Mặt trời đã lên đỉnh hay nói đúng hơn đang là chính ngọ, người người đều bộn bề công việc làm ăn. Đường phố tấp nập người qua lại, tiếng ồn ào vang khắp nơi. Trừ một nơi, trong căn phòng của quán trọ gần cổng ra khỏi thành Liêu Châu, bên trong yên tĩnh như không có người ở, mặc dù có hai dáng người ôm nhau ngủ say trên chiếc giường đơn.
Ôi, cái gì chặn ngang bụng vậy? Còn cái gì cứ bò bò trước ngực, thật khó chịu!
Lạc Nguyệt Kỳ buồn bực mở mắt nhìn vào cơ thể của hắn. Chân ai gác lên người hắn? Vì sao xiêm y trước ngực lại tán loạn lộ ra cả mảng da thịt? Còn tay ai vi vu trên đó?
Bốn mắt nhìn nhau.
Chớp, chớp!
Ngươi chớp, ta cũng chớp!
Ngươi lại chớp chớp, ta sợ ngươi sao, ta cũng chớp chớp!
Ngươi cực lực chớp chớp, ta cũng theo ngươi, để xem ai lồi mắt trước!
Hai khắc sau: Dẹp! Ta bỏ cuộc!
Nguyên Tịnh ngồi dậy, lăn qua người hắn xuống giường, chuẩn bị tiếp đón ngày mới mặc dù đã là giữa trưa. Hắn ngây người nhìn ai kia đã cầm hành lý đi mất, hắn vội bật dậy lấy tốc độ nhanh nhất chạy theo sau.
"A Tịnh, đệ muốn đi đâu ?"- hắn vui vẻ hỏi, vì người ta đang chờ hắn cùng nhau ăn bữa sáng của hai người nhưng lại là bữa trưa của nhiều người. Nói ra, hắn cũng đang rầu rĩ trong lòng, vốn tưởng tìm được người tri kỷ sống vui vẻ với nhau, ai ngờ người hắn nhắm đến lại là nam nhân. Tại sao hắn nghĩ vậy? Cũng vì khi tối hắn đã kiểm tra tên này không có núi đồi của nữ nhi, chỗ kia khỏi kiểm cũng biết có gì rồi. Mang tâm trạng thất vọng mà chìm vào giấc ngủ cùng mỗ nào vừa đặt lưng xuống đã ngủ say như chết, không biết trời trăng gì.
Quả thật không biết gì? Lúc ai đó đang thất vọng sờ vào ngực của mỗ kia mà không cảm thấy gì, buồn bực mà nhắm mắt ngủ thì mỗ kia đang cười vui vẻ trong lòng. Phải cảm thán 'Thiên Tằm Bảo Y' bảo vật của lão nương trao cho lúc lên đường, dùng để giả trang thành nam nhi hiệu quả nhất. Ngực to cỡ nào cũng nhỏ lại, mà ngực Nguyên Tịnh vốn không to lắm mặc vào phẳng như ván ép. Sau này có lão công sợ gì không to lên, chuyện to nhỏ không quan tâm lắm! Nhưng nếu ai đó còn tâm tình mà tiếp tục sờ phía dưới là tiêu rồi.
"Đi Thánh Liên Gia "- Nguyên Tịnh nhàn nhã đáp lời.
"Vậy ta đi cùng đệ "- hắn hí hửng nói.
"A Kỳ, nàng rảnh rỗi vậy sao ?"- Nguyên Tịnh nhướn mày nhìn hắn, học hỏi theo giọng điệu của hắn mà nói.
"Bỏ từ 'nàng' của đệ đi ! Kinh chết được "- Lạc Nguyệt Kỳ bất mãn kháng nghị, hắn nhìn trước nhìn sau cũng là một nam tử hán, dùng từ 'nàng' kia thật không hợp. Lại nói đến vấn đề mà Nguyên Tịnh hỏi, hắn không khỏi cười khoái trá "Ta....hắc hắc...đương nhiên rất rảnh nha !"
Quay về giờ tý canh ba hôm nay, tại tẩm cung Thiên Dương phủ, một nam nhân đang điên tiết than vãn chửi mắng không ngừng, phía dưới là Quế công công đang khom người mặt nhăn nhó, sau nữa là bốn cung nữ hầu hạ đang quỳ chờ lệnh. Lại nói, người đang cáu tiết kia có vóc dáng cao lớn cường tráng, dung mạo có mấy phần giống Lạc Nguyệt Kỳ nhưng thần sắc nghiêm nghị chính trực khí khái hơn, có cốt cách con nhà đế vương, không phải Thiên Dương vương - Lạc Lãnh Thiên, hoàng thúc duy nhất cùng tuổi với Lạc Nguyệt Kỳ đó sao?
"Lạc - Nguyệt - Kỳ! Ta đây rảnh lắm sao? Đừng có bao giờ cũng gắp lửa bỏ tay người như thế chứ! Chuyện của ai người đó lo, ta là vương gia không có nghĩa vụ thay ngươi tảo triều. Ngươi là vua hay ta là vua? Ôi, số ta thật thảm ~ Đồ lêu lổng mau mau cút về đây cho ta!"
Quế công công vô cùng khổ sở, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Đưa mắt nhìn sắc trời cũng gần sáng, vỡ kịch này cũng sắp đến hồi kết rồi!
"Quế công công, hoàng thượng phê hết tấu chương hôm qua chưa ?"- Thiên Dương vương tâm tình sau hồi phát tiết cũng lắng xuống vài phần, quay sang hỏi người đem 'hung tin' kia đến cho hắn lúc giữa đêm.
"Bẩm vương gia, đã xong !"- Quế công công vui mừng đáp lời, chỉ cần Thiên Dương vương hỏi đến câu này coi như mọi chuyện bắt đầu êm đẹp mà sống qua ngày, đợi hoàng thượng hồi cung nữa là mọi chuyện đều ổn. Nhưng sau đó không được mấy tháng lại xảy ra chuyện như hôm nay, nghĩ đến là nản. Thôi thì đừng nghĩ đến nữa, chuyện đến đâu hay đến đó đi!
"Coi như ngươi còn nhân tính !"- Thiên Dương vương hừ lạnh.
