột nhiên bật mở, một bóng dáng không thể quen thuộc hơn bước vào. Mặt hắn lúc này nhăn tít lại, lông mày chau chặt đến nỗi như có thể kẹp chết một con ruồi. Thấy tôi, hắn vội vã ném vali sang một bên, hai bước dồn một mà vội vã chạy đến bên giường, giọng không giấu nổi sự lo lắng:
- Băng, em thấy sao rồi?_Nhìn thấy hắn, sự yếu đuối trong con người tôi bỗng trỗi dậy, tôi dang tay ôm chặt lấy hắn, bật khóc nức nở, vừa khóc vừa nghẹn ngào:
- Em sai rồi…em…không nên vì giận dỗi anh mà bỏ đi…sau này em không dám nữa…bên ngoài quá đáng sợ…huhuhu…_Tôi khóc đến mức khàn cả giọng, ngay cả hô hấp cũng không còn đều đặn mà trở nên gấp gáp. Tôi cảm nhận hai cánh tay chắc khỏe như gọng kìm của Thiên bao bọc cả người tôi, hắn nhẹ vuốt tóc tôi, giọng thập phần áy náy:
- Là do anh, nếu không phải tại lúc ấy say quá không biết gì bị người ta hãm hại, anh nhất định sẽ không để em đi. Anh không tốt, anh hứa sau này sẽ không uống nhiều như vậy, nhất là trước mặt những cô gái khác, tuyệt đối sẽ không để mình say._Nhận được lời cam kết của hắn, sự giận dữ lúc đầu của tôi cũng bất giác dịu đi.
Khi đàn ông chấp nhận cúi đầu trước bạn chứng tỏ anh ta rất yêu bạn, sẵn sàng từ bỏ cái tôi để níu chân bạn, vậy tại sao lại không cho anh ta một cơ hội? Tôi thừa nhận mình là kẻ cố chấp, cũng là kẻ cực kì căm ghét phản bội, lại có tính chiếm hữu cao, nhưng tôi vẫn sẵn sàng cho người sai một con đường quay đầu. Tôi cũng là con gái, trái tim cũng mềm yếu như ai, vì thế tôi vừa nức nở vừa đáp:
- Em…em tha thứ…cho anh…không cho có…có lần sau…
- Anh đảm bảo!_Lúc nói ra lời này, hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, vô cùng nghiêm túc và chân thành. Tôi gật đầu chấp nhận, sau đó lại nhào vào lòng hắn, ấm ức khóc một hồi nữa, tham lam sự an ủi và dịu dàng của hắn lúc này.
- Em nói xem, chỉ đi chơi thôi mà cũng bị thương phải nhập viện thế này là sao?_Nghe hắn hỏi, tôi im lặng một lúc.
Tôi không biết có nên kể chuyện mình gặp phải hay không? Bởi tôi rất rõ ràng phiền phức mà mình gặp phải không nhỏ chút nào, đó không đơn thuần chỉ là những tay đầu gấu hùng hổ xách dao cầm kiếm, đó là mafia được đào tạo bài bản đó. Tôi biết thân phận của Daniel không đơn giản, tôi lo lắng nếu nói ra hoặc là anh ta gặp phiền phức, hoặc chúng tôi sẽ bị giết người diệt khẩu. Dù khả năng nào cũng quá cao, tôi không dám mạo hiểm. Tôi biết nếu như Daniel thực sự là mafia thì chính là tội phạm, nhưng đó cũng là người thân của bạn bè tôi, hơn nữa bọn họ không làm hại dân thường, chỉ là “đen ăn đen” thanh trừng lẫn nhau, vô tình liên lụy đến tôi mà thôi. Sau cùng, tôi yếu ớt bịa chuyện bởi tôi không chắc Thiên biết về thân phận của Daniel:
- Em cũng không rõ nữa, an ninh ở đây không tốt, đúng lúc số em nhọ nên bị liên lụy thôi._Thấy tôi mơ hồ, Thiên cũng không gặng hỏi, chỉ là ôm tôi càng chặt hơn, hơi thở có chút nặng nề, giọng đầy u ám:
- Lúc nghe tin em bị thương, em biết anh đã hoảng loạn thế nào không? Nếu không vì hết vé máy bay, anh cũng sẽ không trì hoãn đến tận hôm nay mới sang tới nơi. Anh chỉ sợ anh sẽ không được gặp em nữa. Em biết đó, an ninh ở nước ngoài không an toàn tí nào, sau này không cho phép chạy lung tung nữa, biết chưa?
- Em biết!_Tôi yếu ớt gật đầu, lấy tay quệt nước mắt. Thiên có vẻ vẫn chưa nguôi giận, hắn kéo cằm tôi lên, điên cuồng hôn xuống như muốn xác mình xem tôi vẫn còn sống. Nụ hôn đầy bá đạo và có tính chiếm hữu cực mạnh kia khiến tôi suýt chút ngạt thở nếu không có tiếng ho của ai đó vang lên kịp thời. Thiên nghe vậy liền mất hứng, cắn môi tôi một cái rồi không cam lòng buông ra, để tôi yếu ớt tựa vào lồng ngực rộng lớn mà rất an toàn đó thở hổn hển, không vui nói với người đang bước đến gần:
- Cậu nên quản tốt em gái của cậu. Nếu còn một lần nữa, tôi sợ mình sẽ không nhịn được trở mặt đó.
