Ngồi nói chuyện với Thẫm Mộng Quân một lúc lâu cuối cùng Mộc Nhiên cũng không thể chịu nổi nữa mà gục xuống bên cạnh anh ngủ mất.
Đến gần tối, khớp ngón tay của Thẫm Mộng Quân bỗng nhiên cử động, mi mắt nặng trĩu từ từ hé mở, cả người đau nhức bủa vây, Thẫm Mộng Quân cảm nhận bàn tay của mình có thứ gì đó đè lên mà cúi đầu nhìn xuống, nhìn thấy cô gái nhỏ của mình đầu tóc rối bù mà nằm ngủ, dường như mọi đau đớn đều xua tan trong chóc lát, khóe môi cong nhẹ anh muốn xoa đầu Mộc Nhiên nhưng nhìn lại bàn tay bị nẹp bột của mình đành thở dài vô cách.
Đợi đến khi Mộc Nhiên trở người cũng là lúc trời đã chập tối, cổ họng khát khô đến khó chịu Thẫm Mộng Quân liền nhỏ giọng gọi:“Tiểu Nhiên!”
Nghe thấy có người gọi tên mình Mộc Nhiên liền mở mắt, tay vội quệt đi chút nước bọt trào ra khóe môi khi ngủ, Mộc Nhiên định hình được thực tế, nhìn thấy Thẫm Mộng Quân đang mở mắt nhìn mình mà không kịp suy nghĩ đã bổ nhào tới ôm chầm lấy anh hớn hở:“Anh tỉnh rồi! Cuối cùng anh cũng chịu tỉnh rồi!”
Thẫm Mộng Quân vừa cười vừa nhăn mày:“Tiểu Nhiên em mà còn đè nữa anh chết thật đó!”
Mộc Nhiên vui quá mà không kịp để ý cô đè lên tay anh mất rồi, lập tức buông Thẫm Mộng Quân ra cô thẳng người đứng lên.
Nhìn thấy đầu Mộc Nhiên bị băng bó Thẫm Mộng Quân liền cau mày:“Trán em có sao không?”
Mộc Nhiên liền cười cười mà sờ lên trán của mình lâc đầu:“Không sao! Vết thương nhỏ thôi, làm anh sợ rồi!”
“Em không sao là tốt rồi!” Thẫm Mộng Quân mừng trong lòng mà thành lời.
Đứng loay hoay một lúc không biết làm thế nào Mộc Nhiên liền nhìn thấy cái came cháo mà khi nảy bà Thẫm múc cháo ra cho mình mà bảo:“Anh muốn ăn cháo không? Cháo mẹ nấu rất ngoan đó, em lấy cho anh!”
“Được rồi! Anh không ăn đâu, em có đói thì ăn thêm đi!”
“Vậy anh uống nước không, em lấy cho anh?”
Lần này Thẫm Mộng Quân gật đầu.
Mộc Nhiên liền rót đầy một cốc nước còn cẩn thận lấy thêm một cái ống hút bỏ vào.
Vì sức của cô vẫn còn yếu nên không thể đỡ Thẫm Mộng Quân ngồi dậy được, đành ngồi bên cạnh cô cô đút ống hút cho anh.
Uống được một chút anh liền không uống nữa, Mộc Nhiên đặt lại cốc nước lên bàn.
Bàn tay của Thẫm Mộng Quân đưa lên muốn nắm lấy tay cô, Mộc Nhiên hiểu ý liền dùng hai tay nắm lấy tay anh áp lên má của mình.
Khóe môi cong lên Thẫm Mộng Quân sờ sờ nhẹ vào má cô:“Em về lại giường ngủ đi, anh không sao đừng lo cho anh nữa!”
Mộc Nhiên liền nguầy nguậy lắc đầu không muốn.
“Ngoan, nghe lời anh đi!”
Mộc Nhiên vẫn không chịu, nhưng dưới ánh mắt khiên định của Thẫm Mộng Quân cô liền khuất phục nhưng lại cố ý bày trò, vỗ vỗ nhẹ lên chiếc giường đang nằm của Thẫm Mộng Quân cô nũng nịu:“Giường của anh lớn như thế, êm như thế, em muốn nằm thử có được không?”
Phì cười Thẫm Mộng Quân nhìn qua chiếc giường trống bên cạnh mình, hai chiếc giường có gì khác biệt sao?
Nhưng rồi Thẫm Mộng Quân cũng không nói gì mà khẽ chớp mi mắt.
Mộc Nhiên liền vui vẻ nắm lấy tay Thẫm Mộng Quân, lập tức vứt đôi dép xuống dưới sàn nhà leo lên giường anh mà nằm xuống.
Bàn tay còn không yên phận mà mò mẫm vào trong lòng ngực Thẫm Mộng Quân mỉm cười:“Thật ấm!”
Thẫm Mộng Quân bất lực mà thở dài, anh đã như thế này rồi mà cô còn không chịu tha cho anh nữa là sao?
“Tiểu Nhiên em đừng mò nữa, ngủ đi!”
Ngửa đầu ra sau nhìn lên Thẫm Mộng Quân, hôn nhẹ lên cằm anh, Mộc Nhiên ngoan ngoãn mà đồng ý:“Em ngủ liền đây!”