"Vậy giờ chuẩn bị lên triều được chưa ạ ?"- Quế công công chớp ngay thời cơ tâm tình vương gia đã dịu đi mà hỏi nhưng cũng là nhắc nhở.
"Ân "- Thiên Dương vương nhìn sắc trời cũng không còn sớm cũng nên chuẩn bị lên triều là vừa.
Trông thấy Thiên Dương vương vừa gật đầu đồng ý, bọn cung nữ được Quế công công ám chỉ nên vội vội vàng vàng tiến lên thay đổi xiêm y cho vương gia thay mặt hoàng thượng trông coi triều chính.
"Mau mau phái người truy sát tên bất lương đó về cho ta! Bắt được cột chặt hắn một tí, lấy còng còng hắn lại, còn không chặt luôn đôi chân của hắn mang về, để ta xem không có chân thì xuất cung bằng cách gì? Dám hành xác ta !"- Thiên Dương vương vẫn chưa nguôi cục tức nghẹn ở cổ này. Không trách hắn được, ra ngoài làm nhiệm vụ khảo sát đê điều hơn ba tháng, cũng có nghĩa hắn phải xa vương phi chừng ấy tháng. Về đến kinh thành đã là giữa đêm, vào tẩm thất lại thấy vương phi một thân sa y mỏng đang say ngủ, không động lòng sao được? Tuy giấc ngủ bị quấy nhiễu nhưng nàng vẫn thẹn thùng vui vẻ cùng ai kia có những động tác không đúng đắn mà vui xuân. Nhưng giữa lúc xuân ý đang lên cao trào thì bị phá bĩnh, phải dừng cuộc vui mà nhận thánh chỉ thay hoàng thượng trông coi triều chính, không điên sao được? Lý do là gì? Hoàng thượng muốn thị sát dân tình nên xuất cung vi hành! Thật con bà nó, thị sát 'dân tình' hayn 'nhân tình' đây? Lão đây biết tổng suy nghĩ của ngươi còn trói cải vô ích! Kỳ này về kinh chớ mong thoát khỏi tay ta.
Xem bộ kỳ này vương gia sẽ không tha cho hoàng thượng khi người hồi kinh. Chỉ tội cho bọn nô tài phải chịu liên lụy cùng.
Nghe vương gia phân phó chỉ biết sử dụng chiêu 'nghe có chọn lọc' mà hành sự. Chúng nô tài đều biết ngài thương tâm về điều gì, sẽ tận lực phái người tìm hoàng thượng về, còn vụ bắt trói, còng chân còng tay hay chặt chân thì chúng nô tài không nghe thấy gì hết. Chuyện này hãy để ngài chính tay thực thi sẽ tốt hơn, vừa hả giận cho ngài vừa hả hê nhất thời cho bọn nô tài, mặc dù không được bao lâu hoàng thượng lại tiếp tục 'vi hành thị sát' mà xuất cung thôi.
Lại nói, Thánh Liên Gia một trong tứ đại thế gia của tứ quốc, nằm tại tỉnh Sơn Tây, giáp biên ải đường biển Thu-Thính. Thế gia này là một thương nhân chuyên cung cấp lương thực, các loại sản vật cho chính quốc là Thu Quốc và các nước ngoại bang lân cận. Bên cạnh đó tại tỉnh Sơn Tây là nơi giao lưu hàng hóa ngoại cảng lớn nhất nhì tứ quốc không thua kém gì ngoại cảng của tỉnh Đức Châu, Thính Quốc. Thế gia có nhiều nguồn nhân lực tài giỏi, phân bố khắp nước cùng một số chi nhánh tại các nước còn lại. Đáng tiếc vào những năm gần đây lại có dấu hiệu sa sút so với trước.
Người xưa nói: trời luôn ganh ghét người tài, quả thật không sai! Tuy là gia đình quyền thế với gia tài vạn lượng, thế lực vững mạnh nhưng con cháu Nguyên Gia không nhiều. Chủ nhân hiện tại của Thánh Liên Gia là Nguyên Khiết tuổi đã ngoài sáu mươi sức khỏe suy yếu, dưới gối có một nam hai nữ, chính thất đã mất, trong phủ còn có hai thiếp, một người đi lại bất tiện người kia bệnh tật, hai nhi nữ sắc nước hương trời nhưng từ nhỏ đau yếu triền miên. Nhiều người cho rằng con cháu Nguyên Gia bị nguyền rủa, bị quỷ ám mà không dám đến gần. Nghe đến đây không một nữ nhân nào dám có ý định làm thê thiếp, cũng như không có nam nhân nào nguyện ý rước hai tiểu thư Nguyên Gia về làm vợ. Nguyên Gia chỉ còn đại công tử sức khỏe cũng không khá hơn hai muội muội là bao, gắng sức cùng phụ thân chống đỡ Thánh Liên Gia đến nay.
"Nghe qua sao thê thảm vậy ? Nhà này không tích đức sao ?"- Nguyên Tịnh cảm thán nói.
"Không phải vậy, mấy đời con cháu Nguyên Gia luôn giúp đỡ triều đình vận chuyển lương thực cứu tế đến những nơi xảy ra nạn đói hay dịch bệnh, cũng hay phát chẩn cho dân nghèo, dân tị nạn. Làm bao việc như thế còn tích không đủ đức sao ?"- Lạc Nguyệt Kỳ không cho là đúng đáp lời, có một chuyện hắn luôn thắc mắc muốn biết nên hướng mỗ nào kia đang ngồi sau hắn mà dựa lưng vào lưng hắn nghỉ ngơi "Ngựa của đệ sao không ngồi, qua ngựa của ta làm chi? Còn nữa, nếu đã ngồi thì đàng hoàng một tí, kiểu ngồi gì lạ lùng thế không biết. Mà đệ đến Thánh Liên Gia để làm gì vậy?"
"Gặp nương tử "- Nguyên Tịnh lười biếng lên tiếng. Một câu này khiến Lạc Nguyệt Kỳ hơi sửng người, thật không muốn đi đến nơi kia chút nào nhưng cũng muốn biết rốt cục 'nương tử' kia là người như thế nào. Sao không nói trắng ra là muốn biết 'nương tử' kia là nam hay nữ nhỉ?
