Sakura, Nắm Tay Tôi
Sakura vòng tay sang bên cạnh để ôm lấy hơi ấm thân quen như mọi khi, nhưng cô chợt nhận ra rằng Sasuke đã đi làm nhiệm vụ từ đêm hôm qua. Rồi đột nhiên mái tóc hồng thấy cô gái bé nhỏ trong bụng mình cựa quậy không ngừng, cô mỉm cười xoa nhẹ bụng mình:
- Sarada, ngoan nào con, Papa đi làm nhiệm vụ rồi sẽ về nhanh với mẹ con mình thôi.
Hít một hơi thật sâu, Sakura quyết định bước ra khỏi hang động để đi lại vài vòng. Không khí bí và kín ở dưới hang khiến cô cảm thấy đau đầu và có chút mệt mỏi.
- Sakura!
Tiếng Karin gọi vọng lại
- Chào buổi sáng, Karin.
Sakura quay chậm lại tiến đến chỗ Karin
- Này, sao sắc mặt cô kém thế, tái nhợt đi rồi này!
Karin lo lắng
- Không đâu... chắc tôi ngủ nhiều quá nên thế thôi. Tí đi dạo vài vòng là khỏe ngay ấy mà.
Cô kunoichi xua tay giải thích
- Ừm... tôi nghĩ....
- Cô nghĩ sao?
Sakura tò mò
Karin đẩy gọng kính cười nhếch miệng:
- Chắc chắn là do quá thương nhớ chồng yêu nên bệnh rồi chứ gì!
- Haiz. Lại trêu tôi đấy hả!
Sakura huých nhẹ vào tay Karin
- Nào thôi để tôi đi cùng cô, bụng bầu to thế kia mà cứ đi lại thế này. Sasuke-kun của cô trước khi đi còn dặn dò tôi phải chăm sóc cô cẩn thận đấy. Yêu thương nhau gớm.
Mái tóc đỏ bĩu môi
Nhưng khi hai cô gái vừa bước ra khỏi cửa hang thì bầu trời đã xám kịt lại
Ầm!
Tiếng sấm nổ giữa trời khiến Sakura giật mình
- Thôi đi vào trong đi, nhìn trời sắp giông bão thế này thì đi dạo nỗi gì.
Karin vội nắm lấy tay Sakura dẫn cô quay trở lại vào mật đạo
- Thôi thế uống trà vậy nhé, để tôi đi pha trà cho.
Sakura chán nản
- Thôi để tôi làm cho.
- Tôi tự làm được mà, bầu bí chứ có phải cụt tay cụt chân gì đâu chứ!
Nói rồi cô kunoichi nhanh chóng tiến vào bếp
- Vẫn cứ cứng đầu như ngày nào.
Mái tóc đỏ thở dài
- Ơ này, Sakura, con quạ đen này ở đâu ra thế??? Của Sasuke-kun hả???
Karin giật mình nhìn con quạ đen đang đậu ở cạnh ghế, nói vọng ra
- Ừm! Chắc anh ấy không yên tâm nên để nó lại đấy. Con quạ ấy như con mắt thứ ba của Sasuke-kun vậy!
- Ừ hứm....
Karin gật gù
- CHOANG!
Tiếng đổ vỡ bên trong khiến Karin giật bắn mình, cô chạy thật nhanh vào bếp
- Này, Sakura có sao...
Mái tóc đỏ hốt hoảng khi thấy ấm và tách trà vỡ tan dưới mặt đất và bên cạnh là Sakura đã ngã xuống. Và quan trọng hơn là đang có một chất dịch lỏng chảy ra từ cơ thể Sakura
- Này.. đừng nói là cô sắp đẻ rồi nhé, Sakura!
Karin vội đỡ Sakura dậy
Mái tóc hồng thở hắt ra
- Bụng tôi.. đau quá...!
Karin dùng hết sức mình để đưa Sakura vào phòng ngủ nhanh nhất có thể
- Chết tiệt! Bão to thế này làm sao đưa cô vào cái bệnh viện trong làng được đây. Rõ ràng bác sĩ bảo cô 2 tuần nữa mới đến ngày sinh cơ mà!
Karin vò đầu luống cuống
- Con bé muốn ra sớm hơn rồi. Nước vừa rồi có lẽ là nước ối của tôi...
Sakura cắn răng chịu đựng những cơn đau đang giằng xé mình
- Vậy.. vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Sasuke-kun còn không ở đây nữa chứ!
Karin lắp bắp
- Chúng ta.. phải thật bình tĩnh, Karin... Từ ngày mang thai tôi cũng có đọc qua vài thông tin và hỏi bác sĩ về chuyện sinh nở rồi.
- Sakura... đừng nói là cô định...
Mái tóc đỏ vội đẩy cặp kính của mình
- Đúng vậy, chúng ta sẽ sinh Sarada ngay tại đây, Karin!
- Cô... cô điên rồi... tôi...
- Karin...
Sakura nắm lấy tay Karin
- Nhất định chúng ta phải đỡ con bé ra đời an toàn. Xin cô..
Đôi mắt xanh lục bảo với cái nhìn chứa đầy sức mạnh của một người mẹ có lẽ đã thuyết phục được Karin
- Được rồi. Nhưng cô phải hướng dẫn tôi đấy nhé, Sakura!
- Cảm ơn cô.
Sakura chỉ kịp mỉm cười nhẹ trước khi những cơn đau tiếp theo kéo đến
- A....
Những tiếng thở dồn dập, những giọt mồ hôi ướt đẫm trán cô kunoichi
- Sasuke-kun, nhất định em sẽ làm tất cả để con mình chào đời một cách khoẻ mạnh nhất..
Bên cạnh, đôi mắt đen của con quạ đã chứng kiến tất cả
- Thịch.
- Sakura.
Ngay khi nhìn thấy những hình ảnh đấy, mái tóc đen đã ngay lập tức đứng khựng lại ngay giữa trận chiến
- Xoẹt!
Một mũi tên xoẹt ngang vai anh
- Chết tiệt!
Sasuke như gầm lên
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...