Hai người đang ăn cơm trưa cùng nhau, Ý Noãn hỏi: “ Tiểu Linh năm nay em bao nhiêu tuổi? “
Tiểu Linh nhai hết miếng cơm trong miệng rồi đáp: “ 19 tuổi ạ.
“
“ Em không đi học hả.
“
“ Vâng “
Ý Noãn tò mò hỏi tại sao.
Bác Linh cắn đũa thành thật trả lời: “ Vì nhà em nghèo, không có tiền cho em học, em đợi bảo lưu một năm.
Cũng sắp qua năm mới rồi, em cũng sẽ đi học lại.
“
“ Chị xin lỗi, chị không cố ý hỏi.
“
Bác Linh cười cười nói: “ hì hì em biết mà, em không nghĩ gì đâu.
“
“ Thật ra cuộc sống của chị cũng không tốt.
Tiểu Linh em được đi học nhất định phải cố gắng học đấy nhé, vì chị bằng tuổi em không được học đại học.
“
Bác Linh bất ngờ nhìn Ý Noãn.
Ý Noãn chỉ cười một cái rồi nói: “ Sau này có dịp sẽ kể em nghe.
“
……………………………………………
Lục Thế Nam đang làm việc bỗng điện thoại reo lên, nhìn màn hình là Hoàng Kì Văn gọi đến.
Dừng việc gõ máy tính, Lục Thế Nam nhấc máy: “ Chuyện gì? “
“ Tối nay cậu rảnh không? Qua quán bar của Kiệt đi, cậu ta về rồi.
“
Lục Thế Nam chưa kịp nói thì Hoàng Kì Văn lại bảo: “ Không được từ chối đâu đấy, lâu rồi chúng ta không gặp nhau.
Kiệt nói nếu cậu không tới thì chúng ta sẽ đổi địa điểm qua nhà cậu tụ tập.
“
Lục Thế Nam bóp hai bên thái dương đáp: “ Được rồi, tối nay 8h sẽ qua.
“
Kết thúc công việc nhìn đồng hồ trên tay mình, giờ là bảy giờ mười lăm phút kịp để Lục Thế Nam chở về tắm rửa rồi qua quán bar.
Nghĩ rồi Lục Thế Nam đứng dậy lấy áo vest treo trên ghế bước ra khỏi công ty để về nhà.
Khi Lục Thế Nam đến quán bar, anh đưa cho nhân viên một tấm thẻ màu đen đó là thẻ VIP ở đây, nhân viên sau khi nhận thẻ đã dẫn Lục Thế Nam lên phòng.
Vừa đẩy cửa bước vào, cả Hoàng Kì Văn và Dương Anh kiệt đã ngồi sẵn ở đây hai người đang bàn tán cái gì đó nghe thấy tiếng động của cửa thì đều quay ra nhìn.
Dương Anh Kiệt khi nhìn thấy Lục Thế Nam, đã cầm ly rượu trên bàn lên và nói: “ Nam cậu đến muộn, phạt một ly.
“
Chọn một vị trí thích hợp ngồi xuống, Lục Thế Nam lấy ly rượu trong tay Dương Anh Kiệt uống cạn hỏi: “ Về khi nào? “
“ Mới hôm qua sao, cậu nhớ tôi thế à “ - Giọng điệu đùa cợt này cũng y như tính cách của Dương Anh Kiệt vậy, tuy bên nước ngoài gia đình nhà anh có một tập đoàn rất lớn lại không chịu an phận làm việc cứ suốt ngày hết chơi bời lại mở quán bar khiến ba mẹ anh rất nhức đầu.
“ Lần này tại sao lại về đây.
“ - Hoàng Kì Văn lên tiếng.
“ Ba mẹ bắt tôi đi xem mắt.
Tôi lỡ phá hỏng buổi xem mắt đó, nên về đây tránh mặt vài tuần.
“
“ Khi nào cậu mới hết chọc tức bác trai và bác gái đây.
“ - Hoàng Kỳ Văn lắc đầu, như đã quen với việc này.
Dương Anh Kiệt nhún vai bảo tôi chịu rồi.