"Đừng vô sỉ như thế chứ, mới gặp cô nương người ta có một lần thì gọi là 'nương tử' thật biến thái quá đi ?"- Nếu người đang nghe là Phùng Khiểu Khan nhất định hắn sẽ mắng một câu như thế. Nguyên Tịnh nghĩ đến mà không khỏi buồn cười, không biết hắn đang làm gì nhỉ?
Nói đến vấn đề này lại phải quay về trước đó tám ngày.
Chuyện kể: sau khi chia tay Nguyên Tịnh tại khu rừng nhỏ, Phùng Khiểu Khan được thuộc hạ mang về Nguyệt Sát Cung an toàn, nhưng do thuốc mê tẩm trên ngân châm của yểu thư sinh phi trúng khiến hắn hôn mê suốt ba ngày ba đêm. Trong lúc hôn mê, hắn nhiều lần mơ màng, phảng phất thấy bóng dáng ai đó đang ngồi rót trà hướng hắn cười tà khoái trá, nhìn thấy lúm đồng tiền ẩn trên má trái của ai thanh tú mị hoặc dưới trăng trong rừng Ngọc Vân, lại nghe văng vẳng tiếng cười nói gọi hắn 'nương tử, nương tử' bên tai, nhớ đến nụ cười trước lúc hắn ngất đi, một cảm giác tê tái ở tim ập đến, hắn khẽ động mi mắt. Đến ngày thứ tư hắn hoàn toàn tỉnh táo. Điều hắn quan tâm đầu tiên là an nguy của Nguyên Tịnh- xú nam phong mà hắn khinh bỉ trong thời gian qua.
"Người đâu "- hắn lên tiếng gọi người đang đứng bên ngoài. Một nam nhân mặc hắc y nhanh chóng tiến vào, một chân quỳ xuống chờ phân phó của chủ tử. Hắn nhìn người đến là Ảnh - một trong bốn người hôm đó đến mang hắn về đây, lạnh lùng lên tiếng "Có biết được tình hình sau đó của người đi cùng ta không ?"
"Bẩm cung chủ, thiếu niên thanh y kia đã an toàn thoát khỏi bọn truy sát nhưng không rõ tung tích sau này của y "- Ảnh cẩn thận bẩm báo, theo hắn thấy cung chủ dường như rất quan tâm đến vị thiếu niên thanh y kia nên cũng lưu ý phái người đến dò la tình hình thực tế xảy ra khi đó. Nhưng hành tung người này sau đó thật tra không được gì, người này lại không rõ lai lịch thật khiến bọn hắn đau đầu, với kết quả này không biết cung chủ sẽ xử lý bọn hắn ra sao?
"Phái người xuống, tìm cho ta một người "- Phùng Khiểu Khan âm trầm phân phó, giọng điệu thật lạnh.
"Bẩm cung chủ, có thể cho thuộc hạ biết danh tính người ngài muốn tìm không ?"- Ảnh cẩn thận dò hỏi, nhưng biết chắc người cung chủ muốn tìm là vị thiếu niên thanh y kia! Nói rõ một chút lai lịch của người muốn tìm không phải tìm dễ hơn sao?
Phùng Khiểu Khan lúc này trợn mắt nhìn chằm chằm vào thuộc hạ đang quỳ dưới kia, hắn sửng sốt một hồi, cả người run lên vì giận, tay ngọc đập mạnh xuống giường phát ra tiếng vang thật lớn khiến Ảnh rùng mình, không phải hắn nói sai gì chứ?
"Chết tiệt, tên nam phong kia cũng không thèm hỏi tên của ta ?"- Phùng Khiểu Khan cáu kỉnh lầu nhầu một mình, chợt nhớ đến điều gì, hắn khẽ cười tà nhìn Ảnh phía dưới mà phân phó lại "Mau lui xuống chuẩn bị lên đường gấp, ta muốn đến một nơi !"
Đừng tưởng bỏ ta dễ dàng như thế, món nợ này không trả không được!
"NguyênTịnh....."
Bất chợt, một cơn mưa trút nước ào ào đổ xuống như muốn xoa dịu cái nóng oi ả cuối thu. Trên đường phố vắng vẻ người qua lại, giờ này mọi người đều ở nhà hay trú mưa vào nơi nào đó. Trà quán lúc này là đông khách nhất, những người lỡ đường đều tụ tập lại đây. Kẻ ăn uống người trú mưa, kẻ uống rượu người hưởng trà nóng. Tiếng cười nói chuyện trò rân ran hòa cùng tiếng mưa.
Tại phủ một gia đình thế gia vô cùng trang nghiêm to lớn. Trước cổng chính là tượng thạch hai con sư tử ngậm ngọc tinh xảo mà khí thế. Trong phủ đâu đâu cũng là công trình kiến trúc độc đáo mà tinh diệu, thanh mà không tục. Những đồ vật được bày trí một cách khéo léo hài hòa. Mỗi hoa viên trong phủ đều trồng một loại là bạch liên tinh khiết, đến mùa chúng nở rộ một màu trắng rất bắt mắt người nhìn. Lúc này những đóa bạch liên đun đưa theo nhịp điệu mưa rơi như muốn nhảy múa cùng nhịp mưa tuôn xuống.
Một tiểu cô nương đẹp tựa thiên tiên mặc thanh lam y màu trời thanh nhã ngồi bên cửa sổ, đôi mắt thẩn thờ nhìn bọt nước mưa rơi xuống, rồi chúng vỡ tung tóe khi tiếp đất. Tiếng mưa lộp độp rơi như gõ nhịp theo tâm trạng của nàng. Trước kia khi trời đổ mưa nàng vô cùng sợ hãi và đau đớn khắp cơ thể vì cơn bệnh lạ hành hạ nàng, nhưng bây giờ thì khác, mỗi lần nhìn mưa rơi nàng lại nhớ đến một người đến nỗi bất tri bất giác nở nụ cười dịu dàng. Nàng nhớ đến chàng trai thanh tú miệng luôn ngậm ý cười trong màng mưa ngày đó. Đôi mắt chàng luôn lóe sáng mỗi khi nhắc đến y dược. Giọng nói của chàng như văng vẳng bên tai, tuy trong lời nói của chàng là cợt nhã trêu chọc nhưng nàng lại không cảm thấy khó chịu vì nó. Trong lòng cứ tiếc hận: Nếu như hôm đó trời đổ mưa lâu hơn nữa hay là nàng đến đó sớm một tí thì tốt biết bao, như thế có thể cùng chàng ngồi lâu hơn rồi! Tiểu cô nương lấy ra một bình dược nhỏ màu trắng, đôi mắt nhìn vào nó thật ôn nhu như thể đang nhìn là hình bóng chủ nhân của bình dược này vậy. Đây là vật duy nhất của chàng mà nàng luôn giữ bên người như vật bất li thân, lúc nào cũng nâng niu trong tay. Đã hẹn trong vòng một tháng chàng sẽ đến nhưng sao vẫn cứ bồn chồn lo sợ, sợ chàng sẽ quên đi lời hứa với một tiểu cô nương xa lạ ngày mưa hôm đó. Mỗi ngày trôi qua, nàng đều ngồi đây ngóng trông ra cửa, giơ tay mềm lên đếm xem đã bao ngày trôi qua mà người đâu vẫn chưa xuất hiện.
"Khụ..."- một cơn gió thổi vào phòng mang theo hơi lạnh khiến cơ thể gầy yếu khẽ run lên. Bỗng có một chiếc áo lông cáo trắng mịn mà ấm áp khoác lên vài nàng.
"Nguyệt Nhi, trời lạnh sao muội không khoác thêm áo. Đừng đứng đây nữa, vào trong này cho ấm đi!"- giọng nói khàn khàn hơi khó nghe của một nam nhân vang lên, trong lời nói là lo lắng, là sủng nịnh cô muội muội đáng yêu của hắn.
"Nguyệt Nhi không sao. Ca đừng lo lắng quá, ca cũng nên hảo hảo mà chăm sóc cho bản thân mình đi!"- giọng nói ôn nhu mà lảnh lót đáp lời, ngón tay thon nhỏ cố giữ lấy áo khoác trên vai. Nguyên Nguyệt quay đầu nhìn lại đại ca nàng mà cười dịu nhàng.
"Ca không sao, muội nên lo ình đi! Có duyên sẽ gặp lại, muội hà tất cố chấp mà ngồi đây nhớ nhung. Ca thật sự rất muốn gặp mặt cái người mà mới gặp lần đầu đã cướp mất trái tim của muội muội dễ thương của ca, để xem hắn có đáng để muội nhớ nhung như thế này không? Nếu hắn là người tử tế biết yêu thương nương tử, ca sẽ tác thành cho hai người, muội chịu không?"- Nguyên Nguyễn giở giọng trêu chọc cô muội muội hay thẹn thùng của hắn.
"Ca~"- Nguyên Nguyệt đỏ mặt e thẹn, giọng nói nũng nịu không rõ đang giận hay đang vui, đôi chân cố giậm giậm như muốn kháng nghị. Đại ca này lúc nào cũng có thể trêu tức nàng nhưng lần này thì nàng lại không buồn bực như những lần trước mà cảm thấy lòng vui lạ kỳ, như có dòng nước ấm áp chảy qua tim "Nếu chàng cũng có ý với ta thì hay biết bao!"- đây là tiếng lòng thao thức khôn nguôi mỗi đêm của nàng khi nghĩ về người hôm đó.
"Vui ra mặt thế này mà còn giả bộ giận hờn ca ca! Nguyệt Nhi hư, còn dối lòng?"- Nguyên Nguyễn khẽ cười châm chọc, tay ngọc chạm nhẹ lên chóp mũi đỏ hồng của nàng.
"Ca~ Ghét ca ghê luôn!"- Nguyên Nguyệt cung tay đấm đấm lên người hắn giận dỗi, tuy biết lực tay của nàng chẳng thể làm đau hắn nhưng vẫn cố chấp đấm cho hắn bỏ tật xấu.
"Tiểu thư....đến....đến rồi!"- Thúy nha hoàn từ ngoài chạy vào hớt hơ hớt hải nói không rõ đầu đuôi.
"Chuyện gì mà em luống cuống như thế? Đến? Mà cái gì đến mới được chứ?"- Nguyên Nguyệt lắc đầu cười hỏi chỉ tiếc rèn sắt không thành. Tiểu nha đầu này lúc nào cuống lên là chẳng ai hiểu nỗi nàng đây là muốn nói cái gì, đã dặn bao lần nên sửa đi nhưng vẫn không thay đổi được.
"Người đến...đến rồi"- Thúy nha hoàn cố nuốt nước bọt xuống, tay cứ chỉ chỉ ra ngoài cửa, thần sắc vô cùng kích động. Thật không hiểu nỗi tiểu thư của nàng, lúc nào cũng trông ngóng công tử đến, còn dặn dò phải canh chừng nếu thấy người đến phải cấp tốc báo cho nàng biết trước, vậy mà giờ lại cứ ngây ra như thế, không buồn bực sao được? Thật giống như mình làm chuyện thừa không bằng.
"Ai cơ....?"- Nguyên Nguyệt nhíu mày hỏi nhưng lập tức thần sắc sáng bừng lên vội nắm lấy tay của Thúy nha hoàn mà nói đầy kích động "Là chàng à? Chàng đến rồi phải không? Chàng thật sự đã đến, giờ chàng đang ở đâu? Tiểu Thúy mau mau trả lời ta!"
"Phải phải! Người đang ở tiền sảnh chờ tiểu thư!"- Tiểu Thúy gật đầu lia lịa, mừng rỡ cuối cùng tiểu thư cũng ngộ ra.
"Mau mau dẫn ta đi..à mà khoan đã. Em thấy ta hiện giờ trông như thế nào, đầu tóc ta có ổn không, sắc mặt ta không quá dọa người chứ? Ta có nên vào thay đổi xiêm y khác không?"- Nguyên Nguyệt nóng lòng muốn gặp người trong lòng nhưng lại lo lắng hơn cho vẻ ngoài của mình, sợ không đẹp trong mắt người ta nên vội hỏi tới tấp khiến Tiểu Thúy hoa mắt chóng mặt không biết nên trả lời từ đâu.
"Không có, ổn lắm! Tiểu thư trông rất đẹp chắc chắn công tử sẽ thích"- Tiểu Thúy đành nói cho qua chuyện nhưng thật sự tiểu thư rất đẹp. Từ khi được công tử ngài tặng dược, tiểu thư thần sắc tốt hẳn lên, nhan sắc ngày càng đẹp ra. Nàng nhiều lúc nhìn còn ngây người, thầm ao ước phải chi được một phần tư sắc của tiểu thư thì tốt biết bao! Lúc đó Bảo ca có thú nàng không?
Được sự khẳng định của Tiểu Thúy, Nguyên Nguyệt mới vững lòng vội vàng cùng nàng đi ra tiền sảnh gặp người, trong lòng không tránh rạo rực cùng bồi hồi. Nguyên Nguyễn nhìn màng vừa rồi không thể nói được lời nào. Tiểu muội lơ hắn? Mà đây là lần đầu hắn thấy biểu hiện này của muội muội không khỏi càng tò mò về người đến nên cũng vội vã đuổi theo sau chủ tớ Nguyên Nguyệt ra tiền sảnh.
Tại tiền sảnh Nguyên Gia, bốn năm nha hoàn chen chúc nhau mà len lén nhìn người ở tiền sảnh, thầm ganh tỵ A Phúc ca được hầu tại sảnh gia. Các nàng mà kể cả A Phúc cũng không khỏi kinh ngạc về dung mạo của người đến, hay nói đúng hơn là dung mạo của Lạc Nguyệt Kỳ, chứ Nguyên Tịnh chỉ thanh tú đáng làm nền ỹ nhân hồng y đỏ rực kia. Bọn hắn tự nhận dung mạo thiếu gia cũng không mấy ai sánh bằng nhưng người này thật có hơn chứ không kém.
Lạc Nguyệt Kỳ khi xuất cung rất thích mặc hồng y đỏ rực vì nó làm nổi bật làn da trắng trẻo của hắn. Dung mạo khỏi nói cũng rất kinh người nhìn mà không khỏi tự hỏi bản thân thật sự gặp được thần tiên tiên tử? Mái tóc như suối mực óng ả chỉ cột hờ hững một ít bằng vải lụa cùng màu, còn lại tùy ý mà tán loạn trên người. Khóe miệng lúc nào cũng tựa tiếu phi tiếu tạo cho ta cảm giác không dám đến gần vì sợ hình ảnh kiều mỹ kia sẽ vụt mất mà tiếc hận. Quả thật không có chỗ nào để chê!
Lạc Nguyệt Kỳ đã quen với hành động này của mọi người nên không lấy làm lạ. Nhớ khi hắn mặc long bào trang nghiêm bễ nghễ ngồi trên Kim Loan điện khí thế cũng cực bất phàm khiến không ít thiên kim tiểu thư cùng phi tần hậu cung len lén nhìn đến, chứ đừng nói đến lúc hắn cải trang vi hành, với tạo hình này càng chết người nhìn đến. Cả đám chứ không ít hơn! Giết người kiểu này quan huyện nào dám bắt nhốt hắn, chẳng lẽ lấy lí do bắt hắn vì tội danh "hại chết người vì để bọn họ nhìn đến nhan sắc" sao? Cười chết người đi!
Trong khi hắn đang trầm mình với những suy nghĩ dở người của hắn thì Nguyên Tịnh cực kỳ thong dong ngồi thưởng thức trà ngon không màng đến đám người nhốn nháo nọ và người ngồi tự kỷ kia. Trong lòng cảm thán trà ngon không ngừng. Đúng gia đình thế gia nha, trà đãi khách thuộc hàng cực phẩm không chê vào đâu. Hương thơm ngào ngạt bốc lên, trà uống vào không đắng mà thanh, uống xuống bụng thật hảo ấm lòng. Hương trà hình như còn lưu luyến trên người không phai. Có nên lấy công chữa trị bằng loại trà này không ta?
Lại nói, sau khi tự kỷ về nhan sắc của bản thân, Lạc Nguyệt Kỳ lại nhíu mày trầm tư không được thong dong như ai kia mà cứ bồn chồn đứng ngồi không yên. Đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào trong, lâu lâu đứng lên rồi lại ngồi xuống. Thần thái đâm chiêu vô cùng. Thật lòng mà nói, Lạc Nguyệt Kỳ hắn rất mong vị "nương tử" kia là nam nhân thì họa may Nguyên Tịnh là nam phong hoặc nữ phẫn nam trang, mà cái sau thì hắn hi vọng nhiều hơn cái trước. Nam phong? Thật ra cũng không muốn lắm. Nhưng cũng hi vọng vị "nương tử" kia lại là nữ. Rối quá nhỉ? Giờ lòng hắn rối như tơ vò, không nghĩ được gì, thật ra gặp được người kia là nam hay nữ thì với hắn có can hệ gì? Mà tên kia lúc trước khi đến nhắc đến "nương tử'' thì mặt mày buồn rầu, suy tư đến đau lòng hắn nhưng đến khi sắp gặp mặt lại nhàn nhã thong dong thế kia, thật không hiểu nỗi tên này suy nghĩ cái gì?
Nguyên Tịnh nhíu mày nhìn vào mỗ như bị lửa đốt ở mông đứng ngồi không yên mà không biết nói gì đây. Đừng làm quá lên thế, người khác không biết còn tưởng hắn đến đây là gặp "nương tử" chứ không phải cái người nhàn nhã uống trà là ta đây!
"A...."- Nguyên Nguyệt vừa đến đã nhìn thấy người nàng luôn mong nhớ. Chàng vẫn như trước, vẫn vóc người thon dài, một thân thanh y tươi tắn, vẫn nụ cười trêu đùa cùng tác phong như thế. Nguyên Nguyệt nhìn không khỏi tim đập loạn nhịp, bồn chồn muốn lên tiếng chào hỏi nhưng phát hiện ra mình vốn không biết danh tính của chàng không khỏi buồn bực "Công tử đã đến"- cuối cùng cũng bình tĩnh một chút mà lên tiếng chào hỏi theo cách thông thường nhất.
Một lời này kéo đến sự chú ý của Lạc Nguyệt Kỳ, hắn xoay người nhìn vị tiểu cô nương mới lên tiếng chào hỏi. Một tiểu cô nương mặc lam y thanh tao trông thật thanh khiết, nước da trắng nõn nà, vóc người nhỏ nhắn. Đôi mắt hạnh mỉm cười, môi anh đào chúm xinh khẽ cong. Giọng nói ôn nhu như mật ngọt làm mủi lòng người. Là "nương tử" của đệ ấy? Là nữ nhân! Ha...ta nên khóc hay nên cười đây? Nhưng nếu so về nhan sắc thì còn thua xa ta, xa đến nỗi đuổi theo không kịp! Ta mà thua nàng ta sao?
