Sắc Giới Còng Bạc Hay Tội Ác


Bên trong căn phòng mang sắc đỏ trầm u ám, gã đàn ông tởm lợm hôi hám thô bạo đẩy Tiểu Nguyệt lên giường rồi vồ lên người cô.

Hàm răng cẩn vàng lóe lên dưới ánh đèn chùm, hắt màu sáng chói rọi rõ mọi khuyết điểm khiến cho khuôn mặt đầy sẹo lồi kia thêm phần xấu xí.
Tiểu Nguyệt vùng vẫy đẩy lão Xuyên bật ngửa ra phía sau, cô hoàn toàn có thể dùng một đòn hạ gục gã, nhưng thân phận của cô bây giờ không phải là một trung úy cảnh sát nữa, nên thay vì trấn áp ông ta như tội phạm cô phải ẩn nhẫn trong vỏ bọc nàng trinh nữ yếu đuối, vừa chạy trốn, vừa kích thích ham muốn bên trong con "ngựa đực" thích đem "của quý" đi chinh phạt kia.
Hai phút trôi qua, ngoài cửa vẫn không một động tĩnh.

Lăng Thế Nghiêm không biết cô đang ở đây? Hay là biết nhưng cố tình lờ đi vì anh ta chỉ luôn xem cô là một công cụ để kiếm tiền? Có lẽ, cô đã tự đề cao bản thân mình quá chăng?
Đôi mắt trong vắt của Tiểu Nguyệt hơi cụp xuống, hy vọng cũng rơi rớt theo mấy tờ đô la mà lão Xuyên vừa tung lên không trung bay lã chã rồi đáp trên sàn gỗ.

Gã ta dẫm bàn chân béo mập tới gần cô, nhe răng cười nham nhở:
"Lại đây với anh nào, có gì đâu mà phải sợ.

Anh sẽ làm cho em thật sung sướng."
Số mỡ quá tải trong người không làm giảm đi tốc độ của lão Xuyên, chỉ cần sải dài vài bước gã ta đã ôm được Tiểu Nguyệt vào lòng tìm chỗ để mò mẫm.

Đôi mắt đen tuyền sượt qua bả vai trần béo mập, kiên nhẫn trong cô đã tắt, lớp mặt nạ nhu mì được gỡ xuống chỉ còn sắc màu âm u như từ cõi thiên thai hiện hồn về.
Tiểu Nguyệt vặn khớp tay, siết nắm đấm lại chuẩn bị dạy cho lão dê già một bài học thì đột nhiên ngoài cửa có tiếng bước chân dồn dập, cánh cửa phòng rung rinh, hy vọng vừa vụt tắt kia lại bừng lên mạnh mẽ.
Vùi đầu vào trong ngực lão Xuyên, Tiểu Nguyệt bắt đầu giãy giụa gào khóc, cô càng tỏ ra yếu đuối thì khao khát chinh phục trong lòng gã ta càng mãnh liệt hơn.


Áo sơ mi mỏng trên người bị bàn tay thô múp giật đứt hết hàng cúc, Tiểu Nguyệt nắm hai mép áo khép lại nức nở kêu cứu, thanh âm thảm thiết vang vọng ra xa như xé nát lòng người.
"Ngoan nào, anh sẽ nâng niu em mà…"
Lão Xuyên còn chưa dứt lời thì cửa phòng bị người từ bên ngoài đạp mạnh, cánh cửa va vào tường vang lên tiếng "rầm" đinh tai.

