Chương 23: Bức thư.
“Ngày… tháng… năm”
“Chào anh! Người yêu của em!.
Chắc hẳn bây giờ anh đang buồn lắm phải không? Em biết, khi anh đọc lá thư này thì em đã không còn bên anh được nữa. Em buồn lắm. Buồn vì không thể bên anh được, buồn vì không được anh chăm lo, buồn vì không được anh yêu thương và còn nhiều thứ khác nữa. Anh à, hứa với em nhé? Hứa với em dù rằng ngày mai em không còn bên cạnh anh thì anh vẫn phải sống tốt, phải sống cho chính cuộc đời của anh đừng vì chuyện của em mà anh suy sụp… em không muốn thấy anh như vậy. Em xin lỗi vì đã giấu anh về bệnh tình của em, em xin lỗi vì đã cho anh hy vọng rồi lại lấy đi hy vọng của anh. Em thật ích kỷ phải không anh? Không biết anh có hận em không? Hận lắm phải không anh? Chính em là người mà đã bắt anh phải yêu, bắt anh phải mở rộng con tim để chào đón em. Để rồi em lại cho con tim anh thêm một vết thương, em thật có lỗi.
Em biết ngày mai em sẽ ra đi, anh cũng đừng buồn. Tuy em đã gây ra cho anh những nỗi đau nhưng em cũng cảm ơn anh đã cho em những tình cảm thật lòng trong hai tháng qua. Hihi, em ngốc quá phải không anh? Ngốc đến nỗi lừa dối người mình yêu để rồi giờ em phải khóc thế này. Anh đừng khóc nhé, con trai mà khóc là xấu lắm biết không? Hai tháng qua, em thật sự rất vui, thật sự rất hạnh phúc vì có anh bên cạnh. Cảm ơn anh nhiều lắm, người em yêu rất nhiều.
À em muốn nói với anh một điều nữa. Dù xa em thì anh vẫn phải có một tình yêu mới nhé. Hi, em không muốn vì em mà anh lại khép cửa con tim của mình đâu, vậy không tốt đâu, em không muốn người yêu mình ế tới nổi không có cô nào theo về nhà làm vợ đâu. Em muốn thấy anh được hạnh phúc thật nhiều, thật nhiều nhiều luôn. Hứa với em anh nhé. Hứa rằng sẽ có một tình yêu, sẽ có một cuộc sống khác. Bé Linh là người khuyên em nên quen anh. Cô bé thật tốt, và Linh em ấy cũng là người đầu tiên em nói bệnh tình của mình. Em có nói với cô bé rằng: “Khi em ra đi, thì Linh sẽ là người thay em chăm sóc anh và yêu anh”. Nhưng rồi em sợ, em sợ anh sẽ không yêu cô bé, em biết bây giờ nói ra thì rất khó nghe, em muốn anh hứa với em sẽ yêu Linh nhé! Được không anh? Nếu anh không yêu Linh thì em sẽ không tha cho anh đâu. Hihi!.
Đó là những gì em muốn nói với anh đó, chàng ngố của em. Ngày mai em sẽ không còn ngắm được bầu trời đầy sao này nữa rồi, sẽ không còn bên anh ngắm nhìn những con sóng ở Sông Sài Gòn, sẽ không còn được ôm anh từ đằng sau để cùng đi qua những đoạn đường dài. Ngày mai em đi, anh không được khóc biết chưa? Hi.
Tạm biệt anh, người em yêu rất nhiều. Chúc anh hạnh phúc và mạnh khỏe!”
Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nó, nước mắt rơi nhưng môi nó lại mỉm cười. Nó cố gượng cười để em được vui nhưng lại không kìm nổi những giọt nước mắt. Dù biết em đã dặn không được không nhưng giờ đây, ngăn chặn những dòng nước mắt cũng trở nên quá khó đối với nó. Cầm chặt lá thư trong tay, nó ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao cùng những con sóng nhỏ. Những vì sao, con sóng mà bây giờ em không thể nhìn thấy được, biết làm sao được khi ông trời lại bắt thiên thần như em phải về trên đó, không ột thiên thần như em được ở bên nó nữa rồi. Thật quá đớn đau nhưng cũng không biết phải làm gì.
