Tất cả mọi người trong phòng chờ lúc này đều hướng cặp mắt ngưỡng mộ về phía Kim Duyên.
Còn Khánh Vân nó vẫn giữ nụ cười đó và chờ bàn tay của Kim Duyên bắt vào.
Kim Duyên sau một lúc cũng run rẩy đưa tay lên bắt lại.
Nó thấy thế thì tiến qua chỗ Thanh Tâm đang đứng mà nói với ả
- Không biết lúc nãy bước đi của tôi có cục mịch không, NTK Thanh Tâm? - Ả còn chẳng dám trả lời, chỉ cúi đầu xuống, mặt thì trắng bệch đi.
Và lần này, Khánh Vân đã đi lại chỗ của Mâu Thủy, nở nụ cười tươi
- Chị~~~ Chị muốn nói gì với em thế? - Khánh Vân nhõng nhẽo lên, Mâu Thủy thở ra một cái rồi đột nhiên nắm lấy lỗ tai của Khánh Vân mà lôi nó ra ngoài.
Tất cả mọi người liền ngay lập tức nép lại bên cánh cửa đưa mắt nhìn ra hành lang nơi Mâu Thủy và Khánh Vân đang đứng.
Duy chỉ có Kim Duyên là vẫn đứng im một chỗ, người run cả lên
- Nguyễn Trần Khánh Vân! Tại sao em lại có mặt ở đây? - Mâu Thủy nghiêm trọng hỏi.
Khánh Vân liền cười khì khì, đáp lại "Thì lâu lâu em muốn sải bước trên sàn catwalk cho bước đi không bị cứng đó mà".
Khánh Vân trả lời xong thì liền nắm lấy tay Mâu Thủy, đầu thì cạ cạ vào hõm cổ của cô mà nhõng nhẽo tiếp
- Chị, chị đừng để tờ báo nào đăng mặt của em lên nha! Mấy tờ báo kia mà biết thì cuộc sống của em loạn lên luôn.
Nha! Nha! Chị ~~~ Mâu Thủy lại thở ra, đưa tay bẹo má Khánh Vân "Vâng, tôi biết rồi cô nương.
Tôi cảm thấy là tôi đang quá nuông chiều cô nương khi bà và mẹ của cô nương mất đấy!"
- Yêu chị Thủy nhiều nhiều lắm!!! - Khánh Vân nói xong thì cũng vô tư hôn một cái vào má Mâu Thủy.
"Cô gái đó là ai vậy?" - Mâu Thủy bình tĩnh hỏi tiếp.
"Thì là NTK Kim Duyên, một trong những thí sinh của cuộc thi này".
Mâu Thủy cảm thấy Khánh Vân đang cố tình hiểu sai câu hỏi của mình nên lấy tay nhéo vào eo nó một cái xong cũng hỏi lại
- Chị muốn hỏi là cô ấy có lai lịch thế nào mà khiến em của chị phá lệ và xuất hiện trên sàn catwalk? - Khanh hơi sượng lại khi nghe được câu hỏi này, nhưng rồi nó cũng lên tiếng "Cô ấy chỉ là một người bình thường thôi.
Tại cô ấy giúp em, thì em giúp lại.
Với lại cát-xê cô ấy trả em cũng cao nên em đồng ý
- Cát-xê hả, Nguyễn Trần Khánh Vân? - Mâu Thủy bỗng gằng giọng làm Khánh Vân hơi sợ.
"Này, chị của em đã van xin em làm mẫu cho tạp chí của chị bao nhiêu lần nhưng em vẫn nhất quyết từ chối.
Còn mấy tạp chí khác hay những buổi trình diễn thời trang thì gọi điện khủng bố chị, nói là chỉ cần em đồng ý xuất hiện thì bao nhiêu tiền họ cũng trả.
Vậy mà em vẫn kiên quyết lắc đầu.
Thế mà, cát-xê của cô Kim Duyên trả thì em lại đồng ý sao? Bao nhiêu thế, nói chị nghe xem?"
- Ba nụ hôn! - Khánh Vân vui vẻ trả lời trong khi tay thì giơ lên số 3.
Mâu Thủy hơi bất ngờ nhưng rồi bỗng đẩy Khánh Vân đứng sát dính vào bức tường, nắm lấy cổ áo nó mà chất vấn "Cô gái đó có biết em thích con gái không đấy?".
Khánh Vân khẽ gật đầu, Mâu Thủy hỏi tiếp "Còn cô ấy thì sao?"
- Gái thẳng 90% - Mâu Thủy nghe được vậy hơi buông bàn tay của mình ra "Đúng cái tật mê gái mãi em không bỏ được.
Chị biết rồi.
Sau này, chị sẽ kêu mấy tạp chí kia chuẩn bị gái đẹp cho em hôn thì em sẽ đồng ý làm người mẫu" - Mâu Thủy châm chọc Khánh Vân.
Nó liền quơ quơ cánh tay Mâu Thủy "Chị nghĩ em là loại người gì thế? Tại cô ấy tự nguyện nha! Với lại, sẵn dịp em "bóc tem" môi của em với cô ấy luôn"
- Đừng nói với chị, em là người cướp đi nụ hôn đầu của cô Kim Duyên đấy - Mâu Thủy hoảng sợ hỏi Khánh Vân.
Nó liền lắc đầu "Không phải.
Là nụ hôn thứ nhất, nụ hôn thứ 2 và nụ hôn thứ 3".
Mâu Thủy lại thở dài ngao ngán, vỗ vai Khánh Vân, nói với nó "Em gái! Em giỏi lắm.
À, đến giờ chị phải quay trở ra rồi.
Lát nữa, khi cuộc thi kết thúc thì chị bay về Mỹ luôn.
Không có thời gian dùng cơm với em.
Không buồn chị chứ?"
Khánh Vân tiến lại ôm lấy Mâu Thủy "Tất nhiên là không rồi.
Có một người chị tuyệt vời như chị thì làm sao em buồn được".
Mâu Thủy mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc của Khánh Vân "Em có phải là đã thích cô Kim Duyên đó rồi không?".
Khánh Vân nghe xong hơi đứng dậy, cười trừ với Mâu Thủy và trả lời "Không biết nữa"
Mâu Thủy nở nụ cười, ngắt mũi Khánh Vân một cái và rời đi.
Nó đứng đó vẫy tay liên tục trong khi không biết rằng đám người đằng sau nó đang rộn ràng cả lên "Cô ấy thật sự là em ruột của TBT Mâu Thủy rồi"; "NTK Kim Duyên may mắn thật.
Vừa có trang phục đẹp lại vừa được người mẫu nổi tiếng mặc.
Lần này, giải nhất chắc chắn thuộc về cô ấy rồi"
Kim Duyên sau một hồi đơ như pho tượng thì bỗng mỉm cười khi nghe được những lời này.
Cô quyết định xuôi theo tình huống hiện tại luôn.
Nghĩ vậy, cô đi lại chỗ Thanh Tâm, nở nụ cười châm biếm xong cũng nói với ả
- Bất ngờ lắm phải không? Người mẫu được săn đón nhất thế giới lại đang mặc trang phục do tôi thiết kế.
Tôi đã nói với cô rồi mà.
Người thua trong cuộc thi lần này là chị em cô.
Chuẩn bị quỳ xuống trước mặt tôi để tạ tội về những gì mà cô đã gây ra cho tôi đi.
Kim Duyên nói xong thì Khánh Vân cũng bước vào.
Ai nấy đều nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ.
Rồi bỗng họ nghe tiếng tằng hắng của Hoàng Yến nên đành dạt ra một chút "Kim Duyên, người mẫu của em quay trở lại rồi này.
Mau vào buồng thay bộ đồ thứ 2 cho cô ấy đi"
Nói rồi, Hoàng Yến đẩy Khánh Vân vào buồng và Kim Duyên cũng nói lớn "Vâng, em đến ngay đây".
Trước khi đi, Kim Duyên cũng không quên thì thầm vào tai Thanh Tâm "Lần này, công ty chúng ta mới rất nhiều nhà báo, phóng viên nên chắc ngày mai bản mặt của cô sẽ tràn ngập trên khắp các phương tiện truyền thông"
Kim Duyên dứt lời thì cũng đi vào buồng thay đồ.
Cô đứng đối diện với nó, vẻ mặt nghiêm trọng hỏi nó "Tại sao em lại giấu chị chuyện này?".
Khánh Vân liền cười khẩy một cái "Chị mau thay lẹ đi.
Đừng lãng phí thời gian".
Thấy Khánh Vân không trả lời nên
Kim Duyên cũng không hỏi nữa mà bắt đầu cởi bộ đồ nó đang mặc ra.
Cô vừa cởi còn nó thì bỗng trò chuyện với cô "Chị tính trả cát-xê cho tôi sao đây? Theo như chị nói lúc nãy thì những tờ báo danh tiếng trả cát-xê cho tôi rất cao nhưng tôi vẫn không đồng ý.
Và cũng bởi vì tôi đồng ý làm người mẫu cho chị nhưng lại chưa nhận được một đồng nào thì chị có cảm thấy ngại không?"
- Vậy em muốn bao nhiêu? Chị sẽ cố gắng xoay sở để trả cho em - Kim Duyên nói bằng chất giọng thảm thương với Khánh Vân.
Rầm~~~ Khánh Vân bỗng đẩy mạnh Kim Duyên một cái.
Nó dùng tay nâng mặt của cô lên, nhìn chằm chằm vào cô và sau đó bỗng cúi xuống thì thầm với cô
- Một nụ hôn và một đêm vào khách sạn với tôi
Ngay khi Khánh Vân vừa nói xong thì Kim Duyên cũng quay qua nhìn nó với cặp mắt đầy kinh hãi.
Nó bình tĩnh đứng trước mặt cô và buông lời "Sao đây? Chị trả nổi không?".
Kim Duyên mặt đỏ như quả cà chua chín, im lặng cúi đầu xuống.
Được một lúc thì cô cũng ngẩng mặt lên "Chị...!
