Y Noãn bị bịt miệng khó nói thành tiếng, cô cự quậy mở miệng nói ư ư ý muốn anh nhanh bỏ tay ra.
Lục Thế Nam bảo cô im lặng: " Cô còn to tiếng bà quản gia sẽ nghe thấy "
Nhắc đến đây Ý Noãn mới nhớ trong nhà này không chỉ có cô và anh, hướng mắt ra cửa cũng may không có tiếng động gì.
Lúc này Lục Thế Nam mới chịu bỏ tay ta, đứng dậy đóng cửa lại rồi đi vào.
Ý Noãn ngơ ngác nhìn, Lục Thế Nam lại làm sao nữa rồi?
"Nửa đêm anh qua đây làm gì?" - Y Noãn cảnh giác hỏi.
Nhận thấy sự cảnh giác của Ý Noãn đối với mình anh.
Anh ho nhẹ trả lời cô: " Tiện đường nên định xuống xem cô thế nào "
Sợ Ý Noãn hiểu lầm ý mình anh bổ sung thêm: "Ngày hôm qua cô ngất xỉu như vậy ai biết hôm nay sẽ thế nào "
Ừ chính là như vậy, là anh tiện đường xuống xem Ý Noãn, tuyệt đối không phải anh cố tình xuống!
" Cảm ơn anh, hôm nay tôi thực sự rất ổn anh có thể đi ra ngoài rồi " - Ý Noãn không muốn ở cùng một chỗ với
Lục Thế Nam, cô nhanh chóng đuổi khéo anh đi.
Lục Thế Nam cau mày, anh còn ở đây chưa lâu đã muốn đuổi đi? Nhìn thấy lọ thuốc tan máu bầm Ý Noãn đang cầm trên tay, Lục Thế Nam đi đến cầm lên.
"Tự dưng anh lấy làm gì? " - Ý Noãn không hiểu nỗi hành động lạ lùng này của Lục Thế Nam.
" Giúp cô!" - Lục Thế Nam thẳng thắn nói.
Ý Noãn thì kinh động đến trợn cả mắt, cô xua tay lập tức nói: " Không cần không cần tôi có thể tự làm được"
" Lúc nãy rõ ràng rất chật vật?"
Nói như thế chả khác gì Lục Thế Nam thấy hết rồi? Ý Noãn đỏ mặt tức tối nói: " Bôi xong rồi, không cần anh, anh về phòng mình đi "
Liếc qua cánh tay của Ý Noãn anh nói: " Chưa xong, còn khuya tay"
Nói rồi anh ngồi xuống mép giường: " Mau duỗi tay ra"
Ý Noãn thấy không lay chuyển được Lục Thế Nam, nên liền muốn kích anh: " Lục Thế Nam anh làm vậy sẽ khiến mọi người hiểu lầm? Dẫu sao anh đâu muốn bị hiểu lầm với tôi, hơn hết Tố Giai Tuệ mà biết cũng không phải chuyện hay ho "
Dường như Lục Thế Nam chả quan tâm, anh lặp lại lần nữa: " Duỗi tay ra "
Ý Noãn cứng đầu không nghe, anh liền lập tức tự cầm tay cô duỗi ra, lấy một ít thuốc trong lọ ra bôi vào phần bị bầm trên khuỷa tay Ý Noãn.
Y Noãn lúc này ngoan ngoãn đến lạ thường, cô không nhúc nhích cũng mặc kệ Lục Thế Nam đang bôi thuốc cho mình, trong đầu cô chỉ muốn anh mau bôi nhanh để cô còn đi ngủ.
Vì Ý Noãn biết nếu còn giằn co không thoả hiệp với Lục Thế Nam anh sẽ còn ở đây rất lâu.
Vừa bôi thuốc cho Ý Noãn, anh xoa xoa nhẹ khuya tay cô nhàn nhạt nói: " Bây giờ có mỗi tôi và cô đương nhiên chẳng thể có hiểu lầm được " - Là trả lời cho câu hỏi lúc nãy của Ý Noãn.
Không gian yên tĩnh giọng nói của anh lại cuốn hút hơn bình thường, Ý Noãn còn cảm nhận được hơi thở của Lục Thế Nam đang phả vào tay cô.
Người cô bỗng chốc co rúm, có chút không quen, chỉ nghe giọng anh đang giểu cợt nói: " Còn nếu cô muốn bị hiểu lầm thì dễ thôi, ráng nói to thêm một tí bà ấy sẽ nghe được ngay "
Ý Noãn lờ đi Lục Thế Nam đang nói, chỉ thấy anh hỏi lại cô: " Thế nào, cô có muốn bị bà ấy nghe được? "
Ý Noãn rút tay về, lảng tránh nói: " Bôi xong rồi đúng chứ, cảm ơn anh nhưng muộn rồi tôi cũng cần nghỉ ngơi.
"
"Vô ơn như vậy? Tôi vừa mới giúp cô bôi thuốc.
"
Ý Noãn chau mày: " Là anh tự muốn tôi đâu có ép hay nhờ đến anh.
"
"Nếu anh muốn đòi tiền thuốc men thì cứ trừ vào tiền lương của tôi, còn việc ngày hôm qua cảm ơn rất nhiều.
" -
Y Noãn nói rõ, cô cũng không muốn mình mắc nợ gì với Lục Thế Nam.
Lục Thế Nam nghe xong không nói gì, anh chỉ quay người đi về phòng của mình.
Sức khoẻ của Ý Noãn đã tốt hơn rất nhiều, tối qua vì sự xuất hiện của Lục Thế Nam mà cô có ngủ muộn hơn một chút tuy còn chưa tỉnh ngủ hắn nhưng cũng may vần còn kịp giờ làm.
Ý Noãn xuống nhà đã thấy bà quản gia đang tưới hoa ngoài vườn, thấy cô xuống mà hỏi: " Sao lại xuống đây rồi, con đã khoẻ hẳn chưa "
" Rồi ạ, con có thể làm việc lại rồi, bác đừng lo "
Vì sốt cao Y Noãn cũng phải xin phép hai ông bà nghỉ ốm, hôm nay thấy cô đi làm hai ông bà vừa vui vừa quan tâm hỏi han sức khỏẻ.
Y Noãn vui vẻ nói với hai người họ là mình ổn rồi, hai ông bà như nhớ ra gì đó rồi nói với cô: " Đúng rồi Noãn Noãn, cái cậu hôm trước gọi điện cho con, hai ngày trước cũng gọi đến nói muốn gặp con mà hôm đó con sốt không đi làm, ta có nói lại rồi, con có muốn gọi lại cho cậu ấy không?"
Gọi điện cho cô cũng chỉ có thể là Dạ Phong Đình, nhưng anh muốn gặp cô có chuyện gì sao? Ý Noãn gật đầu:
" Con đi gọi lại cho anh ấy "
Vừa gọi điện đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, Ý Noãn nghe tiếng điện thoại đã kết nối liền hỏi: " Là tôi đây, anh gọi tôi có chuyện gì vậy? "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...