Nó không làm được gì cho em, không bảo vệ em, không cùng em đi đến cuối con đường, không thể yêu thương em trọn đời này. Nó là một kẻ thất bại, một kẻ ngu ngốc nhất trên cõi đời này. Nếu nó biết trân trọng em, trân trọng những phút giây quý báo bên nhau thì giờ đây nó cũng nhẹ nhõm được phần nào. Nhưng nó lại để thời gian ấy trôi qua, trôi qua một cách lặng lẽ và thời gian đó lại rút dần cuộc sống của em, phai tàn đi những ngày tháng tương lai của em. Để rồi tương lai mà em vẽ ra tất cả chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà em chưa thể thực hiện được. Bây giờ nó không biết làm gì, nó không biết phải làm thế nào bởi vì nó đã thất bại, nó đã quá ngu ngốc để em rời xa nó. Không phải vì lỗi của nó nhưng trong lòng nó lại cứ thấy day dứt một nỗi niềm gì đó khó tả. Để rồi ngày mai nó sẽ không biết ngày mai bản thân sẽ như thế nào khi không còn em bên cạnh. Không còn nghe tiếng cười nói của em, không còn nhìn thấy những giọt nước mắt hạnh phúc của em khi bên nó, và sẽ không còn thấy bóng dáng của em trong mắt nó nữa. Tất cả như một cuốn phim vậy, để rồi nó như người mất trí nhớ, mất đi những thứ quý báo xung quanh và chỉ còn những kỷ niệm ở tại một nơi nào đó mà trong đó có em bên cạnh nó.
Em muốn nó yêu bé Linh, thật quá khó để bây giờ nó có thể yêu thêm một ai đó, nhưng em bắt nó phải hứa rồi thì phải biết làm sao. Nó sẽ lần lượt thực hiện những lời hứa mà em bắt nó phải hứa, nó muốn em được vui và không giận nó. Nếu có kiếp sau, nó muốn được yêu em, chỉ vậy thôi.
Nó đứng nhìn bầu trời đầy sao kia, có lẽ một trong những ngôi sao sáng nhất sẽ là em và nó biết em đang dõi theo nó, chăm sóc và quan tâm nó bằng một cách gì đó không thể biết được. Nó đưa tay lên bầu trời, nắm trọn một ngôi sao sáng nhất mà trong lòng nó coi đó là em:
- Phụng à! Anh sẽ thực hiện những lời hứa đó, anh sẽ sống tốt, anh sẽ không buồn rầu, sẽ yêu bé Linh như yêu chính em vậy. Anh yêu em! Cảm ơn em đã đến bên cuộc đời anh.
Nó mỉm cười rồi lặng lẽ dắt xe ra về. Ngoài sau xe, đã không còn bóng hình ai đó ôm nó, tựa cằm vào vai nó mà hát vu vơ như trước nữa. Nó sẽ nhớ lắm, những ngày tháng bên nhau, những ngày tháng dù có như thế nào vẫn không thể quên được. Sài Gòn, giờ chỉ còn mình nó.
Mới sáng sớm, cơn mưa rả rích cứ rơi nặng hạt. Dù được bé Linh cho ô nhưng đôi bàn tay nó vẫn ướt vì cứ mãi lao tấm di ảnh của em trên bia mộ. Chỉ trong vòng ba tháng hè mà nó phải trải qua hai cảm giác mất đi người thân bên cạnh, bé Linh đứng bên cạnh nó, bàn tay nhỏ bé đang run rẩy khi đang trong tay nó. Nó biết em đang nghĩ đến mẹ của em. Tiếng khóc cứ thưa dần, thưa dần khi dòng người đi đưa tiễn em lần lượt ra về. Bố mẹ em cũng khuyên nó ra về, nó cũng dạ vâng cho có nhưng rồi cũng đứng lại nhìn em. Con tim nó không muốn rời xa em nhưng trong tâm trí nó thì ngược lại. Em giờ đã xa nó, nó muốn em bên cạnh nó thì hình bóng em sẽ mãi trong tâm trí nó và em sẽ mãi sống trong lòng nó.
Cuộc sống không còn em bên cạnh như đổi khác, ngày em ra đi cũng là ngày khai trường năm học mới của nó. Những ngày tháng hè, vui vẻ hạnh phúc đã qua và bây giờ nó lại trở về với giảng đường, trở về với cái đồ án tốt nghiệp đang chờ đợi phía trước nếu không muốn ở lì trong trường. Sinh viên thì thường nhập học trễ hơn trường cấp 3 cả tuần nên nó cùng chị Hoa phải buộc lo cho bé Linh trước. Ngày nhập học, bé Linh xinh lung linh trong tà áo dài trắng, trong em thật dễ thương và vô cùng ra dáng thiếu nữ, đến nó cũng muốn mê nữa. Nó chợt nghĩ, không biết nếu em mặc tà áo dài này thì sẽ thế nào nhỉ, chắc xinh lắm.
- Nghe nói trường em trừ thứ hai ra thì những ngày khác hình như mặc váy anh ạ.
- Ừa, đúng rồi, em mặc trong cũng xinh mà.
- Ngại lắm anh ơi, trước giờ em có mặc váy đi học bao giờ đâu.
- Hì, thì tập dần cũng quen à em.
- Vâng.
Dừng chân trước cửa trường THPT Lê Quý Đôn đang nhộn nhịp trong ngày khai trường. Nhìn những tà áo dài trắng, những chiếc quần tây xanh làm nó chợt nhớ tới những năm tháng làm học sinh của mình. Không biết những người khác thì sao chứ riêng nó khi bước chân làm sinh viên rồi thì nó mới hối hận vì đã bỏ phí một cuộc sống học sinh khi xưa. Làm sinh viên thì cũng không sung sướng gì mấy, không được ăn những bữa ăn ngon, lúc chi tiêu thì phải tính toán từng đồng từng cắt, tối trước khi ngủ thì phải tính ngày mai sẽ ăn gì cho rẻ, nhức cả cái đầu.
- Hi, chút anh nhớ đón em về nha.
- Ừ, anh biết rồi.
- Hi, bye anh. Chúc anh một ngày tốt lành.
- Em cũng vậy.
Chạy xe đến giảng đường mà nó ngao ngán. Vậy là từ đây nó đã chấm dứt hoàn toàn cuộc sống ăn chơi, ngủ nướng mà phải gò lưng cầm bút, cầm sách, cầm viết và làm đồ án tốt nghiệp. Thằng Tuân chào đón nó bằng một chầu ăn sáng.
- Sao rồi thằng bạn, vượt qua cú sốc rồi chứ.
- Mày cứ nhắc lại chuyện cái ao.
- Haha, tao xin lỗi. Nghe cách nói chuyện thì tao hiểu rồi.
- Chỉ mày hiểu tao.
- Giờ mày quen bé Linh à?
- Ờ, di nguyện của tiểu thư thì sao tao dám không tuân chứ.
- Tao nói thật nha, nếu mày có tình cảm thì tao không trách gì mày, chứ mày chỉ muốn làm theo lời hứa mà yêu cô bé thì mày có thấy mày đang lợi dụng tình cảm của Linh hay không ?
- Ờ, tao cũng nghĩ đến việc này rồi. Nếu tao nói điều này ra thì tao cũng buộc phải có lỗi với Phụng, vì tao cũng yêu Linh mà.
- Haha, mày phong lưu thật. Tao hiểu hoàn cảnh của mày hiện giờ nên cũng không trách móc gì, chỉ có điều…
- Có điều gì ?
- Có điều nếu người ngoài nhìn vào thì sẽ nói mày này nọ thì mệt, ví dụ nhỏ My nhà tao đang làm ầm ầm mấy hôm giờ, tao giải thích đủ thứ mới chịu yên.
- Trời, ghê vậy.
- Khổ là vậy đấy.
- Mà mày cũng biết tính tao là không quan tâm miệng đời thế gian mà.
- Chú thì cứ bất cần đời thế là cùng.
- Haha.
Nó cười đùa với thằng bạn thân, trong lòng nó thì thầm :
- Anh đang sống rất tốt, em yên tâm đi nhé Phụng !
Đọc tiếp Sài Gòn. Sau Ngày Mưa! – Chương 24 (end)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...