Nghĩ thế, hắn không khỏi hướng Nguyên Nguyệt cười kiêu ngạo tự tin, mà nàng cũng sửng sờ nhìn hồng y lửa đỏ trước mặt, suy nghĩ chốc lát thần sắc như thông hiểu điều gì mà cười vui vẻ hành lễ chào hỏi với hắn. Hắn nhìn đến biểu hiện tự nhiên này không khỏi cho rằng nàng đang tự cao với hắn, chạm lòng tự ái, không muốn thua thế nên hai bên cười nói rất ăn ý.
Nguyên Nguyễn đứng một bên quan sát tiểu muội Nguyệt Nhi đang rất vui vẻ mà hướng hồng y lửa đỏ kia chuyện trò. Người mà tiểu muội ngày nhớ đêm trông là vị đẹp hơn nữ nhân này sao? Nếu muốn lấy ai đó cũng nên tìm người nam nhi khí khái mà anh tuấn còn không thì tư sắc kém mình một chút chứ muội muội. Muội nhìn chàng ta còn xinh đẹp hơn muội mà không tủi lòng sao?
Nguyên Tịnh bị lơ bỏ qua một bên nên rất nhàn rỗi xem kịch giữa hai người một đỏ một lam, hai màu nóng lạnh trước mặt. Không phải chứ, mới gặp mà thân dữ? Lại đưa mắt đánh giá soái ca sam y cũng bị lơ giống mình cùng xem kịch bên kia. Úi, lại một cực phẩm! Nhìn xem, vóc người thon dài cường tráng, mặc sam y làm nổi bật làn da trắng ngần bên dưới. Dung mạo như vẽ, trán cao, mày kiếm, mắt phượng, sóng mũi cao khéo léo, độ dày môi vừa phải. Màu mắt là ánh bạc sao? Ánh bạc có sao không? Vớ vẩn, càng cuốn hút quyến rũ chết người chứ sao! Số hoa đào, đi đâu cũng gặp cực phẩm nha!
Những người có mặt tại tiền sảnh là có một suy nghĩ cùng tâm trạng riêng biệt. Tỷ như, Nguyên Tịnh hào hứng ra mặt vì gặp thêm một cực phẩm mỹ nam. Lạc Nguyệt Kỳ cực tự tin vào nhan sắc của bản thân sẽ không thua kém vị "nương tử" này. Nguyên Nguyệt muốn đến bắt chuyện với người trong lòng nhưng lại thẹn thùng không dám nên chuyển qua vị hồng y nhằm tạo tình cảm tốt với người ta. Không phải nói: muốn nắm lấy trái tim của một chàng trai thì nên nắm lấy tình cảm của những người thân của chàng ta đó thôi! Nguyên Nguyệt đang tận lực áp dụng. Còn đại ca Nguyên Nguyễn của nàng thì đang lo lắng uội muội, sợ nàng sau này chịu thiệt thòi vì bị mọi người đem ra so sánh tư sắc với tướng công, chuyện này thảm không chỗ để nói!
Nói đến buồn thì nên nói đến A Phúc cùng nhóm nha hoàn nhìn lén kia. Các nàng đều ngây ngất khi được nhìn thấy nhiều mỹ nam mỹ nữ như thế này, dĩ nhiên không có Nguyên Tịnh trong đó, nhưng không được quang minh chính đại đứng gần mà thưởng thức. Bọn họ đưa mắt ai oán cùng ganh tỵ nhìn A Phúc. Lại nói, tội là tội cho A Phúc nhất vì hắn đứng gần nhóm mỹ nam mỹ nữ cùng một người thanh tú tại tiền sảnh, ai cũng hơn hắn, không tủi thân sao? Hắn đúng là cái mốc để so sánh đâu là thanh tú, còn người thanh tú lại là cái mốc nhìn ra đâu là mỹ nhân trong mắt nhóm nha hoàn kia! Ôi, ta muốn rời đi khỏi chỗ này! Các ngươi thích thì đến đây đi, đứng đó trừng ta cái gì?
"Tiểu mỹ nhân, nàng hảo! Ta đến đường đột như thế này sẽ không gây phiền hà chứ?"- Nguyên Tịnh lúc này mới nhàn nhã mở miệng, không lên tiếng chắc chắn không ai nhận ra sự tồn tại của mình đi! Ôi, một đám mỹ nhân làm lu mờ mọi người xung quanh là thế này đây!
"Sẽ không! Công tử đến thật làm Nguyệt Nhi vui mừng sao lại phiền!"- Nguyên Nguyệt cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện với người trong lòng nên vô cùng cao hứng, hỉ ái đều thể hiện ra mặt.
[Nguyệt Nhi? Thân mật vậy sao? Ta có nên đổi cách xưng hô từ "A Tịnh" thành "Tịnh Nhi" không nhỉ? Nhưng như thế không ổn lắm, gọi một nam nhân như thế thật có gì ám muội đi! Mà tên này đều gọi ta là "nàng" đấy thôi, gọi vậy không sai đi!]- Lạc Nguyệt Kỳ thầm tính toán trong lòng.
Bên cạnh đó, nhìn đến biểu hiện e thẹn của muội muội với người vẫn ngồi hưởng trà bên kia, Nguyên Nguyễn mới chú ý đến vẫn còn một người ở tiền sảnh mà nãy giờ không lên tiếng. Nhưng biểu hiện này lại khác khi đối với hồng y kia, có gì đó là lạ nha!
"Công tử đây là đại ca của Nguyệt Nhi. Đại ca đây là vị công tử mà muội từng nhắc đến với huynh, còn vị này là muội muội của chàng"- Nguyên Nguyệt nhẹ giọng giới thiệu ọi người gặp nhau, nhưng trong lòng lại mất mát vì không biết danh tính của chàng. Yêu mến người ta mà không rõ tôn tính của y, có quá kỳ lạ không?
Rầm!
Sét đánh giữa trời quang.