Gã ta giật mình ngẩn người, Tiểu Nguyệt cũng đảo đôi mắt ngập nước nhìn về phía phát ra tiếng động.
Lăng Thế Nghiêm chậm rãi xuất hiện trước cửa phòng, bộ âu phục đen thẳng thớm trên người tôn vóc dáng anh thêm cao ráo, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cảnh tượng đổ nát kia, rồi nâng dần lên gương mặt thanh tú đầy ấm ức của Tiểu Nguyệt.
Cô cũng đang nhìn anh, nước mắt lưng chừng trên hàng mi mỏng, lệ không rơi, cô cũng chẳng gào khóc nữa, trong đáy mắt thấp thoáng vui mừng và có cả hận ý, như đang trách anh tại sao đến bây giờ mới tới.
Mi mắt cô không động như sợ nước mắt sẽ rơi trước mặt anh, Lăng Thế Nghiêm cũng chẳng dám dời tầm nhìn, như sợ sẽ bỏ lỡ một khoảnh khắc quý giá sắp đâm thẳng vào trái tim anh vậy.
Biết là sẽ chết… mà vẫn cố chấp đứng yên chờ người bắn mũi tên kết liễu.
Khoảng trầm lắng không kéo dài lâu, ấy vậy mà những xúc cảm trong lòng hai người như hóa thành chiếc cưa cố phá vỡ bức tường thế kỷ.

Lão Xuyên quay người định nói gì đó liền bị Lăng Thế Nghiêm ngắt lời.
"Lại đây." Anh gỡ cúc áo khoác bên ngoài mở rộng ra một bên chờ Tiểu Nguyệt.
Cô mím môi nhìn anh đầy nghi hoặc, anh vẫn giữ nguyên khoảng rộng chừa chỗ cho cô.

Khoảnh khắc ấy cô như vỡ oà chạy thật nhanh đến ôm chặt thắt lưng anh, gương mặt u buồn khẽ nép vào ngực trái.


Lăng Thế Nghiêm khép một bên áo lại ôm lấy cô bằng một tay, nước mắt nóng hổi thấm vào da thịt anh cũng là lúc cơn cuồng phong ạt ào kéo đến.
"Lời tôi nói các người đều không xem ra gì nữa có phải không?" Giọng của anh không quá lớn, cũng không có vẻ gì là đang tức giận, nhưng ai cũng biết ông chủ Thịnh Thế sắp nổi cơn tam bành, điều hiếm hoi này chẳng ai muốn nhìn thấy cả.
Đám thuộc hạ đứng xung quanh sợ hãi cúi đầu, chỉ có Mộng Hàm vừa chạy đến là tiến lên vài bước hốt hoảng phân bua:
"Anh Nghiêm, đây là do anh Xuyên yêu cầu, nên em…"
"Cái gì mà ầm ĩ thế? Ở Thịnh Thế thay đổi quy định rồi à, ngủ với một con điếm cũng lớn chuyện như vậy sao?"
Lão Xuyên hẩy cái bụng đầy mỡ lên phía trước, mặt mày nhăn nhó khó chịu.

Gã ta ỷ mình có quen biết với Lăng Chấn nên tự mặc định mình là khách VIP ở đây chẳng ai dám đụng tới.

Lăng Thế Nghiêm cũng chẳng đôi co với lão ta chỉ cười nhạt nhoà cho có lệ.
"Thịnh Thế không đổi quy định, nhưng cô gái này không có nhiệm vụ lên giường với khách.

Chúng ta chơi sòng phẳng, anh Xuyên đừng phá luật mà mất vui."
Sắc mặt lão Xuyên hơi mất tự nhiên, cái môi dày định vểnh lên cãi lại thì bị Lăng Thế Nghiêm chặn họng trước:
"Mộng Hàm, đổi số 99 sang phục vụ cho Xuyên." Anh hơi đảo mắt về phía gã ta, ôn tồn nói: "Mọi chi phí hôm nay mà anh chơi, Thịnh Thế mời."
Nghe sẽ được chơi miễn phí, mấy nếp nhăn trên mặt lão Xuyên liền giãn ra.


Số 99 ở đây luôn đắt khách, gã ta còn chưa được nếm qua lần nào, xem như cũng không chịu thiệt.
"Anh Nghiêm đây đúng là biết lý lẽ."
Cửa phòng đóng kín, khóa lại tiếng cười thỏa mãn của lão Xuyên ở bên trong.

Lăng Thế Nghiêm vẫn ôm Tiểu Nguyệt trong tay, mắt liếc về phía Mộng Hàm mang đầy nguy hiểm.
"Ở Thịnh Thế không thiếu người có thể ngồi vào vị trí của cô, nghĩ tình gần mười năm nay cô dốc hết lòng vì nơi này, tôi cho phép cô rời khỏi đây mà không phải chịu bất kỳ hình phạt nào."
Ngữ khí của Lăng Thế Nghiêm giống như là đang nói đến tình nghĩa, nhưng lại chẳng chứa chút "tình" nào ở bên trong.

