Hơi ấm mùa xuân dần đẩy lùi không khí lạnh còn sót lại của mùa đông. Nhìn những án mây trên cao Rill thấy trong lòng bình an một cách lạ thường. Mặc dù nơi đây không phải là vùng đất thánh như bao người mơ ước, nhưng ít ra Rill vẫn có thể ngắm nhìn bầu trời, những điều mà trước đây cậu không thể làm.
Có tiếng thét khiến Rill giật mình, cậu nhìn qua một cái cây gần đó, thấy Angela đang treo lơ lửng cậu vội chạy lại. Con bé trèo lên hái trái vô tình bị trượt chân, may mắn nó chụp được một cành cây và giờ lơ lửng như thế.
- Anh Rill, cứu em.
Con bé la lên khi thấy Rill chạy lại.
- Em buông tay đi, anh sẽ đỡ em, đừng sợ.
Đỡ lấy Angela, cả hai ngã sõng soài ra đất. Rill ngồi bật dậy.
- Em không sao chứ?
Cậu hỏi, Angela không nói, mặt nó mếu máo, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
- Em bị thương chỗ nào sao?
Thấy con bé khóc, Rill có chút nóng lòng.
- Không phải em.. là anh, tay anh đang chảy máu kìa.
Angela đưa tay chỉ, lúc này Rill mới cảm thấy buốt rát sau cánh tay. Khi đỡ Angela ngã xuống, cánh tay nó đã chà xát trên nền đất. Cậu đưa tay phủi nhẹ lớp đất còn bám trên đó.
- Không sao, chỉ là vết trầy ngoài da.
Rill nói, Angela càng thêm mếu máo.
- Em xin lỗi, chỉ vì em mà anh bị thương.
Rill đưa tay xoa đầu con bé, nhẹ mỉm cười.
- Ngốc, đã bảo không sao mà. Em mau về phòng đi, không cha em thấy lại la đấy.
Nghe Rill nói, con bé lúc này mới đưa tay quệt nước mắt. Lần đầu gặp Rill, ánh mắt cậu tỏ vẻ lạnh lùng, cậu ít nói, vẻ mặt thờ ơ với mọi thứ xung quanh, vậy nhưng những điều đó cũng không che giấu được trái tim ấp áp nơi cậu nhóc.
Rill đỡ Angela đứng dậy, con bé muốn đến tìm cha nó, vậy nên cả hai đã cùng nhau đi.
Trong căn phòng, ông Kail cùng một số quan Tư Tế đang bàn luận về việc chọn Thánh Nữ sắp tới. Chỉ còn ba ngày nữa lễ sắc phong Thánh Nữ sẽ được diễn ra. Và đứa bé gái được cho là thánh thuần nhất sẽ được lựa chọn.
- Thưa Ngài, vậy còn chuyện hiến tế? Việc này chúng ta có nên thông qua nhà vua? Dù gì Thánh Nữ được chọn cũng có xuất thân không tầm thường.
Một quan Tư Tế lên tiếng, ông Kail đưa mắt nhìn đôi chút rồi trả lời.
- Chuyện đó không cần thiết. Thánh Nữ đã được ấn định từ khi còn trong bụng mẹ. Ta chỉ là thay mặt đất trời hiến dâng một sinh linh thuần khiết nhất. Khi vật hiến tế được dâng lên, đất nước này sẽ hưng thịnh, dân chúng sẽ ấm no. Đó là điều ai cũng mong muốn.. kể cả nhà vua.
Ông Kail nói, nhấn mạnh từ lời. Những quan tư tế khác im lặng. Ông Kail nói đúng, họ là những người thay mặt cho thần linh, không ai có thể ngăn cản quyết định của thần linh, kể cả nhà vua.
Rill đưa tay ôm lấy miệng Angela để nó đừng phát ra tiếng động, nó nhanh chóng kéo con bé ra xa khỏi căn phòng của các quan Tư Tế.
- Em trở về phòng đi, đừng nói ai biết hôm nay chúng ta đã đến đây nhé.
Angela nghe Rill, nhanh chóng trở về phòng, bởi nó biết chuyện bản thân vừa nghe thấy vô cùng hệ trọng. Về phần Rill, nó quay lại căn phòng khi buổi họp của các quan Tư Tế kết thúc. Thánh Nữ đã được lựa chọn, nó tìm kiếm bản sắc phong, nó muốn biết ai là người được chọn.
Rill cầm bản sắc phong trên tay, đồng tử nơi mắt nó căng lên. Mặc dù nó đã đoán biết trước cái tên được viết trong đó, nhưng khi nãy nó vẫn hi vọng sẽ khác đi. Nếu là trước đây, nó sẽ rất vui mừng vì điều này, nhưng hiện tại nó lại làm cậu cảm thấy vô cùng sợ hãi. Đặt bản sắc phong lại vị trí cũ. Rill rời đi, cái tên bên trong không ai khác chính là Linux, người sẽ trở thành Thánh Nữ cũng như vật hiến tế trong tương lai.