Chưa kịp nghe Kim Duyên định nói gì thì Khánh Vân đã giữ chặt mặt cô trong lòng bàn tay của mình và trực tiếp tiến lại hôn lên môi cô.
Kim Duyên ban đầu mở to mắt nhìn Khánh Vân nhưng chẳng mấy chốc cô lại nhắm mắt đi để mặc nó muốn làm gì thì làm.
Khánh Vân vừa hôn, vừa đẩy Kim Duyên đi xung quanh cái buồng thay đồ chật hẹp này.
Và từ từ nó bỗng cảm nhận được bàn tay của cô đang vòng ra sau gáy của mình mà ấn đầu mình vào môi cô thì Khánh Vân khẽ mỉm cười trong lòng.
Hai người hôn nhau say đắm trong buồng mặc mọi lời hối thúc của Hương Ly và Hoàng Yến ở bên ngoài.
Nhưng khi Khánh Vân nghe được thông báo: Còn 2ph nữa sẽ bắt đầu trình diễn bộ trang phục thứ 2 thì nó mới chịu buông cô ra.
Khánh Vân đứng đó, nhìn Kim Duyên thở dốc "Chị còn 60%.
Khi nào phần trăm gái thẳng của chị xuống mức 0% thì hãy gọi điện cho tôi.
Tôi sẽ cho chị địa chỉ khách sạn chị cần đến.
Với lại, đừng để ai biết số điện thoại của tôi, như thế rất phiền phức.
Còn 2 tiếng nữa, tôi và chị sẽ trở thành những người dưng qua đường.
Chúc chị may mắn"
Nói rồi, nó quay mặt đi và tự mặc trang phục vào cho mình, sau đó cũng bước ra để Hương Ly trang điểm lại.
Hoàng Yến thấy vậy thì đi lại buồng thay đồ thì thấy Kim Duyên đang dựa cả thân người mình vào tấm kiếng, khuôn mặt trắng bệch đi
- Em bị sao vậy? - Hoàng Yến hỏi.
Kim Duyên miễn cưỡng lắc đầu, bước ra đứng đằng xa Khánh Vân nhìn nó với ánh mắt khó hiểu "Lúc nãy mình vừa mới làm cái gì vậy nè? Mình muốn Khánh Vân hôn mình ư? Aishhhhhhh!!!! Kim Duyên mày đang nghĩ bậy bạ gì thế? Không đúng, nhất định là lúc nãy không tỉnh táo nên mới làm cái hành động đó.
Đúng, nhất định là vậy! Mà không biết phầm trăm em ấy nói có đúng không nhỉ?"
Kim Duyên cứ lầm bầm ở đó thì chẳng mấy chốc thấy Khánh Vân đã đứng bên cạnh mình nên tim đập loạn xạ cả lên.
"Đi thôi!" - Nó nói xong thì cũng bước đi.
Team Kim Duyên cũng đi theo ra.
Khánh Vân tiếp tục trình diễn trong khi Mâu Thủy thì nhìn nó với ánh mắt đày tự hào nhưng BGK lại rộn ràng hơn nữa
"NTK này chỉ sử dụng duy nhất một người mẫu thôi sao?", "Mà thiết kế của cô ấy đúng là đẹp thật! Cứ như là may riêng cho người mẫu của mình vậy." Bla...bla...bla.
Và thế là, buổi trình diễn cũng kết thúc, các vị giám khảo hội ý lẫn nhau xong cũng mời tất cả NTK quay trở lại sàn diễn cùng với người mẫu của mình.
- Cảm ơn các bạn đã cho chúng tôi một bữa tiệc thời trang đầy màu sắc thế này - Mâu Thủy đại diện đứng dậy phát biểu trong khi tất cả đều vỗ tay.
Tính tôi rất nhanh gọn và dứt khoát nên tôi sẽ công bố luôn hạng 1 bỏ qua hết những khâu rườm rà, phức tạp.
Mọi người lập tức run cả lên và người run nhất là Kim Duyên.
Cô nắm thật chặt bàn tay của mình trong khi Khánh Vân lại vui vẻ huýt sáo không quan tâm đến kết quả.
Mâu Thủy từ từ mở phong bì kết quả ra và đọc lớn
- NTK này đã nhận được sự lựa chọn của tất cả 20 vị giám khảo ở đây.
Chúng tôi không một ai phản đối mà đều đồng tình chọn...!cô Nguyễn Huỳnh Kim Duyên chính là người chiến thắng cuộc thi lần này.
Không biết từ đâu mà nước mắt Kim Duyên tuông ra liên tục.
Cô sau một lúc bỗng quay qua ôm chầm lấy Khánh Vân, nức nở với nó "Cảm ơn em! Cảm ơn em vì đã ở đây giúp chị".
Khánh Vân đơ cả người trước tình huống này còn Mâu Thủy cũng bỗng nở nụ cười, xong tự nói thầm với chính mình
-Ra là em đã thích Kim Duyên rồi!
=========
Hello mấy bồ có ai còn nhớ tui hông.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...