Mộng Hàm sợ hãi quỳ xuống trước mặt anh, nức nở van lơn:
"Anh Nghiêm, em không muốn đi.

Em tình nguyện chịu phạt, anh muốn phạt thế nào cũng được."
Lăng Thế Nghiêm không nói gì, cũng chẳng muốn thu lại quyết định.

Tiểu Nguyệt ngẩng mặt lên nhìn anh giả vờ thánh thiện, khẽ lắc đầu: "Đừng đuổi chị ấy."
Ánh mắt cô tựa như có mưa nhòa đọng lại, Lăng Thế Nghiêm thấy lòng mình mềm nhũn ra, anh thả tay khỏi lưng cô, không một chút phân vân nào gỡ chiếc khuy cài trên ngực áo cô ném xuống trước mặt Mộng Hàm, lạnh nhạt nói:
"Kể từ hôm nay, con số này là của cô."
Lăng Thế Nghiêm xoay người Tiểu Nguyệt lại, nắm lấy cằm của cô hướng về phía Mộng Hàm, áp môi vào gần sát vành tai cô:
"Nói cho cô ta biết, em tên là gì."
Tiểu Nguyệt sững sờ, những người có mặt cũng sững sờ nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám phản đối.


Cô nghe trái tim tỉ tê căng thẳng, nhìn sâu vào đáy mắt hận thù mà Mộng Hàm đang cố gắng giấu giếm, một thoáng chần chừ lướt qua, mới nhẹ nhàng nói rõ ràng ba chữ:
"Ninh… Tiểu… Nguyệt!"
Lăng Thế Nghiêm khẽ nhếch môi, vẻ mặt trở về nét hờ hững như cũ: "Nhớ rõ chưa?"
Mi mắt Mộng Hàm cụp sâu xuống, nhặt lại chiếc khuy cài siết chặt trong tay, mũi kim đâm vào da thoang thoảng mùi máu.

Cô ta nén cơn đau đang lan khắp toàn thân, nghẹn ngào đáp: "Vâng, em đã nhớ rõ."
"Mũi chó săn rất thính, nhưng phải biết lựa chỗ mà đánh hơi, cô ăn cơm của tôi thì phải tình nguyện đưa sợi xích cho tôi cầm, đừng nghĩ có chỗ dựa lưng mà nuôi vọng tưởng được quyền tự quyết.

Súng ở xa không cứu được cô lúc dao cận kề ngay cổ đâu."
Lăng Thế Nghiêm bỏ lại một lời uy hiếp rồi ôm người trong ngực rời đi.

Tiểu Nguyệt nép sát bên anh mà lòng hoang mang ít, Mộng Hàm là thuộc hạ của anh ta, vậy thì còn chỗ dựa lớn nào mà cô ấy dám vượt quyền ông chủ, chẳng lẽ là Lăng Chấn? Nhưng ông ta cài người vào chỗ của con trai làm gì, chẳng phải giang hồ đồn rằng ông ta thương yêu con cả nhất sao?
Những suy tư trăn trở trong lòng Tiểu Nguyệt nghẽn lại khi Lăng Thế Nghiêm ôm cô vào thang máy, anh ta nhìn Nhị Đường đứng ở bên ngoài, thờ ơ dặn dò:
"Để lão Xuyên chơi xong thì lựa chỗ vắng bẻ gãy hai tay để lão ta chừa.

Thịnh Thế không làm ăn lỗ vốn như vậy được."
"Vâng, em sẽ làm ngay."
Tiểu Nguyệt bàng hoàng, bả vai hơi run lên, trước khi thang máy đóng lại cô còn vô tình bắt gặp ánh mắt lạ lùng của Nhị Đường đang nhìn về phía mình, là thù địch hay là khen ngợi cô cũng chẳng biết nữa...
Thịnh Thế có nhiều bí mật hơn cô tưởng!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui