Đồ ăn được bưng lên, hai người bắt đầu thưởng thức buổi tối.
Dạ Phong Đình là người tiếp tục câu chuyện: " Cuộc sống của cô có gì thú vị không? "
"Kiếm sống qua ngày."
Dạ Phong Đình sặc miếng thịt trong miệng, chưa nghĩ đến cô lại trả lời kiểu đấy: " Thế là không có gì thú vị à."
" Cũng gần xem là vậy."
" Thế cô có muốn thêm nhiều thú vị không? "
Ý Noãn không hiểu hỏi: "Ý anh là sao."
" Tôi muốn làm bạn với cô, tôi thú vị lắm bảo đảm cuộc sống của cô sẽ rất vui.
"
" Nếu tôi từ chối thì sao?"
" Phũ phàng như thế à, tôi thực sự rất muốn được làm bạn với cô.
"
" Tại sao?"
" Y Noãn, nếu tôi trả lời được câu hỏi tại sao, thì tôi chơi với cô là toan tính.
Nhưng tôi không rõ tại sao mình lại muốn làm bạn với cô vì đó là sự chân thành của tôi.
"
Động tác cầm ly nước của Ý Noãn chợt khựng lại, ngoài Bác Linh ra có lẽ Dạ Phong Đình là người thứ hai muốn chơi với cô thật lòng, cảm giác xúc động này khiến Y Noãn bỗng thấy khó tả.
Có lẽ có thêm một người bạn không phải là việc gì khó khăn đúng chứ?
"Dạ Phong Đình, chúng ta sẽ là bạn tốt đúng chứ? "
" Tất nhiên "
" Ừm chúng ta là bạn.
"
" Đồng ý rồi à? "
Y Noãn gật đầu, hai người đều nhìn nhau cười, bất giác bữa ăn này lại trở nên ngon lạ thường.
Qua vài ngày, tâm trạng của Bác Linh cũng đã ổn định hơn, nhìn sắc mặt cô tốt hơn Ý Noãn nói: " Xem ra là hết bệnh rồi, chị thấy sắc mặt em lại hồng hào như trước "
Thấy Y Noãn quan tâm mình như thế mà cô lại nói dối chị ấy, Bác Linh chỉ có thể giấu nỗi lo của mình mà nói đùa lại: " Lần trước em đã bảo không sao, mà chị không tin em "
" Phải cẩn thận đấy, đừng để bị cảm sốt "
Bác Linh khoác tay Ý Noãn nói: " Em sẽ cẩn thận chị cũng phải thế nhé.
"
Hai người đang cười đùa với nhau thì điện thoại trong túi Bác Linh reo lên, lấy ra xem là số của mẹ cô, không phải giờ này mẹ đang đưa Bác Minh đi học sao? Cô thắc mắc nhưng vẫn nhanh chóng bắt máy: "Mẹ ạ? "
" Cô là người nhà của bệnh nhân à? Phiền cô mau đến bệnh viện một chuyến, bệnh cũ của mẹ cô hiện đang tái phát."
Bác Linh bắt đầu hoảng sợ, " tái phát " không phải lần trước nói chỉ vì làm việc lao lực mới ngất xỉu thôi sao.
Ý Noãn nhận ra sự bất thường của Bác Linh: " Có chuyện gì vậy, sắc mặt em sao lại tệ đi "
Bác Linh run rẩy gọi tên Ý Noãn: " Chị Ý Noãn.." - Cô nói sơ tình hình cho Ý Noãn rồi nhờ chị ấy báo với quản lý một tiếng giúp mình, không kịp nghĩ nhiều Bác Linh nhanh chóng chạy đến bệnh viện.
Cô hỏi chị y tá số phòng mẹ mình đang nằm rồi lật đật tiến vào, bác sĩ cũng có mặt ở đó: " Bác sĩ mẹ cháu thế
nao? "
Bác sĩ nhìn thấy Bác Linh tới chỉ lắc đầu phiền muộn nói: " Tình hình không khả quan lắm, mẹ cô cần phẫu thuật gấp.
"
"Nhưng rốt cuộc bà ấy bị gì? Tại sao lại cần phẫu thuật "
" Cô không biết sao, bà ấy có một khối u lớn đang lẽ nên làm phẫu thuật từ lâu rồi mà do chần chừ đến tận bây giờ dẫn đến khối u càng lớn càng lan rộng ra.
Bà ấy cũng có tuổi rồi không nhanh chóng phẫu thuật chắc chắn sẽ nguy hiểm tính mạng.
"
Bác Linh cả kinh, không nghĩ mẹ sẽ giấu cô chuyện này, nhưng bây giờ kiếm đâu ra tiền cho mẹ phẫu thuật? Số tiền phẫu thuật chắc chắn không nhỏ trong thời gian ngắn như vậy, cô không biết tìm ai xoay sở.
Nhưng mẹ không thể đợi lâu được.
"Bác sĩ tiền phẫu thuật của mẹ tôi là bao nhiêu? "
" Khoảng 20 triệu tệ "
Lớn quá, cô thực sự không đủ tiền.
Gom hết tất cả tiền lương và tiền tiết kiệm của cô cũng chỉ đủ được một phần ba số tiền.
Nhìn điện thoại trong tay trong đầu cô nhớ đến câu Dương Anh Kiệt từng nói: "Nếu cô cần cứ gọi cho tôi, tôi chắc chắn sẽ giúp cô.
"
Tiến ra ngoài hành lang, Bác Linh quyết định gọi vào số của Dương Anh Kiệt, bấm vào số của anh, rất nhanh bên kia đã bắt máy: "Alo? "
Bác Linh mím môi nói: " Là tôi..
Bác Linh "
Dương Anh Kiệt bất ngờ không nghĩ Bác Linh sẽ chủ động gọi cho mình, nhìn số đang hiển thị trên màn hình điện thoại anh mới ghé tai vào hỏi: " Cô gọi tôi có chuyện gì? "
Tôi..
anh có thể cho tôi mượn tiền được không? "
"Lý do?"
"Anh định nói dối đấy à, anh đã từng bảo chỉ cần tôi cần anh chắc chắn sẽ giúp cơ mà.
"- Bỗng chốc Bác Linh cảm thấy tủi thân, hi vọng cuối cùng của cô là Dương Anh Kiệt mà bây giờ anh dám nói như thế.
Nhận thấy giọng nói Bác Linh như sắp khóc, Dương Anh Kiệt nhanh chóng chữa cháy: " Tôi đâu bảo là sẽ không giúp nhưng tôi cũng phải được quyền biết số tiền của mình được sử dụng như thế nào đúng chứ? Lỡ đâu cô làm gì phạm pháp, công an truy xét ra tôi luôn thì sao? "
" Anh quá đáng, anh nghi ngờ phẩm chất của tôi.
"
"Được rồi, tôi xin lỗi thế bây giờ nói cho tôi biết cô mượn tiền tôi làm gì được chưa? "
Ma xui quỷ khiến như nào Bác Linh lại cảm thấy có thể nói chuyện này cho Dương Anh Kiệt nghe nên thành thật trả lời: " Mẹ tôi cần phẫu thuật, tôi không đủ tiền, bà ấy không thể chờ nữa.
" - Nói đến đây Bác Linh không kìm được nước mắt, bắt đầu khóc lớn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...