- Lần này là em gái tôi không đúng, xin lỗi hai người! Sẽ không có lần sau, nó cũng không ngờ sẽ xảy ra tình huống này. Tôi thay mặt nó đến đây cầu hòa với hai người đây.
- Cầu hòa mà còn cần nhờ người khác, xem ra cô ta chẳng có chút thành ý nào._Thiên lạnh lùng châm chọc. Nghe đoạn đối thoại của hai người đàn ông, tôi cũng biết người vừa đến là Long, còn đối tượng bị khiển trách là cô em gái kia chính là chị Ánh, vì thế khẽ chọt ngực Thiên, yếu ớt bào chữa giúp chị ấy:
- Không liên quan đến chị ấy, là em ham chơi lạc đường mà thôi.
- Nếu không phải cô ta đưa em sang đây, em sẽ vì ham chơi lạc đường mà vào viện sao, HỬM?_Thiên rõ ràng không đồng ý với cách nói của tôi. Tôi biết mình dù biện hộ thế nào thì hắn cũng sẽ không trách tôi mà đi đổ lỗi cho người khác, đây chính là tâm lí chung của những người đang yêu thôi, cũng không trách hắn được. Hắn bao che tôi, tôi vui mừng không kịp nữa là. Dẫu vậy nhưng tôi cũng rất rõ ràng một chuyện, tôi được ra nước ngoài là nhờ chị Ánh, tôi không thể quay lại trách ngược chị ấy được, vì thế thay chị ấy nói lời cầu hòa:
- Được rồi, quả thật chị ấy có dụ dỗ em. Nhưng anh nghĩ mà xem, nếu chị ấy không dẫn em đi, anh muốn chúng ta cãi nhau rồi chia tay hả? Mấy ngày nay vì điều tiết được tâm trạng nên em mới suy nghĩ tha thứ cho anh đấy. Anh tha thứ cho chị ấy đi, nha ~!_Sau một lúc uy hiếp dụ dỗ lại đe dọa, cuối cùng Thiên cũng quyết định không truy cứu cũng như không nhắc tới chuyện này. Anh Long từ đằng xa giơ ngón cái lên khen ngợi, tôi sảng khoái gật đầu nhận lời khen ngợi này.
Sau đó, tôi còn cứ thắc mắc mãi về vụ này, mãi cho đến một hôm, không giữ nổi lòng tò mò nữa, nhân lúc Thiên không có trong phòng bệnh, tôi kéo tay chị Ánh hỏi:
- Mấy anh chị chơi với nhau từ nhỏ mà anh Thiên không biết sự tồn tại của Daniel sao?
- Đúng là bọn chị chơi thân từ bé, đáng lẽ phải hiểu nhau đến tận gốc rễ gia phả. Nhưng em lại không hiểu mối quan hệ này rồi. Bọn chị sinh ra đều trong tầng lớp thượng lưu, tất trong mỗi gia đình đều có một bí mật không muốn ai biết, bọn chị khoanh vùng nó gọi là vùng cấm. Bọn chị sẽ ăn ý không ai bảo ai đều lấy đó làm giới hạn để không xâm phạm vào quyền riêng tư của nhau…
- …Gia đình chị lấy anh Daniel cùng hắc đạo là vùng cấm thì ba người còn lại cũng sẽ tự giác khoanh vùng cấm cho mình. Một khi vùng cấm bị lộ, bọn chị coi đó là quy tắc, sẽ không quay ra trách nhau vì đã giấu giếm, từ đó mối quan hệ có thể bền chặt hơn. Em có thể hiểu là bọn chị giấu nhau không phải vì muốn đâm sau lưng ai cả mà chỉ vì giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp mà thôi._Tôi nghe giải thích mới vỡ lẽ, cảm thấy quan hệ trong cái vòng tròn thương lưu này thật phức tạp, tưởng như khăng khít nhưng lại vô cùng lỏng lẻo và thiếu niềm tin, nhưng tưởng như lỏng lẻo thì lại bền chặt hơn keo sơn, quả thật vô cùng mâu thuẫn.
Sau vụ tôi bị thương, dường như điều đó khiến Thiên hoảng sợ, hắn luôn túc trực bên tôi 24/7 không rời nửa bước. Bọn Mỹ Liên, Kiệt và Phong nghe tin cũng tức tốc bay sang bầu bạn với tôi. Thế là cả lũ quyết định nghỉ hè luôn tại Canada, vừa du lịch, vừa giải lao thư giãn. Nhưng sau hôm tôi bị thương, đến tận khi tôi ra viện, tôi không gặp lại Daniel nữa, nhiều lần tôi lén hỏi chị Ánh anh ấy sao không đến thăm tôi, còn oán giận anh ấy lấy oán báo ơn, quên người đã cứu anh ấy là tôi. Những lúc như thế, ánh mắt của chị Ánh đột nhiên trở nên khác lạ, một ánh mắt mà tôi không cách nào lí giải được. Tuy nhiên, tôi cũng chẳng có dũng khí nào để đi tìm hiểu sâu xa ý nghĩa của ánh mắt đó, tôi sợ đáp án mà chị ấy nói tôi sẽ không thể chịu đựng nổi. Vì thế, dù tò mò thế nào, tôi cũng sẽ không hỏi cặn kẽ. Chúng tôi không ai nhắc trước với ai câu nào, cứ như có thần dao cách cảm, nửa câu đề cập về Daniel trước mặt mọi người cũng không có, cứ như thể chúng tôi không hề quen người này vậy.
Tôi cứ nghĩ sau này có khi sẽ không bao giờ gặp lại Daniel nữa, tuy có chút tiếc nuối bởi mất đi một người bạn mình dùng tính mạng để đổi về. Nhưng nếu như thế bảo vệ được anh ta thì cũng chẳng sao cả. Cuộc phân li là định luật tất yếu, chẳng ai có thể tránh khỏi được, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Vì thế, dù có chút hụt hẫng, nhưng tôi cũng chẳng để tâm nhiều. Nhiều người nói tôi vô tâm, mặc dù tôi cảm thấy bọn họ đổ oan cho tôi, nhưng bây giờ thì tôi không cảm thấy oan uổng nữa rồi, quả thật tôi vô tâm thật. Nhưng tôi cũng không phải hụt hẫng quá lâu vì sau khi về nước, tôi đã triệt để quên đi việc mình đã từng gặp một người đàn ông tên là Daniel rồi. Một buổi hoàng hôn nọ, trước khi lên máy bay về nước ba ngày, anh Long dụ đám Thiên đi, chị Ánh bí mật dẫn tôi đi gặp Daniel.
Bước chân vào ngôi biệt thự to lớn và bề thế, tim tôi tăng tốc liên hồi như sắp vọt ra khỏi lồng ngực vậy. Tôi có chút hồi hộp khó hiểu. Tôi không cách nào lí giải cảm giác hồi hộp này đến từ đâu, nó đến một cách tình cờ và tự nhiên như vậy thôi. Chị Ánh dẫn tôi đi lên một chiếc cầu thang rộng lát đá hoa cương sạch sẽ sáng hóng, qua hai tầng, quẹo phải rồi đem tôi vào một căn phòng rộng lớn. Đập vào mắt tôi lúc này là hình ảnh mà mãi sau này tôi không thể nào quên được, nó tựa như một vị thuốc an thần an ủi tâm hồn thổn thức của tôi vậy.
Dưới bóng hoàng hôn buông đỏ rực như lửa, người đàn ông cao lớn đứng nghiêng mình nhìn về phía xa xăm là khoảng không vô định, gương mặt được ráng chiều nhuộm lên một tầng ánh sáng mỏng. Dưới ánh đèn pha lê trông đẹp tựa thiên sứ, lại bình yên đến lạ, nhưng xa xăm không thể với. Tay anh cầm một ly rượu vang, chất rượu lỏng màu đỏ im lìm nằm trên cốc, thỉnh thoảng lại lắc lư theo nhịp điệu tay của anh. Ngón tay thon dài vô cùng tao nhã đưa ly rượu lên môi, khẽ nhấp một ngụm, động tác giơ tay nhấc chân tạo ra một khí chất tao nhã lịch sự. Tất cả như bức tranh đẹp đến nao lòng. Tôi không muốn lên tiếng phá vỡ khung cảnh lúc này, nhưng cuối cùng nó vẫn bị phá vỡ bằng một tiếng ho khẽ của chị Ánh. Tôi giật mình thu ánh mắt, cảm thấy rất xấu hổ khi dùng loại ánh mắt thất thố đó để nhìn chằm chằm người khác. Từ trước đến nay tôi chưa từng dám quan sát ai một cách lộ liễu như vậy đâu.
Daniel quay lại, gương mặt anh tuấn lạnh lùng đột nhiên trở nên mềm mại hơn. Ánh mắt xanh lơ sâu thẳm như nước biển chăm chú nhìn chúng tôi với một ánh nhìn có thể khiến bất cứ ai bắt gặp đều bị hãm sâu trong đó. Đương nhiên, tôi không dám nhìn lâu vào đôi mắt ấy, vì thế buông mi, có chút ngại ngùng lên tiếng:
- Anh…không sao rồi chứ?_Tôi hỏi thăm theo thói quen.
- Cảm ơn! Không có gì nghiêm trọng đâu, đừng lo lắng!_Đáp xong câu đó, Daniel lại im lặng. Sự im lặng đó khiến tôi thấy ngột ngạt, vì thế đành ngượng ngùng lên tiếng:
- À, tôi…đến đây để tạm biệt. Ba ngày nữa là tôi phải về nước rồi, có khi sau này sẽ không gặp nhau nữa.
