Sắc Dục Khuynh Tâm


Sau khi rời khỏi khu vui chơi họ đã đến một tiệm kem gần đó và mua ba cây kem.
Tầm Vũ trong lúc đứng chờ đã không ngừng khen anh bán kem.
- Anh ấy đẹp trai thật đấy! Không những đẹp trai mà còn dịu dàng nữa cơ, nhưng tiếc là anh ấy là trai thẳng.

Nếu không...
Tầm Vũ còn chưa kịp nói ra lời trong lòng thì Dật Thần đã chặn họng.
- Nếu không thì sao? Định lên giường cùng hắn à??? - Không vui.
- Anh...!anh nói gì vậy? Anh điên rồi à? Tiểu Phong nghe được bây giờ.

- Xấu hổ.
Khi kem đã được làm xong, bọn họ định rời đi thì lại có một cô gái xinh đẹp, e thẹn bước đến trước mặt Dật Thần.
- Anh...!anh gì ơi, anh có thể để lại cho em phương thức liên lạc được không ạ?
Đột nhiên Dật Thần lại nhìn sang Tầm Vũ làm Tầm Vũ giật mình.
"Sao tự dưng lại nhìn mình? Hay là đang muốn mình giúp?"
- À...!em gái này, em không thấy anh ấy đã có con rồi sao? Là chậu đã có hoa rồi, hay là em muốn làm tiểu tam?
Cô gái đó có chút hốt hoảng, lúc nảy cô chỉ nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai, chững chạc chứ không hề nhìn thấy đứa bé là tiểu Phong.


Bây giờ...!quả thật là quá ngượng ngùng nên cô đã bỏ chạy.
- Em xin lỗi.
Sau khi cô gái đó chạy đi, chợt Dật Thần lại nhếch mép, vẻ mặt vô cùng nham hiểm.
- Chậu đã có hoa? Hoa đó...!là ai vậy?
- Anh...!anh không phải muốn nhờ tôi giúp sao? Tôi chỉ là nói bừa thôi.

- Đỏ mặt.
- Tôi có nói là muốn cậu giúp sao? Tôi vẫn luôn muốn tìm mẹ cho con của tôi vậy mà lại bị cậu doạ chạy rồi, phải làm sao đây? Hay là....!- Đến gần.
Dật Thần tự nhiên lại bước đến gần khiến cho tim Tầm Vũ có chút...!loạn nhịp.
- Cậu thay thế vị trí đó đi! - Thì thầm vào tai Tầm Vũ.
- Anh thôi đi! - Xấu hổ đẩy ra.
"Anh ta lại muốn chọc ghẹo mình, đúng là một con người đáng ghét."
Tiểu Phong từ nảy đến giờ vẫn luôn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì cả.
- Hai người...!đang chơi trò gì vậy? - Hồn nhiên hỏi.
Dật Thần không biết trả lời thế nào nên chỉ cười trừ rồi bé tiểu Phong lên.
- Không có gì, chúng ta về nhà thôi.

...----------------...
Tối hôm nay Dật Thần phải đến công ty tăng ca nên nửa đêm anh mới trở về biệt thự, khi trở về anh đã đến phòng của tiểu Phong, mục đích là để xem thằng bé có ngủ ngon không và...!nhìn Tầm Vũ một cái trước khi trở về phòng.

Nhưng anh bước vào thì trong phòng chỉ có tiểu Phong còn Tầm Vũ thì đâu mất.
Dật Thần cảm thấy có chút lo lắng nên đã đi tìm, nhưng tìm khắp biệt thự cũng không thấy, thì ra là Tầm Vũ đang ở trên sân thượng.
- Khuya gió lớn như vậy mà cậu ở đây làm gì?
- Hả? Anh về rồi à? Tôi chỉ là không ngủ được nên muốn lên đây hóng gió một chút.
- Hóng gió? Vào nửa đêm? Cậu bị thần kinh à? - Lo lắng.
- Ê! Đừng có nói người khác như vậy được không? Sao anh không hỏi là tôi có phải tôi đang buồn hay không?
Dật Thần không nói gì, chỉ cởi chiếc áo vest ra rồi khoác lên cho Tầm Vũ rồi đứng bên cạnh anh.
- Sao anh lại không nói gì?

- Vậy cậu nói xem tôi nên nói gì? Dù sao thì tôi nói gì cậu cũng cảm thấy không vui.
- Hừ! Còn không phải là do anh không biết cách ăn nói sao?
- Vậy...!sao lại ngủ không được? - Tôn Dật Thần dịu dàng hỏi.
- Tôi...!đang nghĩ về tương lai.

Anh nói thử xem, tôi cũng không thể ở đây làm bảo mẫu suốt đời được, tôi cũng có ước mơ và hoài bão của bản thân.

Nên...!tôi nghĩ kĩ rồi, sau khi tìm được việc tôi sẽ rời khỏi đây, sống một cuộc sóng của bản thân mình, không cần phải nghe thấy những lời nói đáng ghét từ anh nữa.
Tôn Dật Thần chợt nghĩ đến ngày Tầm Vũ phải rời đi thì không hiểu sao lại có cảm giác...!không nỡ xuất hiện trong lòng anh.

Anh muốn...!Tầm Vũ tiếp tục ở lại đây, muốn được nhìn thấy Tầm Vũ mỗi ngày.
- Cậu...!đã suy nghĩ kĩ chưa? Lương của tôi hậu hĩnh hơn mấy công ty nhỏ đó nhiều, hơn nữa còn được ăn sung mặc sướng, tại sao phải rời đi?
- Quả thật là tôi có túng thiếu nên mới tìm đến đây, nhưng ước mơ của tôi không thể dừng chân tại nơi này được, tôi muốn đến công ty và phát triển nó.

Hơn nữa tôi bỏ công sức học thiết kế nhiều năm như vậy không lẽ lại trở nên vô nghĩa? Dù gì thì...!bên cạnh anh cũng đâu xó thiếu người, không có một Đới Tầm Vũ như tôi cũng đâu có mác mác gì.

Chỉ là...! tôi có chút không nỡ rời xa tiểu Phong.
- Còn tôi? - Bất giác hỏi.
- Hả? - Ngơ ngác.
- Không có gì, đi ngủ sớm đi, tôi về phòng trước.
Sau khi Dật Thần trở về phòng, Tầm Vũ vẫn đứng ở đó một lúc lâu.

- "Còn tôi?" Anh ấy hỏi vậy là sao chứ? Dạo này mình cứ thấy anh ấy kì quái kiểu gì, nhiều lúc rất lạnh lùng, xa cách nhưng nhiều lúc lại ân cần, quan tâm.

Mình thật sự không biết anh ta đang nghĩ gì.

Cũng vì không biết nên...
"Đôi khi mình đã hiểu lầm rằng anh ấy thích mình.

Nhưng mà nghĩ kĩ lại thì anh ta làm sao có thể thích một người như mình được? Mình cà anh ấy không những không cùng giai cấp mà còn không cùng một thế giới.

Là cát và kim cương thì sao có thể hoà làm một được.

Bất quá thì anh ấy cũng chỉ đang chơi đùa mình mà thôi, nhất thời hứng thú chẳng hạn."
Tầm Vũ nhắn nhủ với lòng rằng sẽ không quan tâm đến nhưng khi nghĩ về chuyện này thì lòng anh lại có chút nhói lên.

Cảm giác này...!vừa khó chịu lại vừa khiến người ta đau đớn, đến anh cũng không thể tự hiểu chính bản thân mình nữa là.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận