"Đồ uống của em đây!"
"Em cảm ơn ạ. Em đi đây!"
"Ừm, hẹn gặp lại em!"
Hôm nay như mọi buổi sáng thường ngày, Ngân Kỳ làm việc với vẻ mặt vui tươi chào đón khách hàng. Và cũng như mấy ngày trước Diệp Thần Vũ vẫn ngồi một mình ở một góc trong cửa tiệm để quan sát anh. Hắn biết Ngân Kỳ là người thân thiện và rất tốt tính nhưng hắn lại không vui khi thấy anh tươi cười với người khác như vậy, đặc biệt là mấy cô nữ sinh trẻ đẹp suốt ngày lấy cớ đến đây để ngắm nhìn Ngân Kỳ giống hắn. Hắn nghĩ phải làm cách nào đó để anh dừng làm việc ở đây. Nhưng mà... hắn nghĩ mãi không thể tìm ra được lý do nào hợp lý để anh dừng công việc lại.
"Hôm nay... cậu không bận việc gì sao?"
Giọng nói của anh vang lên bên tai đập tan hết suy nghĩ trong đầu hắn. Hắn ngẩng đầu lên thấy anh đứng trước mặt, ậm ừ trả lời:"Không, hôm nay tôi rảnh."
"Vậy... tôi hỏi cậu chuyện này được không?" Giọng nói của anh rất ấp úng và sắc mặt anh cũng rất căng thẳng.
"Có chuyện gì thì cứ bình tĩnh ngồi xuống đây nói chuyện với tôi, vẻ mặt tươi vui của anh khi nói chuyện với mấy cô em lúc nãy đâu rồi!"
Giọng hắn nhẹ nhàng có ý trêu đùa anh. Anh gượng gạo kéo ghế ra rồi đối diện hắn và hỏi:"Cô gái lúc sáng nay... có phải là người yêu của cậu không?"
"Không phải!" Nói rồi hắn nhếch miệng cười:"Nhưng xem sắc mặt của anh thì tôi đoán anh đang ghen đó à?"
Hai gò má Ngân Kỳ đỏ bừng lên, lòng tràn đầy bối rối:"Không... tôi chỉ tò mò thôi..."
"Tôi hỏi lại anh, anh có nghĩ tới chuyện tương lai sau này của mình không, chẳng hạn như chuyện lập gia đình ấy."
"Chưa... chưa từng..."
"Tôi thì nghĩ tới rồi đấy, vậy anh có tò mò người tôi đã chọn là ai không?"
Anh lắc đầu nhưng sau đó ngẩn người ra rồi lại gật đầu.
Hắn bật cười để lộ một hàm răng trên trắng sáng và nói:"Đó là người đang ngồi trước mặt tôi này!"
Mặt anh vốn đã đỏ bây giờ còn đỏ hơn vì ngại ngùng, hiển nhiên anh không tiếp lời hắn.
"Tôi là thật lòng đấy. Tôi muốn biết câu trả lời của anh."
Diệp Thần Vũ không hề nói dối, sau một năm từ khi gặp lại thì hắn không làm điều gì xấu với anh như trước nữa mà thậm chí còn đối xử với anh rất nhẹ nhàng và ân cần như đang nâng niu báu vật trân quý vậy!
Hắn mỉm cười khi nhìn anh, trong lòng hồi hộp nhưng vẫn rất kiên nhẫn chờ câu trả lời của anh.
"Tôi... tôi nghĩ..."
Reng! Reng!
Cánh cửa tiệm bỗng mở ra làm rung động chiếc chuông treo ở phía trên cùng với đó là giọng nói vui mừng như thường lệ của những cô nữ sinh:"Kỳ, bọn em tới rồi!!!"
Ngân Kỳ đang lo lắng vì không biết nên trả lời hắn thế nào nên nhân cơ hội này anh đứng dậy và quay lưng nói:"Ừ, bọn em ngồi đi!"
Anh thẳng thừng phớt lờ hắn, vẻ mặt lại trở nên rất tự nhiên ra chào hỏi và làm đồ uống cho khách hàng.
Hắn cau mày trở nên khó coi và nặn ra một câu:"Ngân Kỳ, anh được lắm!!! Vậy thì tôi sẽ suốt ngày bám theo anh, cố đứa nào tỏ tình với anh thì tôi sẵn sàng đá luôn!!!"
Nói xong, tay hắn cầm lấy ly cafe ở trước mặt và đưa lên miệng uống một hơi hết sạch.
...
Sắc trời dần chuyển sang buổi chiều tàn, Ngân Kỳ khóa cửa rồi chuẩn bị về.
"Để tôi đưa anh về!"
Anh quay đầu lại thì thấy Diệp Thần Vũ đứng khoanh hai tay đút túi quần và dựa lưng vào chiếc xe Volkswagen Lavida màu đen bóng loáng của mình.
"À, cảm ơn cậu... nhưng bây giờ tôi định ghé qua siêu thị..."
"Tôi nói là ngày hôm nay tôi rất rảnh nên tôi sẽ đưa anh qua đó rồi sẽ đưa anh về tận nhà!"
"Vậy... phiền cậu rồi..." Nhìn thái độ dứt khoát và quả quyết của hắn, anh nghĩ bây giờ có muốn từ chối cũng không được.
"Lên đi."
Hắn tiện tay mở cửa xe để anh bước lên sau đó đóng cửa lại rồi vòng qua phía bên kia và lên xe.
Chưa tới 5 phút hắn đã đưa anh tới siêu thị, nhưng hắn lại không vào cùng mà chỉ nói:"Tôi đợi anh ở đây."
Ngân Kỳ mỉm cười nói ừ rồi bước vào siêu thị. Thế mà khi anh bước ra thì thấy hắn đứng chờ ở ngoài xe và nhanh chóng tới gần xách giúp anh hai túi đồ nặng trên tay.
"C... cảm ơn cậu..."
Cửa xe phía sau đã mở sẵn rồi, hắn để đồ lên hàng ghế phía sau và đáp lại:"Không có..."
"CƯỚP! AI ĐÓ BẮT HẮN LẠI GIÚP TÔI!!!"
Cả hai bất ngờ nghe tiếng hét của một người phụ nữ. Hắn nhìn sang bên kia đường thì thấy một tên cướp đội mũ che kín mặt, hai tay ôm chặt chiếc túi xách chạy thục mạng về phía trước và phía sau cách tên cướp đó một đoạn khá xa là bóng dáng một người phụ nữ đang đuổi theo.
Diệp Thần Vũ dĩ nhiên sẽ không có ý định bắt cướp.
"Đi thôi"
Hắn quay sang nói với anh. Nhưng nào ngờ, Ngân Kỳ đứng cạnh hắn đã biến mất lúc nào không biết...
"Chẳng lẽ..."
Sắc mặt hắn trở nên khó coi khi ngoảnh mặt nhìn sang lề đường bên kia... Ngân Kỳ đã chạy sang đó lúc nào chẳng biết... Anh đuổi theo tên cướp và hét lớn:"Đứng lại!!!"
Hắn nghĩ bệnh nghề nghiệp là đây hả?
"Ngân Kỳ! Anh đứng lại cho tôi!!!" Hắn cũng vừa la hét vừa chạy đuổi theo anh.
Ngân Kỳ đã dồn được tên cướp vào ngõ hẻm. Tên cướp đành phải rút dao ra hướng về phía Ngân Kỳ mà đâm tới. Ngân Kỳ đã gặp nhiều trường hợp như thế này rồi nên anh phản ứng rất nhanh. Anh túm lấy cổ tay của tên cướp rồi vặn ngược về phía sau. Tên cướp đau đớn kêu một tiếng rồi lỏng tay buông con dao xuống. Tay còn lại của anh giật lại túi xách trong tay tên cướp. Nhưng sau đó tên cướp lại lôi từ trong túi áo ra một bình xịt. Lần này Ngân Kỳ tránh không kịp nên bị một luồng khí trong bình đó xịt vào mặt.
"Khụ... khụ..."
Luồng khí đó khiến anh ho sặc sụa, tên cướp nhân thoát khỏi sự kiểm soát của anh thì vội vàng chạy đi.
"Đ... Đứng lại..."
Anh cảm thấy đầu óc bắt đầu choáng váng, tầm nhìn trước mặt trở nên mờ nhạt. Thế mà anh vẫn đuổi theo và túm được cánh tay của tên cướp.