- Lâm Tiểu Băng à?_Anh ta chợt hỏi, tôi ngẩng đầu lên, nheo mắt khó hiểu vì cái gọi đó. Dường như phản ứng của tôi đã giúp anh ta có câu trả lời, anh ta khẽ cười, nói- Tôi sẽ nhớ cái tên này…
Sau câu nói đó, không khí trong phòng dường như thay đổi, tất cả đều lâm vào trầm mặc một cách kì quặc, cho đến khi một chàng trai tuấn tú trẻ tuổi, trông cà lơ phất phơ bước vào phá vỡ không gian đó. Tôi như được giải thoát, liền thở phào một hơi, chuẩn bị lên tiếng cáo từ. Nhưng tôi còn chưa kịp nói gì, Daniel đã cướp lời:
- Băng này, tôi sẽ nhớ cô, nhưng không mong cô nhớ tôi, cô hiểu chứ?_Nghe giọng điệu này, trái tim tôi khẽ run lên…vì sợ hãi. Đến tột cùng tôi cũng không biết mình sợ hãi cái gì, vì thế liền quay sang nhìn chị Ánh đầy khó hiểu. Chị Ánh nắm lấy tay tôi, một tay giơ nắm đấm, cổ vũ tôi:
- Cố lên!_Tôi không hiểu sao tự dưng thấy bất an, vội túm lấy chị hỏi:
- Sẽ đau lắm sao?_Đương nhiên tôi hiểu ý Daniel, anh ta hẳn không muốn tôi đem lại phiền phức cho anh ta bằng cách nói ra thân phận thần bí cùng với chuyện kia, cho nên ngoại trừ cách tàn nhẫn là giết người diệt khẩu ra thì chỉ còn cách làm người khác quên đi là an toàn nhất. Nhưng liệu quên đi bằng cách nào.
- Đừng lo, cô sẽ chẳng mất tí da hay tí thịt nào đâu, y thuật của tôi không kém tới mức đó._Chưa chờ chị Ánh trở lời, cậu thanh niên vừa đến đã chen miệng vào, vội vàng tỏ rõ bất mãn vì bị nghi ngờ y thuật. Nhìn bộ dạng cà lơ phất phơ như mấy tên công tử bột yếu ớt kia của anh ta, tôi tin được mới là lạ. Thấy tôi không tin, anh bạn bác sĩ trẻ tuổi tỏ ra tổn thương, tức giận rống lên:
- Cô không tin tôi? Hôm nay tôi sẽ cho cô thấy cái gì gọi là y thuật chân chính.
- Bớt ba hoa đi!_Daniel lạnh lùng nói, đôi mắt xanh lơ ánh lên tia uy hiếp lớn đến ngay cả tôi cũng nhận ra được chứ đứng nói anh bạn nhỏ tội nghiệp đang rưng rưng khóe mắt, run rẩy đứng ở gần trung tâm phát ra sự đe dọa kia. Một lúc sau, chẳng biết hai người họ thỏa hiệp điều gì, chỉ thấy đôi mắt to thôi trừng đôi mắt nhỏ, anh bạn bác sĩ trở nên nghiêm túc giới thiệu mình:
- Tôi là Mark – trợ lí kiêm bác sĩ riêng của Daniel, tôi là người Anh gốc Hoa, sang Canada định cư từ nhỏ, 17 tuổi có phát minh nghiên cứu y học, 20 tuổi được Daniel nhận vào làm việc…bla…bla…
- Đủ rồi đấy!_Daniel lạnh lùng lên tiếng ngắt một đống lời vô nghĩa ba hoa chích chòe về bản thân của Mark. Mark lập tức như chiến sĩ nghe lệnh, vội vàng đứng nghiêm, giơ tay ra trước mặt tôi, chào hỏi thân thiện:
- Rất vui được gặp!
- Chào anh!_Tôi đưa tay ra bắt tay anh ta theo phép lịch sự. Sau đó anh ta giới thiệu một tràng câu toàn từ ngữ chuyên ngành về y học bằng tiếng anh mà tôi nghe đến ráy tai cũng lùng bùng, nhưng tôi chỉ có thể tóm lại rằng anh ta muốn xóa trí nhớ của tôi bằng phương pháp thôi miên. Thôi miên là một phương pháp khá phổ biến để điều trị những bệnh tâm lí, phương pháp này khá là thần bí và không được y học áp dụng nhiều. Lần đầu tiên được tận mắt thấy tận tai nghe còn được tự mình trải nghiệm, tôi có cảm giác rất thần kì.