Linux đưa mắt nhìn lại căn phòng, nó đã ở đây tám năm, tồn tại không mục đích, khi trong nó bắt đầu nhen nhóm hi vọng, những khác khao về một cuộc sống mới, thì hiện thật lại bóp nát những mong ước còn chưa hình thành ấy. Linux thật không ngờ phía sau chức danh mà bao người mơ ước ấy lại ẩn chứa một bí mật khủng khiếp đến như vậy. Những đứa trẻ như những con thiêu thân lao vào ánh đèn, thứ ánh sáng đó sẽ thiêu rụi chúng trong phút chốc mà chúng chẳng hề hay biết.
Linux sẽ đi, ra khỏi nơi đây, nó không thể chấp nhận làm vật hiến tế, nó không muốn chết, thứ nó muốn chỉ là sống sót, chỉ là được tự do. Rill đã hứa sẽ đưa nó rời khỏi đây. Nó đặt mọi niềm tin nơi cậu, người duy nhất mà nó tin tưởng từ khi sinh ra, chỉ có Rill, cậu đã xuất hiện và trở thành điểm tựa duy nhất của nó trong hiện tại.
Đêm tối dần, trăng lại bắt đầu lên cao, Rill thu xếp một chút đồ rồi cậu nhanh chóng lẻn ra ngoài.
- Anh định đi thật sao?
Angela hỏi khiến Rill giật mình. Cậu quay lại, gượng cười.
- Anh.. anh có đi đâu đâu..
Rill nói, nhưng nhìn cậu, Angela có thể biết ngay là cậu đang nghĩ gì trong đầu. Và những điều cậu mong muốn lại là những thứ con bé không muốn chấp nhận. Ánh mắt con bé nhìn Rill mang đầy sự hoài nghi xen lẫn tia hi vọng mỏng manh.
- Em đã biết hết rồi, anh định đưa Linux bỏ trốn đúng không?
Rill nhìn Angela, một chút đắn đo rồi cũng gật đầu. Cái gật đầu của cậu khiến cho sự hi vọng trong cô bé vỡ tan.
- Anh không thể làm điều đó, nếu bị bắt anh sẽ chết đấy.
Angela nói với vẻ đầy xúc động.
- Nhưng nếu không đi, Linux sẽ trở thành vật hiến tế, em biết điều đó đáng sợ như thế nào chứ.
- Đó là số phận của Linux, anh biết mà, chúng ta không thể thay đổi nó. Nếu không là Linux thì một đứa trẻ khác sẽ phải thay thế, anh nhẫn tâm sao?
- Anh không cần biết. Anh không quan tâm gì hết. Anh chỉ biết người đó không phải là Linux, vậy là đủ rồi.
Rill nói, trong đầu cậu lúc đó không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Trong tâm trí cậu chỉ có Linux, chỉ muốn ở bên cô bé, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa.
Angela nhìn Rill.
- Linux cần anh? Còn em thì sao? Anh bỏ em lại một mình ư?
Angela nói, giọng run run. Rill nhìn nó trong chốc lát.
- Em không một mình. Em còn có cha là ông Kail.. còn Linux, lúc này đây chỉ có mỗi anh thôi.
Rill nói. Angela quay đầu không nhìn Rill nữa. Nếu nó nhìn cậu lúc này, nó sợ rằng mình không kiềm lòng được.
- Anh đi đi.
Angela nói, cứ như tự cứa dao vào tim vậy. Con bé không dám xoay đầu nhìn lại, dù chỉ một lần. Nó nghe thấy tiếng bước chân Rill.. mỗi lúc một xa dần. Nước mắt Angela bỗng dưng rơi xuống, thay cho lời tiễn biệt, chia li không biết ngày nào gặp lại. Không hiểu sao, nhưng nó rất mến Rill và muốn cậu luôn ở cạnh nó. Angela nhắm mắt lại, chạy thật nhanh về phòng. Nó không muốn đứng đây thêm một chút nào nữa. Nó bị vấp chân, té ngã. Rill quay lại trông thấy liền chạy đến định đỡ nó dậy nhưng Angela hét lên.
- Đừng chạm vào em. Đừng chạm vào.. Anh hãy đi đi.. đi ngay bây giờ nếu không em sẽ không để anh đi đâu..
Rill lưỡng lự bước lui từng bước nhưng rồi lại chạy tới, cúi xuống đỡ Angela lên. Hai tay con bé bấu chặt lấy cánh tay Rill. Nước mắt lúc này đã không thể dừng lại được, cứ thế tràn ra và trôi theo gò má.
- Anh đừng đi.. làm ơn..
Rill đưa tay lau nước mắt cho Angela.
- Đừng như thế. Ngoan nào. Chúng ta còn gặp lại nhau mà.
Angela hiểu lời nói của Rill. Tại sao thế? Nếu đã quyết định như vậy tại sao không đối xử với nó vô tình một chút, tại sao vẫn tốt với nó đến thế? Đó có phải là lí do khiến nó mến Rill đến thế. Mặc dù chỉ là một đứa trẻ lên mười nhưng trái tim Rill quá ấm áp, Rill chững trạc, biết quan tâm và lo lắng cho những người ở xung quanh. Chia tay quá khó khăn đối với Angela, nhưng con bé có thể làm gì khác ngoài cách buông bỏ. Nó nới lỏng tay Rill, Angela để Rill đi bởi nó biết nó không thể ngăn cản được trái tim cậu..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...