"Mày phiền phức quá!!!"
Tên cướp lại rút ra một con dao khác và định đâm thẳng vào người anh.
Bốp!
Diệp Thần Vũ kịp thời xuất hiện và hung hăng tung một quyền vào mặt tên cướp. Lực tay của Diệp Thần Vũ mạnh tới mức đánh cho một bên mặt tên cướp lún xuống một mảnh và còn bị văng ra xa mấy mét. Tên cướp nằm gục trên mặt đất, miệng phun ra một bọt máu rồi bất tỉnh nhân sự.
Diệp Thần Vũ đánh xong thì xoay cổ tay mấy cái bước tới, giọng giận dữ nói:"Đến bao giờ thì anh mới bỏ cái tật thân mình lo chưa xong mà còn đi lo cho người khác hả???"
Khuôn mặt hắn lúc này rất giận dữ nhưng không giấu được vẻ lo lắng cho anh.
"Tôi mà không tới kịp thì anh đã trúng một nhát dao chí mạng rồi đấy!!!"
"À... xin lỗi đã để cậu..." Anh cúi đầu, hai mí mắt nặng trĩu không thể mở ra được và cũng không thể ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Diệp Thần Vũ đã nhận ra điều bất thường từ anh. Hai tay hắn nắm vai anh lắc nhẹ:"Này, anh không sao chứ?"
"Không..."
"Ngân Kỳ!!!"
Diệp Thần Vũ liên tục gọi tên anh nhưng phát hiện anh đã hoàn toàn bất tỉnh rồi. Hắn thấy khuôn mặt anh đỏ bừng lên, trán thì rất nóng, mồ hôi cũng đổ ra.
"Sao tự nhiên lại bị sốt???"
Hắn khó hiểu tự đặt ra câu hỏi rồi vội vàng đưa anh về nhà hắn.
...
Ngân Kỳ tỉnh lại thì thấy mình nằm trong một căn phòng rộng lớn, anh nhìn là biết đây là trong phòng của Diệp Thần Vũ. Anh khẽ cử động nhưng mu bàn tay trái đau nhói. Thì ra mu bàn tay trái của anh cố định một cây kim gắn với bịch nước truyền treo ngược trên giá. Anh biết là mình tự nhiên bất tỉnh nhưng sẽ không nghiêm trọng tới mức phải truyền nước chứ?
"Meooo!"
Một con mèo ba tư lông ngắn mặt tịt Exotic bỗng nhiên nhảy từ cửa sổ vào và ngang nhiên ngồi trên đùi anh. Thấy cảnh tượng quen thuộc trước mắt anh vui vẻ mỉm cười:"Một năm không gặp, mày béo lên rồi đấy. Bây giờ phải gọi mày là cục bông bự mới đúng!"
"Méoooo!"
Nghe anh gọi như vậy thì con mèo lập tức nhăn mặt phản đối. Ngân Kỳ càng thêm thích thú đưa tay lên xoa đầu nói:"Mày không thích gọi như vậy à? Vậy thì tao sẽ nghĩ cho mày cái tên khác."
Diệp Thần Vũ đứng ở cửa quan sát Ngân Kỳ vuốt ve, chơi đùa với con mèo đó rất vui vẻ. Cảnh này đối với hắn rất quen thuộc. Khoảng sáu năm trước, tại căn phòng này cũng có một người yêu động vật, hàng ngày thích thú chơi đùa với con mèo như vậy, đó là Diệp Dương. Diệp Thần Vũ lại nhìn cảnh nhớ người, thật là hoài niệm.
Đứng nhìn một lúc thì hắn bước vào nói:"Từ khi tôi đem nó về thì nó đã có một cái tên rồi."
Ngân Kỳ có hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của hắn:"Vậy à... vậy tên nó là gì?"
Hắn khẽ cười:"Là Tiểu Bạch."
"Tiểu Bạch." Ngân Kỳ lặp lại cái tên đó và nhìn con mèo bự trước mặt được bao quanh bởi một lớp lông màu trắng muốt nên gọi như vậy cũng rất hợp lý.
"Tên đó là do cậu đặt à?"
"Không." Hắn lắc đầu nói:"Tôi mua nó để tặng cho anh trai tôi, tên của nó là do anh ấy đặt."