Mark để tôi ngồi lên giường, thả lỏng cơ thể, nhìn chiếc đồng hồ lủng lẳng trước mặt, sau đó là một âm thanh hướng dẫn tôi kể về những kí ức. Tôi mơ hồ nghe theo, còn có cảm giác gì đó khá khác lạ như bị ai đó thêm vào chút kí ức, rồi lại lấy đi chút kí ức bằng một câu nói “sau tiếng búng tay này, cô sẽ quên đi tất cả những gì cô vừa kể”. Liền sau đó có một tiếng “tách” vang lên, tôi giật mình mở mắt, ngơ ngác nhìn chị Ánh, rồi lại nhìn sang người đàn ông trẻ tuổi cà lơ phất phơ đứng bên cạnh, khó hiểu hỏi:
- Chị Ánh, ai đây?
- À…ờ…bạn trai chị…không phải em bảo muốn chị dẫn em đi gặp sao? Đây là nhà của anh ấy. Vừa rồi…vừa rồi bọn chị sang phòng bên…à…khi quay lại thì em ngủ quên, chị đánh thức em dậy.
Chị Ánh có vẻ bối rối, tôi cũng hoang mang gãi gãi đầu, không nhớ mình đã từng đề nghị điều đó lúc nào. Nhưng tính tôi hay quên, có khi mình vừa nói cái gì một giây sau đã quên ngay được, nên không để ý lắm. Nhưng nhìn vẻ mặt có chút đỏ của chị ấy, tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nam nữ yêu nhau không tránh được chút chuyện đen tối ấy, tôi với Thiên yêu nhau cũng được một thời gian rồi, cũng đến lúc nên làm những gì mà cặp đôi yêu nhau đều trải qua rồi. Giới trẻ hiện nay cũng đâu còn cổ hủ như xưa nữa, tôi cứ khăng khăng giữ mình làm cái gì. Dẫu sao cùng với người mình yêu trải qua chút chuyện đen tối là chuyện thường tình thôi mà. Đó cũng là một trải nghiệm mới mẻ khi yêu đó. Tư tưởng của cả gia đình tôi cũng khá thoáng, ngay cả mẹ tôi cũng vì ăn cơm trước kẻng mà có tôi rồi mới lấy bố tôi đấy. Người ta gọi đó là “kiểm tra hàng trước khi thanh toán”.
- Vậy bây giờ chị…với bạn trai chị muốn ở với nhau à?
- Không…không, sao được chứ, bạn trai thì cũng phải xếp sau em đúng không. Ba ngày nữa là em đi rồi, chị lại chẳng có bạn bè, nên dành thời gian cho bọn em nhiều hơn đúng không?
- Bạn trai chị sẽ không có ý kiến chứ?_Tôi liếc sang người đàn ông kia, hỏi:
- Tôi chẳng có ý kiến gì đâu. Để cô chiêm ngưỡng xong rồi thì hai người về đi._Anh ta xua tay đuổi người. Tôi cảm thấy khá là kì lạ về thái độ của anh ta, nhưng không tiện nói thẳng ra trước mặt. Chỉ chờ khi xe đã lăn bánh rời khỏi tòa biệt thự lộng lẫy cao lớn mà uy nghi bề thế ấy, tôi mới sáp lại hỏi:
- Chị Ánh, em thấy anh ta không đáng tin đâu. Liệu có phải tên công tử ăn chơi nào không đó. Chị đừng để bản thân lún sâu quá, không toi cả đời đấy.
- Ừ…ừ, nghe em cả! Thật ra chị với anh ta chỉ chơi đùa một thời gian thôi._[Tâm trạng của Ánh lúc này khá là rối rắm, cô biết nói gì đây, cô còn có thể nói gì? Tự bê đá đập vào chân thì đành nói dối nói cho chót mà thôi, bảo vệ anh trai là trách nhiệm của em gái mà.]
- Được rồi, chỉ cần chị đừng làm tổn thương bản thân mình là được._Tôi còn có thể nói gì được nữa. Tôi chẳng là gì để dạy bảo chị ấy không nên chơi đùa với tình yêu. Dẫu sao nếu chơi đùa mà anh tình tôi nguyện, hai bên vui vẻ thì cứ OK thôi, chỉ cần đừng kéo mình vào vũng bùn lấy quá sâu là được. Con người đôi khi lạ lắm, cũng chẳng yêu nhau đâu mà cứ đến với nhau, một người thì thỏa mãn lòng hư vinh, một người lại giải tỏa sự cô đơn trong lúc chờ định mệnh của mình đến. Lại không nói, quan điểm của mỗi người khác nhau, tôi cũng chẳng thể áp đặt được.
Chị Ánh đưa tôi về nhà chị ấy, tôi vào trong phòng khách, nhìn thấy bọn Thiên đang tụ tập, liền chạy đến sà vào lòng hắn. Thiên ôm lấy eo tôi, xoa đầu tôi cưng chiều hỏi:
- Vừa đi đâu đấy?
- Thì chị Ánh dẫn em đi xem người yêu chị ấy thôi, người ta tò mò mà.
- Giỏi lắm cô gái, có bạn trai mà các anh chẳng hay biết gì nhỉ? Cậu em rể đó đâu, dẫn ra đây cho bọn anh gặp mặt._Kiệt vội xúm lại như muốn xem trò vui, chị Ánh liền ngại ngùng xua tay:
- Lần sau đi, lần sau đi ha, có dịp em sẽ dẫn mọi người đến gặp nhau. Bây giờ anh ấy bận lắm.
