Hai người đi chơi với nhau vui đến nỗi quên mất thời gian, đến khi Khánh Vân nhìn lại đồng hồ thì mới hoảng hốt kêu lên:
- Thôi chết! 12 giờ rồi em ơi!
Kim Duyên ở sau lưng đang thoải mái tận hưởng cơn gió dịu nhẹ thì bị cô làm cho giật mình, bây giờ nàng mới kiểm tra lại điện thoại, tầm ba mươi mấy cuộc gọi nhỡ của tía má chứ nhiêu.
Xui rủi sao lại quên bật chuông điện thoại, kỳ này có khi bị má mắng cho tét lỗ tai.
- Tại chị By hết á, tự nhiên chở người ta đi lòng vòng chi.
Nàng bặm môi, nhăn mũi đấm nhẹ mấy cái lên vai cô trách móc.
Ủa mắc cái giống gì? Là ai kêu muốn đi dạo? Là ai đòi ăn kem, đòi ăn bánh tráng trộn, uống trà sữa? Rồi giờ đổ hết lỗi cho người ta vậy đó.
- Ôm chặt vô!
Khánh Vân xoa nhẹ hai bàn tay nàng đang ôm trước bụng mình như ra hiệu điều gì đó. Rồi bất ngờ cô vặn ga một phát làm người phía sau la ỏm tỏi.
- CHỊ BỊ ĐIÊN HẢ? CHẬM THÔI!!!
Khỏi phải nói, mặt Kim Duyên lúc này xanh hơn tàu lá chuối vì sợ hãi, hai cánh tay ôm ghì lấy cô ấy, nàng thiết nghĩ chỉ cần nới lỏng ra một chút là sẽ liền bị rớt khỏi xe ngay.
Giờ từ đây về tới nhà lại mất thêm gần một tiếng nữa, Khánh Vân đành cắn chặt môi mà chạy hết tốc lực thôi. May là đường ban đêm rất vắng, lâu lâu mới thấy một chiếc xe chở hàng chạy ngang qua nên cô có phóng nhanh cỡ nào cũng không sợ gây tai nạn. Chỉ có người phía sau vừa ôm cô cứng ngắt vừa run như cầy sấy, gần như là muốn khóc tới nơi.
Cuối cùng hai người đã về đến nơi sớm hơn dự kiến khoảng 15 phút, khi chiếc Vision màu trắng của Khánh Vân dừng trước cổng nhà Kim Duyên thì lúc này nàng mới hoàn hồn trở lại. Nhưng mà cửa tử đang chờ bọn họ ở trong kia kìa.
Không nằm ngoài dự đoán, chú thím Út vẫn còn thức để ngồi chờ con gái ngoài bộ bàn ghế đá, bất ngờ hơn còn có sự xuất hiện của chú thím Ba. Chẳng biết sao họ đoán được cô đi với nàng mà sang chờ sẵn nữa, đúng là con cái không thể qua mắt được tía má. Hai đứa nhỏ bắt đầu đổ mồ hôi hột, rụt rè dắt tay nhau đi vào nhà. Đứng trước mặt bốn vị phụ huynh đang nghiêm mặt, chắc chắn là cực kỳ tức giận, không ai trong hai người dám lên tiếng mà chỉ cúi đầu run sợ.
- Bây giờ là mấy giờ rồi?
Chú Ba là người lên tiếng đầu tiên, bình thường chú rất là chiều chuộng con gái nhưng hôm nay quả thật là không chịu nổi rồi.
- Dạ... một giờ kém.
Khánh Vân cắn cắn môi, giơ một ngón tay lên.
- Còn biết đường về nhà? Sao không giỏi thì đi luôn đi?
Đến lượt thím Ba trừng mắt, trên tay còn nhịp nhịp cây chổi lông gà làm đứa con gái dựng đứng tóc gáy, mặt mày lấm la lấm lét. Chuyện hôm trước Khánh Vân nhậu nhẹt bét nhè, thím còn chưa xử hôm nay còn thêm tội dắt con gái người ta đi chơi đến tận khuya, coi bộ lần này khó thoát.
- Duyên, hôm nay ăn mấy roi đây?
Thím Út gằn giọng hâm he, còn cầm theo cả roi mây, cái thứ ám ảnh nhất cuộc đời Kim Duyên vì ngày xưa nàng bị đánh suốt. Con gái lớn thì lớn, hư thì vẫn phải phạt thôi.
- Dạ thôi thím đừng có đánh em, là tại con hết, tại con chở em đi mà, có đánh thì thím đánh con đi.
Nghe tới đó, Khánh Vân liền hốt hoảng mà lật đật ôm lấy nàng vào lòng ra sức bảo vệ. Cô sẽ chịu hết, nhất định không để nàng bị ăn đòn đâu.