Lạc Nguyệt Kỳ chết lặng, một lời kia như oanh tạc trong đầu. Thiên ơi~ muội muội? Hắn đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới, từ trước cố nhìn ra sau, từ trái sang phải thiếu chút là lấy tay sờ xuống hạ thân để kiểm tra có còn tiểu đệ đệ hay không. Vì sao lại thành nữ nhân rồi?
Nguyên Tịnh nghe một lời kia của Nguyên Nguyệt cùng vẻ mặt đờ đẫn mà quẫn bách của Lạc Nguyệt Kỳ, cả người run mạnh, rất buồn muốn phá lên cười to, xém tí nữa là ôm bụng đập bàn hò hét rồi, nhưng sợ mất hình tượng nên cực lực kìm xuống. Thật sự muốn hét toáng lên "Ôi~ Muội muội mỹ nam của ta hahaha~" Cười chết đi! Không biết họ nghe thế sẽ nghĩ sao nhỉ?
Không như hai người trước đó, Nguyên Nguyễn nghe muội muội giới thiệu rõ ràng thân phận của hai người không khỏi đánh giá vị công tử trong lòng của muội muội. Một thiếu niên thanh tú một thân thanh y tươi tắn, cả người tràn đầy nhựa sống thật khác với vẻ lười biếng trước đó. Đôi mắt lanh lợi, miệng lúc nào cũng ngậm ý cười làm cho người người đều yêu mến, chẳng trách muội muội phải lòng y. Nếu chọn thì nên chọn người này là an toàn nhất!
"Các vị mời ngồi. A Phúc dâng trà!"- Nguyên Nguyễn lấy đạo chủ nhà tiếp đón khách niềm nở "Tại hạ tên gọi Nguyên Nguyễn là đại ca của nàng ấy, không biết tôn tính đại danh của công tử ?"
"Tiểu sinh tên gọi Nguyên Tịnh, còn...khụ...nàng ấy tên là Nguyệt Kỳ. Lần này mạo muội đến quí phủ là theo ước hẹn ngày trước đến chữa bệnh cho tiểu m...khụ...tiểu thư đây"- Nguyên Tịnh nghẹn cười mà nói, lại cố tình lơ đi ánh mắt muốn giết người của "muội muội mỹ nam" bên cạnh.
"Thật cảm tạ Tịnh công tử đã có lòng với muội muội Nguyệt Nhi. Công tử ở đây xin cứ tự nhiên như ở nhà, đừng ngại! Việc chữa trị nếu cần gì xin phân phó một tiếng, bọn hạ nhân sẽ y lệnh mà làm theo"- Nguyên Nguyễn hào sảng nói rõ mọi việc với Nguyên Tịnh. Lòng vui mừng vì bệnh tình của tiểu muội đã tìm được phương cứu chữa, không khỏi khoang khoái trong lòng.
"Khụ..."- Nguyên Nguyệt chợt ho lên một tiếng, cơ thể khẽ run lên vì cơn gió nhỏ mới lùa vào.
"Nguyệt Nhi, muội nên vào trong nghỉ ngơi cho tốt đi!"- Nguyên Nguyễn lo lắng nhìn sắc mặt không tốt của muội muội mà dặn dò. Như hiểu được sự do dự của nàng, hắn lên tiếng hứa hẹn rồi nhìn đến Tiểu Thúy bên cạnh nhằm ám chỉ đỡ tiểu thư vào trong "Ca sẽ tiếp đãi Tịnh công tử thật tốt, muội yên tâm!"
Nguyên Nguyệt lúc này mới hạ tâm tình, nhẹ gật đầu đồng ý, hướng nhóm Nguyên Tịnh cười ngượng ngùng ôn nhu mà nói "Ca, Tịnh công tử, Nguyệt Kỳ tiểu thư ở lại! Nguyệt Nhi xấu hổ xin lui vào trong trước "
Nhìn thấy muội muội ngoan ngoãn đi vào trong, Nguyên Nguyễn mới yên tâm quay sang nhóm Nguyên Tịnh tươi cười mà phân phó "Hai vị đi đường vất vả, trước mắt, mời đến hậu viện nghỉ ngơi thật tốt. Đến tối sẽ có bữa tiệc tẩy trần cho h..."- Nguyên Nguyễn đang nói giữa chừng bỗng mặt biến sắc, trán lấm tấm mồ hôi, răng cắn chặt môi dưới đến trắng bệch, tay ôm chặt lấy ngực cố chịu cơn đau không mời kia, toàn thân như thở không thông mà mất khí lực.
Nguyên Tịnh nhíu mày nhìn biến cố trước mặt, người mới cười đó nay lại tái xanh như thế, là cùng một người sao? Không suy nghĩ nhiều, Nguyên Tịnh tiến đến gần, không chờ A Phúc kịp phản ứng tay thon đã đặt lên cổ tay trắng mịn của hắn mà xem xét. Lúc hắn lên tiếng đã cảm nhận được hơi thở bất ổn nhưng chưa nắm rõ bất ổn chỗ nào. Nay dựa vào mạch tượng lúc mạnh lúc yếu, lúc nhanh lúc chậm không khỏi nhíu mày chặt hơn. Chợt mắt mở to như đã đoán ra được gì, tay nọ nhanh nhẹn đặt lên động mạch chủ ở cổ hắn, nhắm mắt tĩnh tâm lắng nghe động tĩnh của mạch.
Lạc Nguyệt Kỳ bên cạnh rất ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Nguyên Tịnh không rời. Không ngờ cái tên lúc nào cũng không đúng đắn vui đùa cợt nhã, cũng có lúc xuất hiện sắc mặt nghiêm túc như thế, mà càng nhìn đến lại càng cuốn hút hắn.
Đôi mắt Nguyên Tịnh lóe lên, hai tay vội rút ra ngân châm châm vào huyệt vị giữ lại tâm mạch cho hắn, sau lại dùng hàng loạt thủ pháp như bấm, xoa, day… tại các vùng huyệt đạo bị tổn thương trên người hắn nhằm làm cho khí huyết lưu thông tuần hoàn lại, giúp đẩy lùi đau đớn bản thân làm hắn cảm thấy sảng khoái trong người. Nguyên Nguyễn từ vẻ mặt tái xanh trở thành khí sắc hồng hào hơn.