- Bận cách nào mới có thể không quan tâm đến bạn gái thế này chứ. Cô nói xem nó có phải là người tốt không, nếu không để anh giới thiếu cho mấy người bạn có khi còn tốt hơn nhiều._Phong lo lắng lên tiếng.
- Ha ha…thật ra bọn em chỉ gặp dịp thì chơi thôi. Em chưa chán người ta, chờ khi em đá anh ta rồi sẽ liên lạc với anh sau nhé!
- Cô đấy, cũng đào hoa lắm nhỉ? Coi chừng chơi lửa bỏng tay, đàn ông không phải dễ dàng để cho mấy cô qua mắt đâu._Thiên lạnh lùng lên tiếng, giọng có chút mỉa mai nhưng tôi biết hắn là vì muốn tốt cho chị Ánh, đúng là tên miệng cứng lòng mềm.
- Vâng vâng, em biết rồi! Nhưng hai bọn em anh tình tôi nguyện mà, không cần lo đâu._Chủ đề này nhờ lời nói ấy của chị Ánh mà dừng lại đúng lúc. Ngay sau đó chúng tôi tụ tập quây quần mở một bữa tiệc nhỏ coi như tiệc chia tay, cả lũ quẩy hết mình đến nỗi mệt phờ phạc cả người, ngày hôm sau ai nấy cũng trưa trầy trưa trật rồi mới vác cái mặt dậy. Đương nhiên “ai nấy” không tính cả Thiên và anh Long vì hai con người có đồng hồ sinh học chuẩn từng giây từng phút này sớm đã dậy chạy bộ tập thể dục với nhau từ sớm rồi.
Ngày chúng tôi lên máy bay, mẹ chị Ánh lưu luyến không rời, còn liên tục nắm tay tôi cảm ơn rối rít vì đã “lừa” được thằng con hư đốn (anh Long) bao nhiêu năm phiêu du bên nước ngoài chịu về nhà thăm bọn họ. Tôi có chút ngượng ngùng không biết làm sao trước sự nhiệt tình này, chỉ đến khi anh Long kéo mẹ mình ra tôi mới được giải thoát. Tôi rời đi trước ánh mắt rưng rưng lưu luyến của mẹ anh Long và chị Ánh cùng với lời chúc lên đường bình an của bác trai. Trước khi tôi đi, anh Long đã kịp nói:
- Mọi người cứ về trước đi, mấy ngày nữa anh về!
- Được!_Tất cả chúng tôi đáp ứng. Mỹ Liên còn lưu luyến vừa đi vừa quay đầu nhìn, bị chúng tôi trêu đến nỗi xấu hổ đỏ bừng mặt. Mãi đến lúc vào lối rẽ, Mỹ Liên mới thu cái nhìn lại, trông nhỏ có vẻ hụt hẫng và mất mát. Thấy vậy, tôi ngay lập tức an ủi:
- Thôi mà, không phải anh ấy dặn mấy ngày nữa sẽ về sao, mày buồn bã ở đây là làm sao? Muốn làm trò nhưng cũng không ai thương mày đâu.
- Đáng ghét!_Nhỏ đỏ bừng mặt nói. Ngay sau đó là tiếng cười giòn tan của tôi, hòa cùng đám mây trên trời cao, rời khỏi đất nước Canada xinh đẹp.
Trở về nước, việc đầu tiên tôi làm là về nhà thăm ba mẹ. Tôi đã đi chơi quá lâu rồi, đến khi mệt mỏi thì gia đình vẫn là lựa chọn ưu tiên hàng đầu. Tôi cùng Thiên ở lại nhà khoảng một tuần, mãi tận đến lúc trước khai giảng hai ngày chúng tôi mới trở về. Khi vừa trở lại thù đô, tôi nghe một tin tức rất hay ho, Bảo Quyên đã trở về nhà, đồng thời cũng chuyển sang thành phố khác học Đại học rồi. Tôi có chút cảm khái, nhưng không thương cảm. Chẳng lẽ tôi phải đồng tình với người muốn chen chân vào tình yêu của tôi ư? Đầu óc tôi cũng không chết máy, OK!
Sau khi trở về, việc đầu tiên Thiên làm là công bố cho toàn trường mối quan hệ giữa chúng tôi, điều này làm nổi lên một làn sóng tranh cãi lớn trước nay chưa từng có. Có người ủng hộ, có người phản đối, có người lại thờ ơ. Bộ phận người thứ nhất là đám đàn ông độc thân không thể cạnh tranh nổi với Bộ Tứ hoàng tử bày tỏ họ mừng rớt nước mắt khi một trong bốn tên gây họa trong trường, là nguyên nhân cho cái ế dai dẳng của họ phát sinh khi chúng tôi yêu nhau. Bộ phận thứ hai là những cô nàng tâm hồn mỏng manh vì từng bị từ chối hoặc không cách nào theo đuổi được thần tượng bày tỏ sự phẫn nộ vì cho rằng tôi không hợp với Thiên. Còn bộ phận thứ ba là những kẻ mọt sách cùng những cô nàng khác biệt không thích Bộ Tứ hoàng từ lại bày ra bộ mặt dĩ nhiên như muốn nói “chúng tôi sớm biết mấy người có gian tình, chỉ là chờ một lời công khai mà thôi”.