Kim Duyên ở trong vòng tay Khánh Vân không nói tiếng nào, đúng hơn là chẳng thể nên lời vì quá xúc động. Từ bé cho đến lớn, cô ấy lúc nào cũng bảo vệ nàng, mọi chuyện nàng làm sai đều dung túng, tất cả đều nhận lỗi về phía mình. Hồi nhỏ, rất nhiều lần vì nàng mà cô bị ăn đòn rồi và lớn lên vẫn bảo bọc nàng như thế. Chắc có lẽ vì điều này mà Kim Duyên yêu Khánh Vân tới nhường nào.
- Giờ mình tính sao đây chị?
Thím Út có hơi dè dặt hỏi thím Ba khi thấy hai đứa nhỏ cứ ôm nhau cứng ngắt.
- Vậy thì xử tội cả hai, đứa nào cũng sai hết... hai đứa đi vô trong
Rất dứt khoát mà nói, thím Ba đứng dậy ra lệnh cho đôi trẻ vào nhà rồi người lớn cũng đi theo.
- Nằm sấp xuống.
Theo lệnh của chú Út, Khánh Vân cùng Kim Duyên leo lên tấm phản rồi nằm xuống sẵn sàng chịu phạt.
- Hư lắm Vân, một mình còn chưa đủ, còn rủ rê em nữa hả?
BỐP. Một đòn roi mạnh mẽ từ chính tay má yêu giáng xuống làm Khánh Vân nhăn mặt, cũng lâu lắm rồi mới bị ăn đòn nên đau thật đó.
- Sao hôm nay con hư vậy Duyên?
Kim Duyên bặm chặt môi, hai mắt nhắm nghiền chuẩn bị chịu đòn roi của má, thì bất ngờ có cảm giác được một vòng tay ôm lấy. Sau đó nghe tiếng của cô nói lớn lên:
- Thím đánh con đi nè, em Duyên không có lỗi.
Khánh Vân cứng đầu ghì chặt nàng trong tay, nhất quyết không cho đòn roi rơi xuống người con gái cô thương.
Hành động kiên quyết của Khánh Vân làm bốn người già nhìn nhau rồi lắc đầu chịu thôi. Kết quả là hai đứa nhỏ chỉ phải nghe mắng nửa tiếng đồng hồ, sau đó thì ai về nhà nấy ngủ.
.
Tâm trạng Kim Duyên phấn chấn lên thấy rõ kể từ sau buổi tối hẹn hò cùng Khánh Vân dù đêm đó có đáng sợ thật, hôm nay đến giờ nghỉ trưa nàng lại chạy sang chỗ cô ấy. Thấy người thương đang ngồi một mình, hai chân liền nhanh nhảu chạy đến, đặt hộp cơm trưa trước mặt cô.
- Gì đây? Hôm nay biết nấu ăn luôn á hả?
Khánh Vân ngạc nhiên nhìn lên, môi nở nụ cười pha một chút ý châm chọc nàng, đúng là chuyện lạ hiếm thấy mà.
- Hứ~ em yêu của chị mà, có cái gì mà không làm được.
Chưa gì hết mà đã lên mặt rồi, nàng hí hửng ngồi xuống mở hộp cơm do chính tay mình dậy sớm để chuẩn bị cho cô. Quý lắm đại tiểu thư đây mới nấu cho ăn đó, ráng mà trân trọng.
Phần cơm cũng không có gì là quá đặc biệt, một cái trứng chiên hơi khét tí, hai viên chả cá và một ít bông cải xào. Không cần biết ngon hay dở, chỉ cần là đồ ăn do chính tay nàng nấu cũng đủ khiến cô hạnh phúc lắm rồi.
- Em đút cho chị nha.
Kim Duyên vui vẻ xắn một miếng trứng đưa tới miệng cô ấy, Khánh Vân cũng ngoan ngoãn há miệng tiếp nhận muỗng cơm.
Ừ thì nói ngon thì cũng không hẳn, mà cũng không có dở mấy, nói chung là tạm được. Khánh Vân gật gù cắn miếng chả cá, có hơi mặn một chút, nhưng thôi lần đầu làm được vậy là giỏi lắm rồi.
- Có ngon hông?
Nàng chớp chớp mắt hỏi một cách trông chờ, nhìn cô ăn ngon lành như vậy chắc là không tệ ha.
- Dở ẹc.
Khánh Vân nuốt xuống muỗng cơm, cố nén cười mà nói, còn lắc lắc cái đầu thấy mà ghét.
- Xía! Tại dở tui mới đem cho chị ăn á.