Ở lại bệnh viện hai tuần, sức khỏe của Thẫm Mộng Quân hồi phục rất tốt, hôm nay nữa là có thể xuất viện được rồi.
Tai nạn bất ngờ khiến hôn lễ của anh và Mộc Nhiên bị chậm hơn một tuần so với dự kiến, cũng may thiệp mời chưa được phát đi nên cũng chẳng có rắc rối nào xảy ra.
Hôm nay chờ làm thủ tục xuất viện xong, dự tính trên đường về Thẫm Mộng Quân cùng Mộc Nhiên sẽ ghé đi chụp ảnh cưới luôn cho kịp ngày diễn ra hôn lễ.
Một tuần sau.
Hôn lễ của Thẫm Mộng Quân và Mộc Nhiên diễn ra tại một khách sạn năm sao tráng lệ long trọng và to nhất chưa từng có.
Dưới ánh nến lung linh, trên tay cầm bó hoa baby trắng trên người khoác lên bộ váy cưới trắng tinh khôi được đích thân Thẫm Mộng Quân cùng nhà thiết kế lên ý tưởng cả tháng trời.
Từng bước chân trên đôi giày cao gót kiêu xa, Mộc Nhiên cười tươi mà từ bước từng bước một tiến thẳng vào lễ đường như cái cách mà cô đã từng bước từng bước thâm nhập vào cuộc sống vốn đầy tẻ nhạt của Thẫm Mộng Quân.
Trên lễ đường Thẫm Mộng Quân lịch lãm trong bộ tây trang mày trắng đã dang sẵn cánh tay chờ đón người con gái của đời mình.
Ước chừng còn khoảng vào bước chân nữa Thẫm Mộng Quân liền đi đến nắm lấy bàn tay nhỏ của Mộc Nhiên mà trộm hôn lên má cô, có chút e ấp, có chút ngại ngùng Mộc Nhiên vung tay đánh yêu vào lòng ngực của ai đó, bên dưới hàng nghìn tràn pháo tay không nhịn được cười mà vang lên.
Bà Thẫm ngồi ở hàng ghế đầu mà cũng không nén nổi nước mắt xúc động.
Cầm theo đôi nhẫn cưới bà đi lên lễ đường sau khi Thẫm Mộng Quân và Mộc Nhiên đã cố định chỗ đứng, Hạ Kiệt Luân theo cái nháy mắt của Thẫm Mộng Quân mà liền chạy đến đỡ bà Thẫm chân tay vì mình mà run không thể tả.
Đứng trước mặt đứa con trai cùng con dâu bà Thẫm liền ôm chầm lấy Thẫm Mộng Quân, buông anh ra bà nắm nhẹ lấy bàn tay anh đặt vào lòng bàn tay của Mộc Nhiên mau nước mắt:“Tiểu Nhiên, mẹ biết ngay từ đầu mối quan hệ của các con đã không giống với những mối quan hệ trai gái bình thường khác.
Nhưng đến cuối cùng mẹ rất mừng vì hai con vẫn có thể đứng cùng nhau ở đây ngày hôm nay!”
Lau nhẹ đi nước mắt bà Thẫm tiếp lời:“Tiểu Nhiên mong rằng sau này con sẽ chiếu cố cho con trai của mẹ! Mong rằng năm tháng âu này hai đứa con vẫn mãi như vậy, không bao giờ rời xa nhau!”
Một nhà ba người cười trong nước mắt, Thẫm Mộng Quân liền ôm lấy mẹ của mình và Mộc Nhiên vào lòng liên tục vỗ về hai người mà trấn an, Mộc Nhiên cũng chẳng nén nổi xúc động mà sụt sùi:“Mẹ yên tâm đi ạ, con trai của mẹ sau này nhất định con sẽ chiếu cố thật tốt!”
Bật cười trong hạnh phúc bà Thẫm đẩy nhẹ hai đứa con của mình ra, bàn tay đã đầy nếp nhăn bà mở hộp nhẫn cưới mà đưa đến chính giữa Thẫm Mộng Quân và Mộc Nhiên.
Nghi thức trao nhẫn cưới hoàn thành, Thẫm Mộng Quân và Mộc Nhiên chính thức trong sự đón nhận của tất cả mọi người mà về chung một nhà.
Đặc biệt trong lễ cưới của Thẫm Mộng Quân và Mộc Nhiên không có thời thề ước của chúa.
Vì cả hai tin rằng sau tất cả những thử thách mà cả hai đã từng cùng nhau vượt qua lời hứa cũng chỉ là hình thức cho có lệ.
Thời gian trôi qua tất cả sẽ được chứng minh bằng những hành động thiết thực hơn.
Trên cuộc đời này nếu đã không yêu dù có trăm lời thề ước cũng chỉ là lời vô nghĩa!
Mong rằng năm tháng sau này sẽ luôn có một người vì bạn mà sẵn sàng bỏ cả tính mạng của bản thân!
Khi ấy cảm quan quanh bạn sẽ nói với bạn rằng:“Bạn yêu đúng người rồi!”
…❤️END????….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...