Tuy nhiên, trước làn sóng của dư luận, lúc này, hai nhân vật chính là chúng tôi vẫn thản nhiên đi dạo phố, thân thân mật mật tay trong tay mặc kệ thế giới điên cuồng. Tôi quay lại nhịp sống ban đầu, đến trường, về nhà, làm osin “cao cấp”. Buổi tối một ngày nọ, sau khi làm xong hết việc nhà, tôi trở về phòng Thiên và giờ cũng là phòng tôi vì chúng tôi sống chung rồi. Đương nhiên, bố mẹ cũng đã gặp thì mối quan hệ này trong một thời gian ngắn sẽ không đứt được, chúng tôi cũng có ý tiến xa hơn đến việc kết hôn thì chuyện sống thử cũng là chuyện nhỏ mà thôi.
Vào phòng, tôi bất ngờ khi thấy Thiên đang ngồi trước máy tính, tay lạch cạch gõ trên bàn phím. Còn trên màn hình là biểu đồ cùng những số liệu phức tạp mà tôi không cách nào hiểu được. Tôi nhảy lên giường, sà đến ôm lấy cổ Thiên, thân mật cọ cọ mấy cái lên mặt hắn, quan tâm hỏi:
- Anh đang làm gì đấy?_Hắn quay ra thơm một cái vào má tôi rồi trả lời:
- Anh đang phân tích số liệu của công ty. Sắp tới anh phải đi thực tập để lấy kinh nghiệm viết báo cáo cho kì thi tốt nghiệp một năm sau, có lẽ sẽ không rảnh như trước nữa rồi.
- Ồ, nhắc mới nhớ, em sang năm hai rồi, có khi sắp phải đi thực tập rồi._Tôi có chút sầu não khi nghe hắn nói. Tôi học Y, nghe nói thực tập là phải đi canh nhà xác ở bệnh viện, nghĩ thôi đã thấy ớn lạnh rồi. Có lẽ cũng nhìn ra tâm trạng của tôi, Thiên xoa đầu tôi an ủi:
- Đừng lo lắng, nếu em sợ thì nói chuyện với Long, cậu ta có chút quyền hạn và quan hệ có thể giúp em qua cửa này._Tôi nghe nói được đi cửa sau mặc dù có chút hưng phấn, nhưng khi suy nghĩ kĩ càng, tôi liền lắc đầu nguầy nguậy đáp:
- Không cần đâu, con người phải trải qua khó khăn mới trưởng thành được, em không muốn làm một sợi tơ hồng suốt ngày phải dựa dẫm.
- Vậy được rồi, nếu em đã lựa chọn như vậy thì anh tôn trọng em, chỉ cần đến lúc đó em có thể kiên định với lựa chọn của mình là được._Thiên thoải mái cổ vũ tôi.
Sau đó, tôi liền mượn Ipad của hắn để tìm hiểu về vụ thực tập của mình, tìm hiểu một số bệnh viện nhận sinh viên thực tập. Trong lúc tôi đang tìm hiểu hăng say, Ipad đột nhiên bị cướp đi, Thiên không chút lưu tình ném cả Ipad lẫn Laptop lên bàn, sau đó kéo tôi vào lòng, cúi đầu hôn xuống. Tôi còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì đã bị một loạt động tác lưu loát của hắn làm cho ngây ngốc không thể phản kháng. Dần dần, khi đã thích ứng được, tôi mới đáp lại. Chúng tôi cứ thế “chít mỏ” rất hăng say, đột nhiên cảm thấy trên người chợt lạnh, tôi mới giật mình mở mắt. Đến lúc này tôi mới để ý mình đang bị hắn đè lên từ bao giờ. Tôi có chút hoảng, vội đưa tay chống trên lồng ngực hắn, liền bị hắn dùng cả hai tay kéo ra giữ hai bên.
Hắn còn cố tình cắn môi tôi một cái như để trừng phạt cho sự xao nhãng lúc này. Tôi có chút kháng cự khẽ vùng vẫy, thấy thế Thiên liền dừng lại. Hắn gục đầu bên vai tôi thở dốc, giọng vẫn khàn khàn hỏi:
- Vẫn chưa sẵn sàng à?