Lạc Nguyệt Kỳ nhìn màng vừa diễn không khỏi cảm thán, thì ra A Tịnh của hắn y thuật tốt như vậy, nếu làm ngự y trong cung của hắn thì thật tốt, lúc nào cũng ở bên cạnh chăm lo sức khỏe cho riêng hắn. Được vậy thì không nhàm chán đi!
Lại nói, sau khi được Nguyên Tịnh dùng thủ thuật giải huyệt đẩy lùi cơn đau ở tim kia, Nguyên Nguyễn cố hít thở lấy lại bình tĩnh. Thật không ngờ bề ngoài trông như thư sinh nho nhã thuộc dạng sức trói gà không chặt lại có thủ pháp thuần phục tinh diệu như thế, lực đạo ra tay lại rất đúng mực. Xử lý tình huống rất linh hoạt ra tay không ngừng trệ ngập ngừng mà rất dứt khoát. Thật không nên nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá con người ta!
Nguyên Nguyễn định mở lời cảm tạ thì hành động tiếp theo của Nguyên Tịnh khiến hắn, Lạc Nguyệt Kỳ cùng những ai có mặt phải trợn mắt há mồm tiếp thu không nỗi.
Xoạt!
"Cái này...cái này..."- Nguyên Nguyễn trợn mắt, vô cùng sửng người không tin hành động vừa xảy ra. Hắn cứ thế mà bị Nguyên Tịnh kéo áo ở trước ngực ra, kéo thẳng xuống thắt lưng, phía trên để trần, lộ mảng lớn da thịt trắng mịn cường tráng ra bên ngoài. Cơ thể cứ thế mà bị sờ mó khắp chỗ. Hậu môn cũng bị chạm đến, không kinh người sao? Nên nói gì đây? Nên làm gì đây?
"Này!"- Lạc Nguyệt Kỳ nhảy dựng lên vì nhìn đến hành động kinh hãi thế tục trước mắt. Muốn diễn cung xuân đồ sống cũng nên tìm chỗ kín đáo ít người mà diễn, để người ta còn có thể lén lúc nhìn mà học hỏi chứ! Đừng diễn công khai chốn đông người chứ, ta làm sao thưởng thức hết màng đây! Người ta sẽ đánh giá ra sao nếu thấy ta ngoan cố ngồi xem?
"Á~"- nhóm nha hoàn la toáng lên không phải vì sợ mà là kích động, mặt đỏ tới tai, tim đập sai cả chục nhịp chứ chẳng ít. Nhìn màng xảy ra ở tiền sảnh không kích thích sao? Không ngờ trốn việc đến đây nhìn trộm các tuấn nam tuấn mỹ lại được nhìn đến cảnh tượng nóng bổng mắt này. Có nên làm hành động như các nữ tử e lệ mà quay mặt lánh đi, để rồi bỏ lỡ màng kích thích phía sau không? Nan giải a!
"......"- riêng A Phúc hắn muốn ngất, thật sự muốn ngất! Thiếu gia bị người ta khi dể tại phủ gia của chính mình mà không thể cản nỗi. Mà người hành hung lại là cái thanh tú thiếu niên người nhìn người thích. Thật không ngờ y lại có sở thích biến thái như vậy.
Nguyên Tịnh không quan tâm đến màng nhốn nháo cùng tâm tình của bọn họ. Trong mắt lúc này chỉ có người bệnh và triệu chứng của bệnh. Cái này gọi là bệnh nghề nghiệp!
"Cơ thể bị hư tổn nghiêm trọng, các huyệt đạo 'Ưng Song, Phế Du' có dấu hiệu bị tác động đến, gây chấn động tim phổi, đôi khi còn gây choáng váng. Tại huyệt 'Mệnh Môn' bị mất cảm giác, xuất hiện tình trạng tê liệt. Vì những huyệt đạo trên bị nội vật trong cơ thể tác động, dẫn đến huyệt 'Vĩ Lư' bị tắt ngẻn gây trở ngại lưu thông khí đi toàn thân(*)...."- Nguyên Tịnh đâm chiêu tự nói cho bản thân nghe tình trạng bệnh của Nguyên Nguyễn nhưng ai cũng nghe thấy rõ ràng không sót một chữ. Những lời này nói ra, nhóm A Phúc đều không hiểu gì nhưng nhìn thần sắc nghiêm trọng của mỗ thanh tú chắc chắn không bệnh nhẹ. Lại nói những lời đó đối với người học võ không khỏi chấn kinh.
Toàn là tử huyệt!
Trong tiền sảnh là một mảng yên lắng đến ngột ngạt khó thở thì ngược lại, trước cổng lớn đặc biệt ồn ào. Có tiếng chân người chạy đuổi trên hàng lang, có tiếng la hét ngăn cản ai đó.
Chẳng mấy chốc, một bóng dáng nam tử thon dài xinh đẹp, dung mạo tuấn mỹ xuất hiện trước cửa lớn tiền sảnh, phía sau hắn là bọn gia đinh thở dốc đuổi theo ngăn cản hắn làm loạn. Vẻ mặt hắn kích động mừng rỡ tựa mùa xuân dần dần biến thành Tu La địa ngục. Đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng vào hai người nào đó, cả người như bốc lửa giận mà quát lớn phá tan bầu không khí ám muội tại đây.
"Các ngươi đây là đang làm gì?"
Ui, giọng nói này, thần sắc cùng diện mạo này không phải là "nương tử" bị bỏ rơi của Nguyên Tịnh - Phùng Khiểu Khan đó sao?
--------------------
(*) Các huyệt đạo trên đều là các Tử huyệt trên cơ thể nếu điểm trúng sẽ xuất hiện tình trạng như sau:
*Ưng song (chỗ lõm, ở xương sườn thứ ba) gây chấn động tim, choáng váng.
*Phế du (ở mỏm gai đốt sống ngực thứ ba, ngang ra hai bên 1.5 thốn) gây chấn động tim phổi.
*Mệnh môn (giữa đốt sống thắt lưng thứ hai và thứ ba) gây ảnh hưởng đến xương sườn, phá khí cơ, dễ bị tê liệt.
*Vĩ lư (ở giữa hậu môn và xương cùng) gây trở ngại đến sự lưu thông của khí toàn thân.
*Thốn: khi ta ép sát bốn ngón tay từ ngón trỏ tới ngón út vậy thì gốc của các ngón này được tính là ba thốn.
-THEO wed MẠNG-
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...