Ê người ta tự ái nha. Thức dậy lúc bốn giờ sáng để nấu cho cô ăn đó, chê dở là thế nào? Cái đồ bạc tình.
Thế là môi Kim Duyên chu lên bất mãn, hai chân mày chau lại, xúc một muỗng thật to dồn vào họng Khánh Vân để cô ấy khỏi nói nữa. Có dở thì cũng phải ăn cho bằng hết.
Vẻ mặt ấm ức của Kim Duyên làm cô muốn cười lắm nhưng mà không dám cười vì sợ sặc cơm, phải vuốt vuốt cổ cố gắng nuốt trôi hết thức ăn trong miệng. Vừa nuốt xong, nàng liền một tay bóp miệng cô, một tay đút thêm muỗng cơm bự tổ bố vào làm cô suýt mắc nghẹn. Giờ nhìn Khánh Vân có khác gì mấy bé nhỏ bị bảo mẫu độc ác hành hung đâu.
Cho chừa cái tội dám chê tấm chân tình của nàng.
Kim Duyên thật là hung dữ quá đi!
Trong khi cặp đôi đang "hạnh phúc" thì ở phía xa xa kia, đằng sau những cái kệ đựng mấy chậu hoa nhỏ xinh có hai người đàn ông đang vỗ vai an ủi nhau.
- Anh thấy tụi mình nên bỏ cuộc được rồi đó.
Thành Đạt cất hộp quà nhỏ nhắn vào lại túi áo, đôi mắt đầy suy tư nhìn về phía người anh yêu đang vui vẻ bên người cô ấy yêu.
- Dạ... em cũng nghĩ vậy.
Tuy có chút gì đó đau đến xé tâm can nhưng Mạnh Quân vẫn cố gặng ra nụ cười, đồng thời giấu đi chiếc vòng bằng bạc mới mua sáng nay.
Hai người con trai vốn dĩ đã bàn với nhau sẽ cạnh tranh Khánh Vân một cách công bằng, còn thách nhau ai cưa đổ cô ấy trước sẽ được bao một chầu lẩu. Vậy mà chưa kịp làm gì thì người phụ nữ họ thầm yêu đã bị một cô gái cuỗm đi trước.
.
- Nhưng thiệt là hông có ngon hả?
Đút hết cơm cho Khánh Vân, Kim Duyên long lanh mắt hỏi lại lần nữa, không lẽ nàng dở tệ đến vậy.
- Giỡn đó, cơm bé nấu cho chị là ngon nhất luôn.
Khánh Vân phì cười xoa lấy cái đầu nhỏ của nàng, sau đó bế bé người yêu ngồi lên đùi ôm ấp vuốt ve, cô mà dám chê lần nữa chắc bị nguyên cái hộp thồn vô mồm quá.
- Thấy ghét. Vậy mai muốn ăn gì? Em nấu cho.
Nàng cười ngại ngùng, ngón tay chọt chọt lên vai cô. Chỉ cần Khánh Vân thích, nàng sẽ cố gắng học nấu ăn để nấu cho cô cả đời này.
- Thịt bò xào, bé làm được hông?
Ngón tay Khánh Vân thích thú vờn qua vờn lại trên môi nàng, đôi mắt híp lại tỏ vẻ nghi ngờ.
- Tưởng gì, dễ òm á, mà để bé hỏi má cách làm đã.
Kim Duyên tự tin hất mặt, nhưng sau đó lại cười hì hì dụi đầu vào vai cô mà nói nhỏ. Người ta nói cái gì không biết thì hỏi, cho nên nàng chắc phải làm phiền má yêu dấu dài dài rồi.
Tính ra chú thím Út có đứa con gái cưng ghê ha! Nuôi 24 năm chưa nấu cho tía má một hột cơm, mà giờ có người yêu cái siêng năng vô bếp liền.
Đối diện với vẻ đáng yêu của nàng, Khánh Vân cười ngây ngốc rồi sau đó kéo gương mặt xinh đẹp lại gần mình, áp môi lên đôi môi mềm mại mà thơm tho ấy. Một nụ hôn bất ngờ làm nàng chưa kịp thích nghi, cảm xúc cũng lẫn lộn, chỉ biết ôm lấy vai cô để được cô ấy dẫn dắt. Thú thật, đến nay là 28 tuổi đầu rồi mà Khánh Vân chưa từng hôn ai bao giờ, đây cũng là lần đầu của cô. Để mặc cho cảm xúc mách bảo, hai đôi môi quấn lấy nhau không rời, cũng kệ cho có ai nhìn, điều duy nhất hai cô gái quan tâm lúc này là sự ngọt ngào của người mình yêu mang lại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...