- Ừm…!_Tôi có chút ngại ngùng muốn giẫy ra, dù sao trên người tôi cũng chỉ còn có nội y thôi, tình cảnh này có chút xấu hổ. Nhưng tôi vừa giẫy thì lại bị Thiên ghì lại, giọng hắn có vẻ như sắp mất khống chế, khẽ nhắc:
- Đừng giẫy!_Quả nhiên hắn vừa nhắc xong, tôi liền cảm thấy vùng bên đùi có cái gì đó chĩa vào. Dù có dùng đầu gối để nghĩ tôi cũng biết nó là cái gì, vì tôi học y mà, nghiên cứu y chủ yếu là nghiêng cứu thuốc nhưng cũng sẽ nghiên cứu về người. Muốn chữa được bệnh cho người khác thì cái gì cũng phải học dù nội dung xấu hổ nhường nào. Cho nên nếu nói tôi không biết cái thứ phản ứng sinh lí hết sức bình thường này thì tôi cam đoan nhà trường sẽ trả tôi về nơi sản xuất để đi học lại mất. Mặt tôi nóng ran, cả người cũng không được thoải mái vì xấu hổ. Nhưng tôi có chút kiến thức, sợ hắn nhịn hỏng, tôi to gan đề nghị:
- Hay là…hay là…chúng ta thử đi! Anh nhịn như thế…liệu có hỏng không?
- Không sao đâu!_Hơi thở gấp gáp của hắn bình ổn trở lại, nhưng cái thứ đang chĩa vào tôi kia vẫn chưa có dấu hiệu mềm xuống khiến tôi muốn khóc không ra nước mắt. Tôi muốn thử khuyên hắn xem sao thì lại nghe hắn nói:
- Nếu em chưa sẵn sàng anh cũng không ép! Dẫu sao chúng ta “ăn cơm trước kẻng” sớm quá em sẽ nghĩ là anh đến với em chỉ vì muốn thân thể của em, đến lúc đó để em chạy mất thì anh biết tìm ai khóc đây. Không vội!_Tôi nghe vậy có chút cảm động. Yêu nhau được mấy tháng, chúng tôi cũng chỉ có ôm, nắm tay, cùng lắm là hôn chứ chưa thân mật quá mức bao giờ, tôi cũng cảm thấy thiệt thòi cho hắn. Hít sâu một hơi, tôi đột ngột đổi giọng:
- Phì, bây giờ anh muốn em cũng là em được lợi, dẫu sao thì anh đẹp trai như thế, ăn mấy lần cũng không uổng phần nhan sắc này._Nói rồi tôi bạo dạn đẩy hắn ngã xuống, đảo khách thành chủ, trước khi cúi đầu hôn xuống còn cao giọng nói- Bạn trai em bị người ta nhúng chàm lôi lên giường mà người bạn gái như em còn chưa được cái lợi gì thì quá là thiệt thòi rồi. Chỉ cần anh biết trách nhiệm của mình thì sớm hay muộn cũng như nhau thôi.
Tôi cúi đầu hôn hắn, tay cũng chẳng rảnh rỗi tháo mấy nút áo sơ mi của hắn. Thiên giữ lấy gáy tôi để nụ hôn càng sâu thêm, rồi hắn lại lấy lại quyền làm chủ của mình. Khi nụ hôn tách ra, hắn thở hổn hển phả hơi bên tai tôi, lo lắng hỏi:
- Em…không hối hận chứ?
- Em là người cổ hủ thế sao? Giới trẻ hiện nay có mấy ai không ăn cơm trước kẻng chứ? Em mà không chạy theo thời đại thì đúng là không bằng bạn bằng bè rồi còn gì._Tôi cao giọng nói, vừa như nói cho hắn nghe, vừa như nói cho bản thân nghe để cổ vũ mình. Nhưng sau đó, giọng tôi lại mềm đi, tôi chọt chọt lồng ngực vạm vỡ rắn chắc kia, khẽ khàng nói- Nhưng…nhưng phải sử dụng biện pháp an toàn đấy, nếu em mà có thai sớm thể nào về bố mẹ cũng chặt chân em ra mất. Còn…còn nữa, lần đầu đau lắm, nhớ nhẹ nhàng thôi.
- Được!
Thiên đáp ứng, nhưng đáp ứng cũng chỉ là nói miệng mà thôi. Một lúc sau thì mọi chuyện đã mất kiểm soát. Suốt cả quá trình tôi như chết lặng vì đau, còn tặng Thiên mấy vết cào cấu cắn xé đầy vai và lưng nữa. Chờ đến lúc thích ứng được thì đầu óc tôi đã trống rỗng và tôi chẳng còn nhớ chút nào về quá trình ấy, cũng chẳng biết mình vì bị giày vò mệt mà ngủ quên lúc nào. Sáng hôm sau, mặt trời nhô cao tới đỉnh đầu rồi tôi mới giật mình tỉnh dậy, cảm thấy cả người đau nhức, chân tay bủn rủn, lưng như bị rút gân ra vậy, khó chịu tới không nhấc nổi mình, chỉ muốn làm tổ trên giường mà thôi. Vẫn may giường đã được thay ga mới, tôi cũng đã được ai đó hầu hạ tắm táp sạch sẽ rồi. Tôi là bị đói đến tỉnh, bụng tôi lúc này đã réo vang kháng nghị dữ dội rồi.
- ----------------oOo-----------------Hết chương 28-----------------oOo-------------------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...