“ Không phải như Nam và Tố Giai Tuệ rất tốt sao, cậu nên thay đổi đi.
“
Dương Anh Kiệt chỉ cười rồi nói: “ Được rồi, thế khi nào cậu và Tố Giai Tuệ kết hôn, hay bây giờ luôn đi sẵn tôi đang ở đây.
“ - Dương Anh Kiệt nổi tiếng trước giờ là trăng hoa, các cô gái anh từng quen thực sự rất nhiều nhưng chả có ai mà Dương Anh Kiệt chịu quen qua tháng thứ ba cả, so với hai người bạn thân của mình thì anh là người sống tùy hứng nhất.
Thấy Dương Anh Kiệt mang mình ra làm bia đỡ đạn Lục Thế Nam chỉ lười cho Dương Anh Kiệt một ánh mắt cảnh cáo rồi nói: “ Lo cho mình trước đi.
“
Ba người lại đổi chủ đề nói chuyện thì có người đẩy cửa vào trên tay là cầm thêm một chai rượu vang: “ Tôi đến để mang rượu mà các vị yêu cầu.
“
Là nhân viên nữ làm trong quán bar này, nhìn thấy cô gái bước vào Dương Anh Kiệt nhếch mép cười: “ Chúng ta công nhận rất có duyên nhỉ? “
Bác Linh lúc nhìn thấy khuôn mặt của Dương Anh Kiệt cũng rất sửng sốt, tay bất giác run lên, không biết nên nói gì.
Dẫu sao bây giờ cô cũng là một nhân viên bưng bê trong quán bar, còn các vị khách ngồi đây làm sao cô có thể đụng vào.
Thấy Bác Linh vẫn im lặng không nhúc nhích, Dương Anh Kiệt ép cô phải nói: “ Sao lại im lặng? Hồi nãy không phải chửi rất hăng sao, mở miệng nói chuyện.
“
Cả Lục Thế Nam và Hoàng Kì Văn đều nhìn hai người khó hiểu: “ Hai người là như nào, quen biết à.
“
Khi nãy Dương Anh Kiệt có ghé vào cửa hàng tiện lợi mua gói thuốc, vừa hay lúc tính tiền thì Bác Linh cũng đứng đó đến lượt Bác Linh thanh toán thì lại không thấy cái ví tiền đâu nhưng nãy giờ trong cửa hàng chỉ có mỗi cô và Dương Anh Kiệt và người thu ngân đương nhiên người thu ngân chỉ ở chỗ này thôi.
Bác Linh mới nghi ngờ là Dương Anh Kiệt ăn cắp tiền của mình, thấy ánh mắt chằm chằm của Bác Linh, Dương Anh Kiệt khó chịu nói: “ Cô nhìn gì? Không có tiền thì đi ra chỗ khác cho tôi tính trước.
“
“ Anh nói ai không có tiền hả, đồ ăn trộm là anh ăn trộm tiền của tôi.
“
“ Cô nói gì? “
“ Anh bị điếc à, trong cái cửa hàng này ngoài anh nãy giờ đi theo tôi thì còn có ai nữa đâu.
Chả lẽ tự dưng mà túi tiền của tôi tự bay đi, chắc chắn là anh lấy mau trả lại đây.
“
“ Cô lên cơn cái gì? Tính ăn vạ đấy à.
“
Bác Linh đang rất mệt lại gặp thêm chuyện này tâm trạng thực sự rất tệ nhìn đồng hồ cô sắp trễ giờ làm rồi, dồn hết mọi bực tức cô đá mạnh vào chân phải của Dương Anh Kiệt sau đó bỏ đi: “ Anh nói ai ăn vạ, đồ ăn trộm tôi bố thí cho anh.
“
Không kịp phòng bị, cú đá đó để lại trên chân Dương Anh Kiệt một vết bầm khá lớn.
Nghe xong Hoàng Kì Văn cảm thán: “ Ra tay cũng thật mạnh bạo.”
Dương Anh Kiệt cười khẩy: “ Bây giờ cô muốn đền bù chuyện hồi nãy như nào? “
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...