"Ra là thế..." Nói rồi anh không hỏi thêm gì nữa, tiếp tục cúi xuống đưa tay vuốt ve, nghịch lông con mèo.
"Quan trọng hơn..." Hắn bước tới gần và ngồi xuống cạnh anh, một tay đặt lên trán anh và hỏi:"Sao tự nhiên anh lại phát sốt?"
Hắn ngồi rất gần anh nên anh hơi đỏ mặt, giọng lắp bắp nói:"Sốt... đâu có..."
"Bây giờ thì không nhưng lúc nãy thì có. Tôi đưa anh về đây tiêm thuốc hạ sốt và truyền nước cho anh nên hết sốt rồi!"
"C... cảm ơn cậu..."
Hắn nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nghiêm túc nói:"Tên cướp đó có làm gì anh không?"
"L... Làm... cậu nghĩ là làm gì chứ..."
"Gần đây tôi hay ở cùng anh như vậy mà sức khỏe anh vẫn bình thường nhưng vừa tiếp xúc với tên cướp đó thì anh bị sốt, chắc không phải là ngẫu nhiên đâu nhỉ?"
"À... thì..." Ngân Kỳ ngơ ngác không biết trả lời hắn thế nào, anh liếc mắt nhìn đồng hồ và hét toáng lên:"M... muộn như vậy rồi sao? T... tôi phải về rồi!!!"
"Đừng có đánh trống lảng! Đợi đến khi nào tôi tìm được nguyên nhân anh bị sốt thì anh mới được đi, bởi vì tôi biết anh chắc chắn sẽ lại phát sốt!"
Một tay hắn giữ chặt bả vai anh. Anh khẽ thở dài nói:"Nhưng bây giờ tôi khỏe lại rồi mà."
"Vấn đề không phải ở chỗ đó!"
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì cả! Tôi là bác sĩ còn anh là bệnh nhân! Thế nên nghe lời đi!!!"
Diệp Thần Vũ khẳng khái phát biểu câu đó khiến anh hơi ngạc nhiên.
Hắn nói tiếp:"Nằm xuống!"
Anh khẽ nói:"Diệp Thần Vũ... tôi rất cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi. Nhưng tối nay anh tôi sẽ về, nếu không thấy tôi ở nhà anh ấy sẽ lo lắng..."
"Thế thì gọi điện báo anh ta là được rồi!"
"N... nhưng cậu nghĩ anh ấy sẽ cho tôi ở lại đây với cậu sao?"
Nghe vậy thì Diệp Thần Vũ mới hiểu ra. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề này. Hắn bực bội lấy tay vò đầu mấy cái rồi đứng dậy rồi miễn cưỡng nói:"Được rồi! Tôi đưa anh về!"
...
Hắn lái xe đưa anh về tận nhà. Sau đó anh cảm thấy mệt mỏi muốn lên giường ngủ luôn nhưng chuông ngoài cửa reo lên. Anh nghĩ nếu là Ngân Tường thì cần gì phải bấm chuông, không lẽ là Diệp Thần Vũ?
Tuy nhiên, anh không biết, từ lúc Diệp Thần Vũ đưa anh về thì sau nhà anh đã có một đám người mặc đồ đen ẩn nấp ở đó. Những kẻ bấm chuông đứng trước cửa là bọn chúng. Bên ngoài chính là những nguy hiểm đang rình rập đang chờ đợi để săn bắt anh. Anh không có một chút đề phòng đi ra mở cửa và đập vào mắt anh là mấy tên nam nhân mặc bộ đen từ đầu đến chân.
"Các người..." Lúc này anh mới cảm thấy được có chuyện không lành sẽ xảy đến với mình nhưng bây giờ phát hiện thì đã muộn.
Một trong số chúng đứng trước mặt anh và nói:"Ngân tiên sinh, phiền cậu đi với bọn tôi!!!"
Bọn chúng chắc chắn không phải người mà Diệp Thần Vũ phái đến nên anh vô cùng lo sợ. Hai chân anh run rẩy, cơ thể thì lại không thể cử động được. Trong con ngươi đen láy của anh phản chiếu hình ảnh tên nam nhân đó đang tiến sát gần anh. Sau đó... sau đó anh không nhìn thấy gì nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...