Hoàng Kì Văn càng nghĩ càng muốn nhanh chóng tống cổ tên đang ngồi đối diện mình đi sớm, anh nhấn mạnh từng chữ nói: " Cậu đi mau cho tôi! "
"Đi thì đi thôi, cậu lại nạt người ta, tôi có ý tốt vậy mà" - Vừa nói Dương Anh Kiệt vừa đứng lên, xem ra tâm tình anh đang rất tốt nên không để bụng việc Hoàng Kì Văn đuổi mình đi.
"Thế tôi đi đây" - Cầm theo điện thoại và chìa khóa xe của mình, Dương Anh Kiệt cũng nhanh chóng rời khỏi khu chung cư của Hoàng Kì Văn.
..." - Hoàng Kì Văn cảm thấy mình nên nghỉ ngơi với cậu ta là vừa rồi.
Khi Ý Noãn thức dậy đã gần tám giờ sáng, cô nhíu mày cả người cảm thấy cực kì ê ẩm.
Mở mắt ra ngồi dậy, Ý Noãn lâu rồi mới dậy muộn như thế cũng may hôm nay cô vẫn được nghỉ.
Xoa bóp một chút, cô nhìn quanh cơ thể mình kiểm tra một vòng, Ý Noãn thấy trên khuya tay có vết bầm, cả lưng và đầu cũng có chút đau.
Nhưng cô không nhớ rõ, mấy vết này là từ đâu mà ra?
Tối hôm qua sau khi lên cơn sốt, Ý Noãn thấy cơ thể ra rất nhiều mồ hôi sợ làm phiền người khác cô mới bước vào phòng tắm định lấy khăn lau người cho sạch, kết quả lại không nghĩ sẽ ngất luôn trong đó, nhưng hiện tại cô lại chẳng nhớ được gì.
Đang cố nhớ lại, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa: " Noãn Noãn à, con dậy chưa?" - Là bà quản gia đang ở ngoài cửa.
Y Noãn khàn khàn giọng nói vọng lại: " Con dậy rồi ạ "
" Thế ta vào nhé "
" Vâng"
Khi bà quản gia đấy cửa bước vào không quên cẩm theo cho cô một bát cháo nóng, đặt bát cháo lên tủ đầu giường bà quan tâm hỏi: " Sao rồi, còn mệt ở đâu không " - Sợ Ý Noãn nói dối bà đích thân lấy nhiệt kế đo lại cho cô, khi thấy Y Noãn đã thực sự hạ sốt, lúc này mới hoàn toàn yên tâm.
" Con thực sự đỡ nhiều rồi ạ..
"
" Đứa ngốc này, con có biết tối qua mình sốt cao đến độ ngất đi trong phòng tắm không hả "
Ý Noãn như hiểu được vết bầm trên người mình từ đâu mà có: " Là bác đưa con về giường ạ? "
" Noãn Noãn ta có tuổi rồi, làm sao đủ sức đưa con về lại giường, là cậu chủ bế con "
Cậu chủ? Cậu chủ là Lục Thế Nam? Lục Thế Nam bế cô sao, chuyện này có thể tin được sao, đầu Y Noãn bỗng thấy nhức, thực sự chuyện này rất khó để tiếp thu.
Bà quản gia lại không để ý, mà lại cao hứng nói càng nói càng cao hứng hơn: " Tối qua là ta vô tâm quá, không nghĩ đến tối con sẽ sốt cao, đến sáng nay cậu chủ nói ta mới biết, à phải rồi cậu chủ có đưa thuốc bảo ta lát dặn con uống còn cả thuốc bôi vết bầm nữa.."
"Tại sao anh ấy có thuốc vậy ạ " - Y Noãn ngờ ngợ hỏi
"Ta chưa nói sao, tối qua cậu ấy là người chăm sóc con cả đêm đấy "
Ý Noãn đờ đẫn, trong đầu không biết nên sắp xếp từ ngữ như nào để nói ra.
Cô nghi ngờ có phải Lục Thế Nam là bị mình lây sốt rồi không, nếu không cũng không bất cẩn mà bế cô.
Nhớ lại lúc trước khi ba người cùng nhau leo núi, Ý Noãn biết Lục Thế Nam rất thích chim sẻ nên khi thấy chúng đang đậu trên cây cô không ngần ngại mà đòi trèo lên.
Kết quả vì không biết leo mà té đến mức trật khớp, dĩ nhiên cũng chả lấy được con chim sẻ nào vì vốn dĩ lúc cô chạm vào thân để leo lên chúng bay đi hết rồi.
" Thế Nam chân em đau quá, anh cõng em được không? " - Dù sao em cũng là vì anh mà bị như thế, như câu sau
Ý Noãn cũng chỉ nói trong lòng vì cô không muốn để anh Thế Nam biết nếu không anh cũng chỉ miễn cưỡng coi như trả công cho cô thôi.
Lục Thế Nam tức giận nói: " Là cô tự đòi lên, bây giờ té lại quay ra ăn vạ " - Ý của anh là anh không muốn cõng cô, một chút cũng không muốn chạm vào cô.
Tố Giai Tuệ đứng bên cạnh không quên phụ hoạ thêm: " Phải làm sao đây, trời bắt đầu tối rồi Ý Noãn nếu không nhanh về, mọi người sẽ lo cho chúng ta "
"Mặc kệ cô ta, anh đưa em đi " - Nói rồi Lục Thế Nam dắt tay Tố Giai Tuệ rời đi trước.
Y Noãn cuốn cuồng ngồi dậy, nhưng vì vội mà phần chân nhức lên: "Đau quá", rồi cô ngã nhào ra, quần áo dính
lam lem dat.
"Chờ em với" - Y Noãn lo lắng nói, nhưng hai người họ vẫn mặc kệ, một chút quay lại nhìn cô cũng không.
Xoa xoa phần chân đau, Ý Noãn bám vào thân cây đứng dậy, cố gắng lết từng bước nhỏ trở về.
Mồ hồi cô không ngừng chảy, Ý Noãn cũng cảm nhận được chân phải của mình càng lúc lại càng đau hơn rồi, bên này mọi người thấy Lục Thế Nam và Tố Giai Tuệ trở về không thấy Ý Noãn đâu, họ đinh ninh là cô lại ham chơi mà quên luôn giờ giấc đều đứng sốt ruột mà đợi cô về.
Đến khi nhìn thấy thân hình nhỏ bé, khuôn mặt tái mét vì đau, hai vợ chồng họ Ý mới tá hoa hỏi cô bị gì, Ý Noãn chỉ cười cười nói: " Con lỡ té, trật khớp mất rồi "
Quở trách Ý Noãn vài câu, họ nhanh chóng đưa cô đi sơ cứu.
Đi ngang qua Lục Thế Nam cô không quên nói:
"Anh đừng lo, em không nói là em đi chung với hai người "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...